Chương 10: Trước chuyến đi tiếp theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Victor Nikiforov's PoV]

Sau khi trở về từ chuyến du lịch Quảng trường Đỏ, chúng tôi chẳng ai nói với ai mà lên giường ngủ một mạch đến sáng.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm đó mà. Từ câu chuyện của hai ông cháu Yurio cho đến thằng nhóc đi lạc Nicholas... Tất nhiên cũng phải kể đến cuộc trò chuyện giữa tôi và Yuuri trên sân băng GUM rồi.

Cũng vì thế mà tôi có một giấc ngủ sâu hiếm có, thậm chí tôi đã ngủ luôn khi đặt lưng lên tấm đệm mà chẳng suy nghĩ bất kì điều gì.

———

Ngày thứ 3 kể từ khi chúng tôi đặt chân đến Moscow.

Kim ngắn đồng hồ mới chỉ điểm đến số 5 - Hiện tại là 5.03 am. Kể từ khi giải GP kết thúc, có lẽ đồng hồ sinh học của tôi còn chuẩn hơn so với trong năm.

Đúng là mùa đông của Moscow, so với Barcelona chắc chắn là lạnh hơn rất nhiều. Đối với tôi, phải như này mới thực sự gọi là mùa đông.

Những cành cây bên cửa sổ gần như đã bị đóng băng lại, khẳng khiu một màu nâu thẫm lạnh lẽo. Mặc dù đã qua 5 giờ nhưng trong phòng vẫn một màu u tối chẳng lấy một tia sáng ngoài chiếc đèn ngủ tờ mờ. Cái ánh sáng le lói của mặt trời ở ngoài kia còn chẳng đủ để xuyên qua những đám mây chứ đừng nói đến việc lọt một tia nắng nào vào chiếc cửa sổ gỗ này.

Bên ngoài sương mù dày đặc, ấy vậy mà đã có bóng người đi lại và tiếng kéo xe đặc trưng - tiếng lọc cọc phát ra từ những chiếc giỏ kéo đi chợ của các bà, các mẹ...

.

"Hắt xì..."

Một lần nữa, người đẹp ngủ vùi lại chiếm hữu toàn bộ chiếc chăn bông trên giường...

Yuuri vẫn chưa thể bỏ được tật xấu kéo chăn. Đúng là sau phải chỉnh lại tư thế ngủ của em thôi, tôi không muốn trở thành người đàn ông đầu tiên trên thế giới này chết cóng vì bị vợ mới cưới cuốn hết chăn đâu..!

Khoác hờ chiếc áo choàng lên người, tôi lặng lẽ ra khỏi phòng. Có lẽ nên để Yuuri ngủ thêm một chút.

Ngồi trong trong phòng khách sau khi vệ sinh cá nhân, tôi hâm lại sữa bằng bình đun và bật chiếc lò sưởi dầu ở gần đó.

Tôi vẫn nhớ, vào khoảng 4-5 năm trước, Kolya khi đó vẫn còn dùng lò sưởi củi truyền thống. Tuy nhiên, có vẻ dạo gần đây toàn cầu đang nổi cộm vấn đề ngộ độc khí và ô nhiễm môi trường vì người dân sử dụng than củi để sưởi ấm, thế nên ông ấy đành tặc lưỡi mua một chiếc lò sưởi dầu để thay thế.

Sữa đã nóng. Rót sữa ra một chiếc cốc và an toạ trên chiếc sofa phòng khách, tôi nhấp một ngụm.

"Chà, tỉnh cả người..."

Ngoài trời lại lất phất tuyết bay. Tôi đã nhìn thấy những bông tuyết trắng tinh đầu ngày qua cửa sổ.

Tuyết, tôi công nhận nó là một trong những thứ tinh khiết nhất. Nhưng khi nó tan ra thì lại là một vấn đề khác...

Tôi kiểm tra nhiệt độ hôm nay: -7 độ. Hi vọng khi nắng lên sẽ ấm hơn chút. Chắc cái ngày tuyết tan ẩm ướt kia còn lâu mới đến...

.

Tranh thủ lúc mọi người còn chưa dậy, tôi lướt qua Instagram. Mấy ngày hôm nay, vì phải sắp xếp nhiều vấn đề nên tôi đã bỏ quên trang cá nhân của mình.

Cơ bản cũng không có gì quá quan trọng, đa số toàn là ảnh check-in các loại của mấy người quen, nhất là những tuyển thủ cùng tham gia kì GP vừa rồi. Tại đang là kì nghỉ hậu GP mà...

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là điều gì khác, cư nhiên lại chính là khuôn mặt hớn hở của JJ cùng cô vợ sắp cưới. Thằng cha này rất hay chọc ghẹo Yurio nhé, nếu không phải là hắn đã có hôn thê thì chắc tôi đã lại suy nghĩ vớ vẩn...

Kế đến là Otabek... Check-in tại homerink ở Kazakhstan, cạnh con motorbike chất như nước cất. Nghe đồn đâu đó rằng cậu ta thích con xe này lắm, chẳng mấy ai được ngồi lên con chiến mã này đâu...

Chris... Thôi đau mắt quá, tên này càng ngày càng táo bạo mà..!

Quang Hồng, Leo và Phichit check-in cùng nhau. Lần này địa điểm tụ tập là ở Thái Lan à...

Sara và Mila nữa.. Đúng rồi, họ đang ở St. Petersburg, lần trước nói chuyện điện thoại Mila cũng đã bảo tôi như vậy.

St. Petersburg... Có lẽ tôi nên đưa Yuuri đến đó sớm thôi.

...

"Victor? Anh dậy sớm vậy?"

Giọng nói phát ra từ phía sau, là thiếu niên tóc vàng cùng khuôn mặt vẫn chưa thực sự tỉnh táo.

Yurio dựa lưng đứng cạnh cửa phòng từ lúc nào. Cậu ta mặc độc chiếc áo sơ mi có phần hơi nhàu nát và chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Nhận xét chân thật thì nhìn cũng khá quyến rũ đấy..!

"Uống sữa không?"

Hỏi là vậy, tay tôi vẫn thao tác rót thêm một cốc sữa từ bình đun mà không đợi Yurio trả lời. Tôi biết là nhóc ấy đang đói mà.

"Anh biết thừa rồi còn gì, đang đói thối mồm đây. Hôm qua ăn tối sớm quá..."

Yurio vẫn ngáp ngắn ngáp dài, tay xoa xoa bộ tóc vàng giờ đã chạm gần đến vai. Nó đã dài hơn kha khá so với những ngày đầu tiên của GP. Liệu tương lai nhóc ấy có ý định nuôi tóc giống tôi của 10 năm trước không nhỉ?

"Đừng có mà vừa nói vừa ngáp, Lilia nhìn thấy biểu hiện thô kệch này của cậu chắc sẽ thất vọng lắm đấy." Tôi đưa cốc sữa cho Yurio.

"Lại cái mặt trơ trẽn nhờ nhợ đáng ghét này." Yurio bĩu môi "Anh có biết khi không có mặt Yuuri, nhìn anh thật khó ưa hay không? Đấy mới đúng bản chất thật của anh!"

"Ít nhất là tôi không có giống cậu, phải khi nào không có mặt người ta ở đấy thì mới dám thể hiện tình cảm, haha." Tôi cười nhạt, bồi Yurio một hit chí mạng.

"... Đưa sữa đây, sữa nhà người ta mà cứ lấy uống như đúng rồi." Yurio giật lấy cốc sữa "Tôi phải tính tiền thuê nhà và phí ăn uống của anh mấy ngày hôm nay thôi."

Quả nhiên cậu ta vẫn chỉ là cái đồ trẻ con, cãi không lại thì lái sang chuyện khác.

"Thế bao giờ hai người đến St. Petersburg? Mila cứ giục tôi như giục đò vậy, cô ta cứ luôn miệng bảo muốn gặp Yuuri Nhật."

"Chắc ngày mai ngày kia gì đó..." Yuuri chỉ vừa mới đến với Moscow không lâu "Cậu có đi với bọn tôi không? Sớm hay muộn thì cả hai chúng ta cũng đều phải về St. Petersburg để trao đổi với Yakov về kế hoạch năm sau mà."

"Tôi không biết nữa..." Yurio lưỡng lự "Tôi muốn ở với ông thêm một thời gian."

"Ba ngày nữa ông sẽ đi du lịch với hội người cao tuổi, không đi với Vitya là ở nhà một mình đấy Yuratchka!"

Cả hai chúng tôi giật mình. Kolya và Yuuri đã ngồi ở phía đối diện từ lúc nào, họ còn tự rót sữa từ tóc nào mới đáng sợ..!

"Ông!! Làm cháu giật cả mình à. Cả anh nữa Yuuri, vào phòng thì nói một câu chứ..!" Yurio vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngạc nhiên, hai tay đưa lên ngực thở hổn hển.

Nói quen rồi cũng không đúng lắm, nhưng tôi đã phần nào được chiêm nghiệm cái sự xuất hiện một cách đột ngột của Yuuri. Chỉ là không biết Kolya cũng có khả năng này.

"Hai người cũng thật là, bàn bạc kế hoạch mà chẳng có tôi với ông Nikolai. À, tôi với ông vừa ra ngoài mua một ít bánh mỳ đen này, ông bảo ăn với sữa cũng không đến nỗi nào." Yuuri đặt túi bánh mì lên bàn "Victor, vẻ mặt ngạc nhiên đấy là sao vậy, anh tưởng em ngủ nướng à?"

...

Bữa sáng hôm nay có phần ồn ào hơn hôm qua. Ai cũng cười nói, bất giác khiến lòng tôi cũng hạnh phúc hơn nhiều.

Kolya đang cao hứng còn đút bánh mỳ cho thằng nhóc Yurio lúc đấy đã tỏ ra ngại ngùng. Yuuri thì trầm hơn, em ấy quan sát ông cháu nhà Yurio rồi lại quay sang nhìn tôi, đến khi hai mắt chạm nhau thì lại luống cuống quay lại ăn bánh trên đĩa của mình.

"Ông sắp đi du lịch tất niên rồi, không chứa chấp cháu thêm được lâu nữa đâu, Yura." Kolya quay trở về câu chuyện ban nãy "Vitya thì chẳng nói làm gì, nhưng chuyến đi St. Petersburg lần này còn có cả anh trai Yuuri Katsuki yêu quý của cháu đấy..!"

"Ông!!" Yurio ngượng chín mặt, rồi lại quay sang mắng tôi "Tất cả là tại virus mặt dày của anh, lây nhiễm qua đường không khí..."

"Ơ hay, tự nhiên lôi tôi vào??" Tưởng tôi muốn cho cậu đi cùng lắm ấy, người ta tính toán hết rồi, không muốn tự dưng lòi thêm một cái bóng đèn 1000W như nhóc đâu..!

"Yurio đi cùng cũng được đấy chứ Victor?" Trái với những suy nghĩ âm ỉ của tôi, Yuuri lại tỏ ra khá chào đón tên nhóc đầu vàng "Kể từ đợt cậu ấy đến Hasetsu thì ba chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa có dịp đi cùng nhau."

"Là Katsudon rủ rê tôi đấy nhé." Yurio nhếch mép cười, khuôn mặt ngứa đòn điển hình của điển hình...

"OK quyết vậy nhé! Chấm hết! Mấy đứa này ăn nhanh không nguội hết bây giờ..!"

Kolya vỗ vỗ tay coi như việc thảo luận đã chấm dứt mà chẳng cho tôi phản đối.

Nhìn thằng nhóc Yurio kìa, nó cứ cười đểu trêu ngươi tôi suốt bữa ăn, thậm chí còn tỏ ra khiêu khích bằng cách đút bánh cho ỉn con của tôi. Yuuri thì vẫn tiếp tục vui vẻ thôi, chẳng nhìn ra sự đáng ghét của thằng nhóc này.

.

Nhưng mà... Chẳng mấy khi Yurio mới có dịp về homerink, vậy mà Kolya lại có vẻ muốn để cậu đích tôn của mình đi cùng chúng tôi nhỉ..?

Tôi gật gù suy nghĩ, có vẻ Kolya muốn thằng bé dành nhiều thời gian và mở rộng mối quan hệ với bạn bè hơn là cứ đau đáu lo lắng cho ông ấy.

Dù sao thì ông bà sẽ chẳng bao giờ có thể đồng hành với con cháu cả đời được. Họ sẽ là những người đầu tiên trong gia đình rời xa chúng ta.

———

Sau khi ăn sáng, ba chúng tôi đi dạo vòng quanh quận Ostankinsky. Kolya bảo có việc nên không đi cùng được.

Chúng tôi tới khu chợ gần nhà mà Yurio từng nhắc tới. Đi qua quầy kiều mạch quen thuộc, nhóc ấy đã mua tặng Yuuri một túi.

Chúng tôi cũng đi qua trường cấp một ngày xưa của Yurio. Hiện tại cậu ta đang theo học tại một trường cấp ba đặc biệt dành cho vận động viên thể thao ở St. Petersburg.

Không thể không ghé thăm mấy quầy souvenir được. Giữ đúng lời hứa, tôi mua ba con búp bê Matryoshka cho ba cô bé nhà Nishigori.

À quên, còn phải chụp mấy tấm hình của Yurio cho Mari nữa. Yên tâm là tôi sẽ chọn những bức khó coi nhất của nó, để cô ấy biết mình đã sai lầm khi thấy thằng nhóc trời đánh này đáng yêu..

...

Kể thì có vẻ ít nhưng hôm nay ba chúng tôi đã đi bộ khá nhiều. Đúng là hoạt động mạnh không hợp với một quý ông tuổi băm như tôi.

"Mỏi chân quá Yuuri, cõng anh đi..."

Tôi mè nheo. Nhưng trò này hình như không còn hiệu quả nữa rồi.

"Đừng đùa nữa Victor. Yurio, có còn chỗ nào vui vui không vậy?"Aaa, em ấy lơ tôi đi kìa, lại còn chạy đến kề vai bá cổ Yurio.

"Tôi nghĩ mình nên về thôi, ông bảo phải đưa hai người về trước 2 giờ."

Yurio ngó vào nhìn chiếc đồng hồ của một cửa tiệm gần đó. Nói rồi, thằng nhóc chỉ trỏ về phía tôi.

"Mà anh nhìn đi, liệu lão già kia có thể đi tiếp được không vậy? Thật là đáng thương, mới chưa đến 28 thôi mà tóc đã rụng hết rồi, lại còn bạc phớ..."

"Đây-là-màu-bạch-kim!!!!!!"

"Hai người có thể thôi khịa nhau một ngày được không vậy..." Yuuri làm khuôn mặt bình ổn, em ấy quen cái cảnh tôi với thằng nhỏ kia chí choé nhau rồi sao...

Nói chắc không ai tin, nhưng Yuri Plisetsky đã có một thời thiếu nhi vô cùng đáng yêu đấy... Thật không thể coi thường sức mạnh của quãng thời gian dậy thì.

...

Vừa đi vừa đấu khẩu với Yurio khiến tôi cảm giác đường về nhà ngắn hơn rất nhiều. Ngôi nhà gỗ Izba duy nhất của quận đã ngay trước mặt.

"Chiếc xe màu xanh của Kolya đâu rồi?" Tôi không thấy chiếc xe ô tô hay đậu gần căn nhà.

A, kia rồi.

Từ ngã 3 đầu ngõ, Kolya lái con xế xanh lơ đến gần chúng tôi.

"Sao mấy đứa về sớm thế?"

"Tại Victor kém quá đấy ông, đi có một đoạn đã kêu trời kêu đất. Mà ông vừa lái xe đi đâu vậy?" Yurio bơm đểu tôi nhưng vẫn không khỏi tò mò về nơi Kolya vừa đến.

Vừa mở cửa xe đi xuống, Kolya một tay vuốt râu cười khà khà, tay kia để sau lưng.

"Ông có bất ngờ cho ba đứa đây!!"

"..?"

"Ông vừa đến nhà ga đặt vé tàu hỏa cho ba đứa! Coi như là món quà mà ông dành tặng cho Vitya và Yuuri Nhật vì đã chịu chăm sóc thằng cháu này." Kolya giơ giơ ba tấm vé tàu trước sự ngạc nhiên của cả lũ "Tàu khởi hành lúc 10 giờ sáng mai đấy, tối nay liệu mà chuẩn bị!"

.

Á khẩu hoàn toàn. Tôi định đưa hai người họ đi bằng máy bay mà...

—————

Chú thích:

1. Bánh mỳ đen.
Bánh mì đen (bánh mì lúa mạch) là loại bánh mì được chế biến bằng tỷ lệ khác nhau của bột mì từ hạt lúa mạch đen. Nó có thể được chế biến tùy thuộc vào các loại bột được sử dụng. Loại bánh này thường dày đặc hơn so với bánh mì làm từ bột mì và chứa chất xơ cao hơn, thường đậm màu và đậm đà hương vị.
(Nguồn: Wiki)

2. Quý ông tuổi băm: Quý ngài 30 tuổi :))))

3. Nhà gỗ Izba.
Nhà gỗ Izba là một loại nhà gỗ tròn dùng để ở trong khu vực làng nước Nga.
(Nguồn: Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro