Chương 17: Xúc cảm hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Victor Nikiforov's PoV]

———

Tại căn hộ của Lilia.

.

Lilia vừa lên phòng tập. Yakov và bà ấy đang nói một số chuyện ở góc phòng. Kì thực họ đang nói gì, tôi cũng chẳng còn tâm can để lắng nghe nữa rồi.

Mẹ Veronika đã rời đi được một khoảng thời gian. Có lẽ bây giờ tôi nên xuống tầng để giải thích mọi chuyện với Yuuri. Thật đáng buồn khi chuyện tư của tôi đã ảnh hưởng một phần đến em ấy cũng như chuyến du lịch lần này.

Nhưng ngay khi xuống tầng một, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu của Yurio.

"Katsudon vừa đuổi theo phu nhân rồi."

...

Tại đường lớn.

.

Càng về khuya, trời càng trở nên thật lạnh. Hơi nước tỏa ra rất nhiều trong hơi thở của tôi.

Từ nhà Lilia đến đường lớn là một con đường độc đạo, vậy nên tôi có thể dễ dàng đi đến vỉa hè đường Quốc lộ. Giờ mới là thách thức, giữa bao nhiêu ngã rẽ lớn nhỏ, tôi sẽ phải bắt đầu từ đâu đây..?

Yuuri, tại sao em lại chạy theo bà ấy làm gì?

Cả mẹ Veronika nữa. Tài xế của gia tộc đâu, tại sao lại để bà ấy một mình giữa đêm lạnh như này..?

Song, tôi bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm. Kẻ gây ra mọi sự náo loạn liệu có đủ tư cách để giở cái giọng điệu lo lắng này không..?

.

Bất chợt, tôi nghe tiếng xì xào to nhỏ từ mấy người qua đường.

"Sợ thật đấy, chỉ một chút nữa là có tai nạn rồi."

"Một người phụ nữ tóc đen suýt bị ô tô cán đấy, may là có một cậu thanh niên châu Á kịp can thiệp."

"Vậy ư, may thật đấy."

"Hình như hai người họ có quen nhau từ trước phải, thấy cả hai đi vào quán cà phê kia..."

"..."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Người phụ nữ tóc đencậu thanh niên châu Á, ở thời điểm này thì tám chín phần là nói đến mẹ Veronika và Yuuri rồi còn gì nữa? Lại còn tai nạn gì đó...

Ngàn vạn lần, xin mẹ hãy bình an... Cả em nữa, Yuuri..!

...

Tại quán cà phê nọ.

Nhẹ nhàng đi vào quán cà phê mà những người qua đường nhắc đến, quả nhiên tôi đã nhìn thấy mẹ Veronika và Yuuri ngồi cùng nhau trong đó, tại một góc khá kín đáo.

Chọn một nơi khuất bóng nhưng vẫn đủ để nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người họ, tôi gọi tạm một ly cà phê đen.

Bởi lẽ, nếu tôi đột ngột xuất hiện ngay lúc này thì cũng không hợp lí cho lắm, vậy nên chỉ đành nghe lén họ nói chuyện vậy.

Nhưng có vẻ họ đã im lặng khá lâu rồi.

.

Cuối cùng, mẹ Veronika là người mở lời trước.

Mấy lời đầu còn rất điềm đạm, chỉ đơn thuần là giới thiệu thân phận của hai bên. Nhưng về sau, mẹ Veronika dần cởi bỏ chiếc mặt nạ an toàn và bày tỏ những điều chân thật nhất của mình. Bà ấy kể về nỗi khổ mà bản thân đã phải chịu đựng suốt những năm qua.

Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ đi ngược lại tiêu chí của một phu nhân.

Cũng là lần đầu, tôi thấy mình thật vô tâm và ích kỉ. Cũng như có phần ngây thơ khi chỉ một mực tin vào những điều mình nhìn thấy, những điều mình cho là đúng.

Rõ ràng là bà ấy cũng đau khổ không kém gì tôi, vậy mà tôi chỉ chăm chăm lo cho nỗi đau của bản thân, hoàn toàn không đặt mình vào vị thế của mẹ cũng như cha Antony. Chắc chắn những gì tôi vừa nói ban nãy đã đả kích mẹ Veronika rất nhiều.

Về phía Yuuri, em ấy vẫn chăm chú lắng nghe những lời bộc bạch ấy cùng với một đôi mắt đầy cảm xúc. Sự hiểu lầm tai hại giữa hai mẹ con tôi, Yuuri đã sớm nhận ra.

Cả tôi nữa...

.

Quyết định rời khỏi Laskovy, có quá bộc trực và nên được xem xét lại không..?

...

Yuuri cũng muốn góp một phần vào việc hoà giải những bất hoà và hiểu lầm giữa tôi và gia đình. Xuyên suốt, em luôn nhấn mạnh rằng, muốn tôi được hạnh phúc...

Em ấy cũng đã hứa với mẹ Veronika rằng sẽ cố gắng thuyết phục tôi suy nghĩ lại và trở về Laskovy một lần nữa.

Một lúc sau, xe hộ tống của mẹ cũng đã đến. Hai người họ rời khỏi quán cà phê và nói với nhau đôi ba lời cuối cùng mà tôi không thể nghe được.

...

Chiếc xe lăn bánh rời đi. Yuuri sau đó cũng đã đi theo con đường cũ để trở về nhà Lilia. Còn tôi thì vẫn ngồi đây, xâu chuỗi và suy nghĩ lại tất cả những gì vừa xảy ra.

Không chỉ mẹ, chính tôi cũng là người được thông suốt.

Nếu như chỉ là hiểu nhầm, liệu tôi và gia đình còn có một cơ hội nào đó?

.

Tìm ra điều này và cố gắng hàn gắn nó lại, không ai khác, lại chính là Yuuri.

Đã bảo là lần này đến lượt tôi sẽ đem lại hai chữ L đáng quý ấy cho em, mà cuối cùng em lại còn trao tặng nó cho cả người thân của tôi.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng tôi đang âm ỉ thứ xúc cảm hạnh phúc.

Tôi lại ngày càng thêm yêu em ấy mất rồi..!

...

Tầm 10 phút sau, tôi cũng thanh toán rồi trở về nhà của Lilia.

Trong đầu tôi đang nghĩ vu vơ về mẹ, về cha, về chuyến hồi hương ở Laskovy sắp diễn ra...

Về Yuuri nữa.

Tối nay tôi sẽ ôm em ấy thật chặt..!

Vô thức nhoẻn môi cười, tôi đưa bàn tay đỏ ửng do lạnh lên môi, phả luồng khí ấm nóng từ miệng để sưởi ấm nó.

Nhanh chóng, tôi chạy về nhà.

.

Trời đêm đông ở St. Petersburg, lạnh cắt da cắt thịt.

Nhưng lòng tôi bây giờ, lại ấm áp vô cùng.

———

Từ khi rẽ vào đường nhỏ, tôi hầu như chẳng nhìn thấy bất kì nguồn sáng nhân tạo nào nữa. Bầu trời thì tối đen như mực, chỉ còn le lói mấy bóng điện mù mờ phát ra từ cánh cửa sổ ven đường.

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, múi giờ ở Saint hiện đang điểm 9 giờ 35 phút. Quả nhiên là người Nga chúng tôi vẫn rất truyền thống mà, tầm này là đám trẻ phải lên giường hết rồi.

"Lạnh quá..."

Phải chi bây giờ nhắm mắt một cái là đến phòng ngủ, tôi thề sẽ ôm chặt Yuuri rồi ấp em ấy cả tối.

...

Căn hộ ba tầng của Lilia cuối cùng cũng đã ở trước mặt.

Đẩy mạnh cánh cửa rồi cũng nhanh chóng đóng mạnh nó lại, tôi chẳng còn sức lực để lết vào trong quán cà phê nữa, cơ thể như một cọng bún chảy dài ở sảnh.

Quán cà phê ở tầng một vẫn còn ánh đèn. Là Yuuri. Em đang chờ tôi trở về đúng không..?

"Yuuri, đỡ anhhh..." Tôi cất giọng run run, có phần muốn tỏ ra làm nũng trước em ấy.

.

"Nghe Yurio bảo là anh đã đi tìm em ngay sau đó."

Yuuri đã đỡ tôi vào bên trong quán cà phê. Vùi tôi vào chiếc sofa êm ái cùng cái chăn mỏng gần đó, em nhanh chóng rót cho tôi một chút trà ấm.

"Ừ..." Tôi nhấp môi tách trà "Ấm quá đi mà..."

"Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Em về đã được hơn 15 phút rồi..."

"Ai biết, ai biết được... Hì hì..!" Trước cái cảnh người chạy đi tìm cuối cùng lại bị cái người mình tìm đợi ngược lại, tôi chỉ biết cười trừ.

Tôi nhận được cái chau mày có chút khó hiểu của Yuuri, song em cũng không truy cứu gì tôi thêm.

"Thực ra, em gặp được mẹ anh. Em còn có cơ hội nói chuyện với bà ấy một chút..."

"Ừm..."

Yuuri kể cho tôi nghe về cuộc trò chuyện vừa nãy cú em ấy. Dù đã biết từ trước, tôi vẫn lắng nghe những gì em nói một cách chăm chú.

"Nên là..." Ngập ngừng một chút, Yuuri cuối cùng vẫn mạnh dạn nói ra ý kiến của mình "Quyết định rời khỏi gia tộc kia, anh có thể suy nghĩ thêm được không..?"

.

Tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử lấp lánh đối diện, dạn dĩ cầm lấy hai bàn tay của em.

"Yuuri này..."

"Vâng?"

"Hai ngày sau, chúng ta cùng nhau đến Laskovy nhé."

"Dạ?"

Tôi nhìn em, mỉm cười có chút yếu ớt.

"Sau khi thấu đáo tất cả mọi chuyện, chắc chắn anh sẽ phải suy nghĩ lại về quyết định của mình rồi..."

Yuuri thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt ấy lại trở nên vô cùng thoảng thốt sau khi nghe những điều tôi nói kế sau.

"Thay vào đó, anh muốn giới thiệu em với gia đình của mình."

"..?!"

—————

[Katsuki Yuri's PoV]

Lại là tôi, Katsuki Yuuri đây.

Lăn lộn một hồi trên giường, tôi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Victor đã ngủ từ lâu rồi, ngủ rất ngon là đằng khác. Nhìn cái con người điển trai nằm bên cạnh ấy, lòng tôi lại rối lộn lên.

Tại sao?

Bởi vì anh ấy đã mời tôi đến Laskovy!!

Nguyên văn là: "Anh muốn giới thiệu em với gia đình của mình."

Giới thiệu với gia đình... Victor à, anh có biết điều này đối với em, không khác gì một lễ ra mắt không chính thức không vậy..?

Mối quan hệ giữa tôi và anh, ngày càng trở nên rắc rối và khó định nghĩa hơn rồi...

...

Cứ bo bo cái suy nghĩ kia trong đầu thì làm sao có thể ngủ được cơ chứ...

Ngày hôm sau, mặc dù tỉnh dậy khá muộn - 9 giờ sáng, tôi vẫn mang cho mình đôi mắt của một con cú mèo thực thụ. Đây là hậu quả của việc ngủ không sâu giấc, ngủ chập chờn...

Khi tỉnh dậy, Victor đã rời đi từ bao giờ. Chỉ còn lại một tờ giấy note được dán trên bàn uống nước gần đó. Nội dung đơn giản là anh ấy đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến hồi hương sắp tới.

.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi lại đi xuống quán cà phê tầng một.

Yakov và Lilia chắc hẳn đã ra ngoài, họ vẫn còn công việc của bản thân mà. Mila và Sara thì chưa trở về từ hôm qua tới giờ.

Nghĩ lại, mặc dù tầng hai của căn nhà là phòng học, thì đây vẫn là nhà riêng của Lilia. Việc bà ấy cho Victor, Yurio và Mila ở đây thì không nói làm gì; vì họ đều là người thân thiết.

Còn tôi và Sara chỉ là những người xa lạ khác trướng huấn luyện, nhiều lúc trong giải đấu còn là những đối thủ nặng kí. Vậy mà, Lilia vẫn luôn rộng cửa nồng hậu tiếp đón chúng tôi...

.

Một lần nữa, tôi lại đặt người xuống chiếc sofa mềm mại của quán cà phê. Vậy nhưng, chưa kịp thả lỏng, từ quầy bar lại phát ra tiếng đổ vỡ chói tai.

Choảng.

Loay hoay phía sau quầy bar, có vẻ Yurio đang cố gắng làm gì đó. Tôi vốn định để yên cho nhóc ấy tự làm nhưng những tiếng đổ vỡ vẫn cứ vang lên đều đều, làm tôi không khỏi chú ý đến:

"Yurio, cậu đang làm gì vậy? Cầm tôi giúp không?"

"Chỉ là làm rơi ít đồ thôi." Yurio cau có với mấy quả chuối trên tay "Tôi đang pha sữa chuối với tất cả những nguyên liệu có sẵn. Nhìn tôi có ăn hại đến nỗi không pha được một cốc sữa không?"

"..."

Cậu ấy gằn giọng với tôi là thế, thế nhưng mắt vẫn chăm chú theo dõi video hướng dẫn trên điện thoại, hai tay dùng thìa nghiền nát quả chuối một cách thô bạo.

"Gyaaa!! Làm pirozhki còn dễ hơn dầm mấy quả chuối này!!"

Xem ra kĩ thuật làm đồ ngọt của Yurio không bằng một phần mấy khả năng làm mấy món mặn của cậu ấy rồi...

"Này lợn béo, tôi cũng làm cả phần cho anh đấy! Lát nữa tôi muốn nói chuyện với anh..!" Yurio đánh mắt lên nhìn tôi một chút, nhưng ngay lập tức lại cụp mắt lại.

Tôi mỉm cười, không nói gì thêm. Cái kiểu này của Yurio, tôi sớm đã quen rồi. Xem ra cốc sữa chuối kia chỉ là bình phong cho cuộc trò chuyện sắp diễn ra.

Dám cá nội dung của cuộc hội thoại này, nếu không phải liên quan đến ông ngoại, thì cũng sẽ liên quan đến Victor...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro