Chương 26: Sự tin tưởng vô điều kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yuri Plisetsky's PoV]

"Chị là bạn gái của Vitya, Yuri Volkov. Vitya chưa kể cho em nghe về chị à?"

Biết ngay mà. Người phụ nữ này, luôn luôn đến và đi cùng rắc rối.

Cô ta chính là lí do tại sao tôi lại không có thiện cảm với những người có cùng cái tên "Yuri" với tôi. Mà thực ra cô ta còn chẳng phải là một "Yuri"...

.

Katsudon đi mua sắm trở về, dẫn theo một cô gái thanh tú. Mái tóc nâu óng ả, đôi mắt xanh lơ cùng chiếc mũi cao; rõ ràng cô ta vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác với vẻ đẹp tiêu chuẩn của một cô nàng xứ Bạch Dương.

Chỉ tiếc là tôi lại coi Volkov như một mối phiền phức không hơn không kém.

Dù chỉ là từng và cũng chẳng quá lâu dài, nhưng người này vẫn được coi là người yêu của Victor Nikiforov trong khoảng thời gian anh ta học đại học.

Tôi thầm cầu nguyện cho Victor tai qua nạn khỏi. Kể ra thì chuyện gặp người yêu cũ giữa chợ như thế này cũng thật là ba chấm, thôi thì chỉ có thể trách số anh ta quá đen.

Tôi cũng lén lút quan sát biểu hiện của Katsudon, không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Bật khóc? Không, không đến nỗi. Hay buông thõng tất cả đồ đạc trên tay xuống giống như mấy bộ drama tình cảm mà ông ngoại thích xem?

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Yuuri tỏ ra thật điềm đạm. Tôi quên mất, anh ấy không phải là một kẻ mít ướt chỉ biết khóc.

Đặt túi đồ xuống chiếc bàn cà phê, Yuuri mỉm cười đáp lại Yuri.

"Chưa từng. Victor, vị này đây là..?"

Không biết Volkov có bất ngờ khi Katsuki Yuuri trả lời câu hỏi có phần khích tướng ấy một cách thẳng thắn mà không chút hoài nghi hay hoang mang nào dành cho Victor không nhỉ? Đúng hơn thì chẳng ai nghĩ Katsudon sẽ trả lời với phong thái như vậy.

Tôi bất giác phì cười. Katsuki Yuuri à, lần này anh làm tốt lắm.

". Bạn gái ." Victor ậm ừ quá lâu, đã vậy để tôi trả lời hộ anh ta luôn. Biết là không phải phép, nhưng vốn dĩ tôi cũng chẳng có mấy hảo cảm với bà chị này "Chị Volkov, chị nói thiếu một từ khá là quan trọng đấy, ." Tôi nhấn mạnh chữ "cũ" nhất có thể.

"Yura vẫn giữ cái thói xù lông nhím như trước nhỉ? Phải thay đổi đi nhé, như vậy là không tốt đâu!" Volkov tỏ ra như thể không cảm nhận được sự khó chịu của tôi. Cái dáng vẻ ta đây không chấp nhặt trẻ con của chị ta làm tôi thực sự thấy ngứa ngáy rồi đấy.

Nhưng trước khi tôi kịp hành động gì thêm, Victor đã nhẹ nhàng đặt một tay lên vai tôi rồi bước lên phía trước, tiến tới gần phía Yuuri và Volkov hơn. Nắm lấy tay Yuuri ở bên cạnh, Victor nói:

"Yuuri, xin lỗi vì đã không nói cho em chuyện này sớm hơn. Đây là Yuria Volkov, một người bạn của anh. Bọn anh từng quen nhau từ thời đại học và đã chia tay cách đây 4 năm trước."

"Ồ."

Katsuki Yuuri lại một lần nữa phản ứng khá lạnh nhạt, không biết Victor đã để ý điều này chưa..?

"Và Yuria, đây là Katsuki Yuuri, là ..."

Với tư cách là người xem trọn bộ drama này, tôi chỉ biết ôm mặt thầm bình luận trong thâm tâm.

Là gì? Giờ thì anh định giới thiệu Katsudon với cô ta với tư cách gì? Học trò chắc..?

"Vitya!" Cô gái kia tự nhiên tỏ vẻ mè nheo, tự tiện cắt ngang lời nói của Victor "Trước đây anh vẫn gọi em là Yuri mà..!"

Victor chau mày, tuy nhiên vẫn cố giấu đi sự khó chịu và hành xử một cách lịch sự nhất, "Yuria à, mọi chuyện giờ đã không còn như trước rồi, vậy nên làm ơn đừng gọi tên thân mật của nhau nữa."

Đúng vậy. Yuri chỉ là biệt danh Victor dành cho cô ta vào những ngày tháng họ còn bên nhau, còn bản chất cô nàng có tên Yuria Volkov.

Đã chia tay nhau tận 4 năm rồi, vậy mà cô ả vẫn còn vô sỉ tự gọi mình là Yuri. Thật nực cười.

Bầu không khí trở nên im lặng và ngột ngạt. Volkov mím môi một chút, rồi bật cười nhẹ.

"Xin lỗi, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Mọi người đừng để tâm quá, nha."

Bruh, rồi là đùa vui dữ chưa...

Khuôn mặt nghiêm túc của Victor lúc này mới giãn ra đôi chút.

"Tốt nhất là không nên đùa mấy chuyện như này... Vậy, tại sao em lại có mặt ở Saint vào lúc này?"

"Em đến nhà người thân lấy chút đồ đạc thôi, tối nay em sẽ bắt tàu đêm về Moscow luôn. Em từng kể là em có một người dì sống ở Kirovsky mà..!"

"Anh quên rồi."

"..."

Bầu không khí lại trầm xuống. Không biết có phải là xấu tính hay không, nhưng tôi thấy hả dạ lắm.

.

Sau vài ba câu hàn huyên xã giao, Volkov nói lời tạm biệt, ngón tay trỏ cuốn nhẹ những lọn tóc nâu thành cuộn.

"Vậy... Em đi trước nhé, xin lỗi vì trò đùa quá chớn ban nãy."

"Ừ, thượng lộ bình an."

"Chào chị."

Victor nặn ra một nụ cười xã giao, còn Yuuri thì cúi chào nhẹ nhàng. Tôi thì sao á? Hừ, tôi chưa đuổi cô ta đi nãy giờ là may lắm rồi.

Yuria Volkov cũng cúi chào lại, trước khi rời đi còn nói thêm một câu.

"Victor này, thực ra em sắp kết hôn."

Thì ra là thông báo về hỉ sự của cô ta. Thế mà ban nãy còn bày đặt lả lơi, chẳng ra làm sao...

"Ồ, vậy sao. Bao giờ vậy..?"

Hàng mi dài màu bạch kim của Victor đã che đi ánh mắt vốn đã vô cùng khó đoán, làm tôi không thể nhìn ra được anh đang có cảm xúc gì.

"Tuần liền kề sau kì nghỉ năm mới và lễ Giáng sinh truyền thống(*)."

"Chúc mừng chúc mừng. Vẫn là người đó à?"

"Không. Là người khác." Yuria cười gượng nhưng vẫn không thể che giấu được sự xấu hổ.

"Victor. Chuyện bốn năm trước, thật lòng xin lỗi anh."

"Không có gì. Lỗi lầm cũng không chỉ đến từ phía của em mà." Khoé miệng anh ta cong lên, một nụ cười vô cùng mỉa mai "Anh đã không để tâm về chuyện đó từ rất lâu rồi."

.

Một cái bắt tay giữa hai người, và sau đó Volkov rời khỏi quán cà phê.

Nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ.

Tôi liếm môi suy nghĩ. Giờ mới là chuyện nên để tâm này.

Cô gái Yuria Volkov kia rời đi và để lại cái bầu không khí khó thở này cho chúng tôi.

Tôi nhìn Victor. Khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ khi đối mặt với Volkov ban nãy giờ đã chuyển thành một khuôn mặt bối rối. Là vì anh ta đang muốn thanh minh gì đó với Yuuri nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu sao?

Có lẽ Victor đang chờ đợi Yuuri đặt câu hỏi cho mình như những cặp đôi bình thường. Nhưng điều anh ta nhận lại được chỉ là...

Một nụ cười đượm buồn.

"Victor, Yurio. Cũng muộn rồi, chúng ta về nhà đi."

———

Bữa tối hôm đó diễn ra vô cùng nặng nề.

Rồi không biết cái kế hoạch cuối cùng của lão hói sẽ đi đâu về đâu với tình hình này đây. Thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn hơn một ngày nữa, nếu ổng thực sự muốn hành động vào đúng thời khắc sinh nhật của bản thân.

Cơ bản là câu chuyện này cũng khó giải quyết... Người cũ, ai mà chẳng có một hai mối tình vắt vai. Nhưng sự xuất hiện của cô ả kia lại vào đúng cái thời điểm mà mọi thứ gần như là ván đã đóng thuyền... Đến tôi còn thấy tức cha chả là tức thì không biết lão Vic cảm thấy như nào.

Còn Katsudon ấy hả...

Tôi nhìn vào phía trong gian bếp. Yuuri đang đứng quay lưng lại với phòng khách. Bóng lưng rung rung theo nhịp tay, tôi cảm thấy ở anh ấy có điều gì đó thật cô đơn.

Katsuki Yuuri, người được giới báo chí gọi là vận động viên có trái tim thuỷ tinh... Không phải hỏi cũng biết được, anh ấy chắc hẳn đang lạc trôi với những ý nghĩ vu vơ trong đầu của mình.

Cũng không muốn nhìn thấy họ như vậy... Cơ mà, là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện tình này, có lẽ tôi chỉ nên im lặng và giúp đỡ những gì có thể khi được yêu cầu.

———

Sáng ngày 24.

Mới sáng bảnh mắt, vậy mà tên đầu hói đã bốc hơi từ lúc nào không hay. Thứ duy nhất lão ta để lại là một tờ giấy nhỏ viết vắn đúng một dòng đặt gọn trên chiếc bàn khách.

[Anh sẽ về kịp bữa tối đêm nay, hai anh em ở nhà nấu cái gì ngon ngon nhé~

Vitya của hai người <3]

Thật tình, rất là có phong thái của Victor Nikiforov. Đừng có nói là anh ta quên sạch mấy chuyện hôm nọ rồi nhé.

.

Yuuri dậy sau tôi. Anh ấy cầm tờ giấy lên đọc rồi lại nhẹ nhàng đặt nó xuống, không nói một lời. Việc không biết Yuuri đang nghĩ gì còn làm tôi thấy lo lắng hơn.

"Yuuri, lão Vic không biết lại chạy đi đâu rồi. Nhưng anh ta là người đúng hẹn, nên là không phải lo tối nay Victor không về kịp đâu."

"... Thì tôi đâu có lo."

"Vậy hôm nay còn có mỗi chúng ta. Yuuri, anh muốn làm gì không? Đi dạo biển nhé, hay tham quan vòng quanh khu này, uống cà phê thì sa- À, không không không, không đi cà phê nữa..! Đi đâu bây giờ nhỉ..?"

Tự dưng tôi lại vô cùng khẩn trương, thật chẳng giống tôi của bình thường chút nào. Mỗi khi nghĩ lại mấy khoảnh khắc như này, tôi lại thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng tôi của thời khắc đó nào có nghĩ được gì sâu xa, chỉ đơn giản là hành động theo bản năng, không muốn Katsuki Yuuri phải thất vọng.

Katsudon cũng nhận ra sự khẩn trương hiếm có ấy, anh ấy bỗng dưng cười khúc khích.

"Yurio, hôm nay cậu sao vậy? Thật chẳng giống cậu bình thường gì cả."

"..."

"Cậu sợ tôi buồn nên đang cố gắng làm tôi vui lên ấy hả..?" Katsudon làm bộ gớt nước mắt vì cười, nhìn tôi bằng cái ánh nhìn đểu cảng tựa hồ lão hói kia. Victor, là anh dạy hư lợn con!

Mặt tôi nóng ran, tưởng chừng như hoá thành trái cà chua. Tôi không thể thốt lên một lời thanh minh nào vì những gì anh ta nói thực sự đã trúng tim đen của tôi.

Dậm chân một cách bực dọc, tôi toan bỏ trốn lên lầu. Nhưng nào ngờ, Katsudon đã kịp túm tôi lại.

"Yurio, chúng ta cùng đi siêu thị đi."

...

Chúng tôi cùng nhau đẩy xe dạo quanh siêu thị.

Katsuki Yuuri bên cạnh hành xử không khác gì so với bình thường. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn cứ cảm giác đang có một trận bão ngầm chuẩn bị trỗi dậy.

Sao cảm tưởng như tôi đang là người đứng giữa chịu trách nhiệm cho việc cứu vãn cuộc tình này thế nhỉ..? À, thực ra nó còn chưa hẳn là một cuộc tình chính thức cơ...

"Đêm Giáng sinh ở phương Tây thì thường sẽ ăn gì? Gà tây à?" Yuuri đẩy chiếc xe, băn khoăn về thực đơn bữa tối.

Yuuri ngày hôm nay trông thật giản dị trong chiếc cardigan xanh nhạt cùng chiếc quần kaki nâu be. Anh ấy vẫn luôn là vậy, luôn tỏ ra bản thân thật mờ nhạt và không có điểm gì mấy đặc biệt; nhưng chỉ khi tiếp xúc đủ lâu hay quan sát đủ kĩ mới thấy được sự hấp dẫn khó tả ở Katsuki Yuuri.

Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng trong một lần trò chuyện, Victor đã từng nói:

"Katsuki Yuuri như một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Một khi đã cầm trên tay món quà ấy, sẽ chỉ muốn bóc tách từng lớp từng lớp một, để có thể chiêm ngưỡng xem rốt cuộc ẩn sâu bên trong chiếc hộp ấy chứa đựng điều gì."

Tuy lời nói của anh ta nghe có hơi chút biến thái, nhưng không hẳn là không đúng...

.

"Yurio! Yuri Plisetsky! Yuratchka!"

"Hở? Hả?"

"Đang hỏi cậu đấy. Bình thường vào đêm Giáng sinh Kolya hay nấu gì vậy?" Yuuri luồn tay vào trong chiếc mũ hoodie che kín mặt, nhéo nhẹ má của tôi "Hồn cậu vừa bay đi đâu đấy hả, mèo nhỏ..!"

"Mèo-nhỏ..? Oẹ oẹ..."

Tôi nôn khan. Bao nhiêu cái hay không học, lại học cái thói ăn nói sến súa của lão hói.

"Cơ mà..." Suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhớ ra "Không biết Victor đã từng kể với anh chưa, về chuyện người Nga chúng tôi không thực sự tổ chức Giáng sinh vào đêm 24, rạng sáng 25..."

"Cũng có." Yuuri gật gù.

"Ừ, nói chung là do có liên quan đến chuyện lịch cũ lịch mới từ thời xưa xửa xừa xưa(*), thế nên chúng tôi thực sự đón Giáng sinh vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8. Kết hợp với kì nghỉ năm mới luôn."

"Chẳng trách cha mẹ của Victor lại mong muốn chúng tôi trở về vào dịp năm mới đến vậy."

"Anh đang khoe khoang gián tiếp đấy à =.=..." Tôi cười khẩy, song vẫn tiếp tục với câu hỏi vừa nãy của Yuuri "Cơ mà mấy năm trở lại đây chúng tôi cũng có tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào đêm 24 - đúng ngày so với các nước khác, thì xu hướng toàn cầu hoá mà. Tôi nhớ là ông ngoại hay làm một bữa tối đơn giản gồm có bánh mì pagach cùng súp zaprashka vào tối 24 hàng năm. Ui, nhắc đến súp zaprashka là lại thèm. Có năm nào mà chúng tôi còn ăn hết súp giữa chừng, thế là ngay tối hôm ấy ông lại phải vào bếp làm thêm một nồi nữa. À, là tại hôm đó Victor dẫn thêm ngườ-"

Luyến thoắng một hồi, tự nhiên tôi sững lại. Mải hồi tưởng quá thành ra lại kể những chuyện không nên kể rồi.

"Yuuri..."

Lấp ló đôi mắt sau chiếc mũ hoodie đen, tôi nhìn Yuuri. Lại là sự yên bình trước cơn bão vô cùng đáng sợ ấy.

"Yurio này." Yuuri đẩy gọng kính "Tất nhiên là ai chẳng có quá khứ, một người tuyệt vời như Victor thì càng có thể. Nếu để nói rằng tôi không tò mò về Yuria Volkov thì sẽ là nói dối. Nhưng tôi chỉ đơn thuần tò mò về cô ấy và câu chuyện cũ của hai người họ, chứ hoàn toàn không có gì gọi là không tin tưởng đối với Victor."

"..."

"Bởi vì niềm tin là yếu tố cốt lõi trong mọi mối quan hệ mà."

Yuuri nheo mắt nhìn tôi cười. Anh ấy tin tưởng Victor một cách vô điều kiện.

"Chỉ là..."

"Chỉ là..?"

"Sẽ tốt hơn nếu như Victor có một lời giải thích rõ ràng dành cho tôi. Tính đến giờ phút này thì tôi cũng không còn là một người ngoài cuộc nữa, nhỉ?"

Đến cả ông bà Nikiforov anh còn gặp rồi, ngoài cuộc cái khỉ mốc gì nữa?? Lão Vic còn định chuẩn bị cầu hôn anh vào đêm nay đấy (theo như dự định)!

"Ngày hôm qua, tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để không làm Victor cũng như tôi bị mất mặt trước cô gái đó vào ngày hôm qua. Nhưng cậu biết mà, tôi thì hay suy diễn linh tinh. Tôi đã chờ đợi anh ấy lên tiếng từ tối hôm qua đến giờ, vậy mà..."

"Đã thế hôm nay lão ấy còn bỏ đi đâu từ sáng đến giờ..." Yuuri nói vô cùng có lí. Rõ ràng là Victor nên giải thích với anh ấy ngay lập tức để câu chuyện không đi quá xa.

Yuuri nhún vai "Có lẽ Victor sẽ có cách giải quyết của riêng mình thôi. Hãy cứ chờ đợi xem."

.

Sau đó, chúng tôi tạm gác lại câu chuyện kia và chuyên tâm vào thực đơn bữa tối. Gà tây bỏ lò và súp zaprashka sẽ là hai món chính, ngoài ra sẽ có salad Nga ăn kèm và các loại hoa quả bánh kẹo tráng miệng. Đồ uống thì tất nhiên là không thể thiếu kvas rồi! Nhưng chúng tôi sẽ chỉ mua loại đóng lon thôi. Kvas thủ công giống như của ông ngoại đã từng làm cần thời gian để lên men, và tất nhiên là cũng cần có cả kinh nghiệm và tay nghề.

Yuuri sợ chỉ làm hai món chính như vậy thì sẽ hơi ít, nhưng tôi đã ngay lập tức gàn đi. Cũng chỉ có ba mạng người chứ mấy, định làm 12 món(*) như truyền thống thật chắc chết mất. Để dành đến Giáng sinh truyền thống đi!

———

Chúng tôi bắt đầu phân chia công việc bếp núc sau khi xử lí nhanh gọn bữa trưa tại nhà, dù sao thì cả hai cũng muốn để bụng cho bữa tối thịnh soạn. Theo như phân công, con gà tây sẽ do Yuuri phụ trách, còn việc của tôi sẽ là nấu súp.

Thực chất thì cả hai món này đều dễ làm, chỉ cần đủ nguyên liệu và một chút cẩn thận mà thôi.

.

Món gà tây của Yuuri khá dễ xử lí. Sau khi tẩm ướp gia vị xong xuôi, con gà được đem trở lại vào tủ lạnh. Nhớ đem nó đi nướng trước khi ăn tầm 2 tiếng là được rồi.

Công việc của Yuuri đã xong, còn tôi thì vẫn đang hì hụi với đống nấm và củ cải ngổn ngang trên bàn. Tự nhiên tôi quên ngang cách làm zaprashka mới dở. Tại món này hay ăn vào dịp lễ, mà ngày lễ ấy hả... tất nhiên là ông ngoại sẽ không bao giờ để tôi động tay đến một việc gì trong bếp rồi.

"Cho sữa đặc vào cũng được ạ..? Vâng vâng, cháu vẫn nhớ là phải có hành và rau thơm mà. Dạ dạ... Cháu hiểu rồi, cảm ơn ông ạ. Chúc ông đi chơi với hội người cao tuổi vui vẻ... Cháu ấy ạ? Cháu đang ở cùng với Victor và Yuuri Nhật ở homerink tại Saint của anh ta. Năm mới cháu sẽ về nhà với ông nhé... Vậy cháu cúp máy đây, dasvidaniya."

Tôi vừa mới phải gọi điện cho ông ngoại để hỏi lại cách nấu zaprashka, và cũng là để thông báo tình trạng hiện tại cho ông yên tâm. Dù sao thì chỉ cần biết tôi đang ở chỗ của Victor thì ông sẽ an tâm mà chẳng cần hỏi thêm bất cứ điều gì.

"Giờ thì..." Cất chiếc điện thoại vào túi quần, tôi quay lại nhìn heo con đang ngồi ngay phía sau "Yuuri, anh có thể ngưng nhìn chằm chằm vào tôi được không?"

Yuuri che miệng, như thể thực sự không nhận ra anh ta hành động lộ liễu nhường nào. Kể từ khi xong việc, hai mắt của Yuuri cứ vậy mà dán chặt vào lưng tôi từ nãy giờ.

"Xin lỗi xin lỗi, cũng không có ý định làm cậu khó xử đâu. Cơ mà, nói thật là tư thế của cậu rất đẹp, cho dù có là đang đứng bếp đi nữa."

"Một phần là do được rèn dũa từ nhỏ mà thôi."

Tôi thầm hoan hỉ, Katsudon anh khen hay lắm. Tư thế chuẩn chỉnh luôn là một trong những điều tôi tự hào về hình thức của bản thân, bên cạnh hình thể và khuôn mặt này. À, nhưng tất nhiên là tôi vẫn tỏ ra không hề hấn gì trước lời khen đó rồi.

"Những điều anh muốn nói với tôi chỉ có vậy thôi à?"

Yuuri xoa đầu cười gượng "Vẫn là Yurio vô cùng tinh ý."

Tinh ý thật hay không thì tôi không biết, nhưng khuôn mặt của anh đang ghi bốn chữ còn-điều-chưa-tỏ kia kìa!!

Yuuri nói tiếp, một cách ấp úng "Xin lỗi nếu như tôi có hơi nhiều chuyện, nhưng mà..."

"..."

"Victor đã từng dẫn cô gái kia gặp Kolya vào Giáng sinh mấy năm trước à..?"

Tôi không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Yuuri, anh ấy tò mò về chuyện này là điều dễ hiểu thôi. Có lẽ heo con đã phải lấy hết dũng khí để hỏi tôi câu hỏi này.

"Là chuyện tôi lỡ miệng ở siêu thị đã làm anh suy nghĩ đúng không?"

Tôi cởi phăng cái tạp dề, dừng hẳn chuyện làm bếp lại. Dù sao thì buổi chiều còn chưa đến quá bán, làm súp zaprashka không gấp bằng chuyện này.

Tôi kéo chiếc ghế đối diện với Katsudon rồi ngồi xuống đó. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng, tôi dần dần hồi tưởng lại câu chuyện mới cách đây tầm 4 năm mà tưởng chừng đã xa xưa lắm rồi.

"Đúng là Victor đã từng dẫn Volkov về nhà tôi vào tối 24 của 4 năm trước. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng to tát như cách anh nghĩ đâu..."

—————

Chú thích:

1. Thay đổi thiết lập:

• Kể từ chương này, tên của Katsuki Yuri sẽ được chuyển về trạng thái nguyên bản là Katsuki Yuuri. Tên của Yuuri trong những chương về trước cũng sẽ được chỉnh sửa dần.

Mình làm điều này là để tôn trọng nguyên bản 🥹 Cơ bản là do mình xem YoI qua bản sub của Miu Miu fansub, team họ dịch tên của Yuuri là Yuri nên mình bị quen, chứ chính xác phải là Yuuri 😗 (cơ mà mình rất ưng bản sub và font chữ của Miu Miu nha, mãi iu 🫂🫶)

Còn về tên của Victor, có một số nơi để thành Viktor Nikiforov do người Nga không có chữ "c". Nhưng chúng ta phải hiểu là tiếng Nga có bảng chữ cái riêng và những cái tên như "Victor Nikiforov" hay "Yuri Plisetsky" là phiên âm ra bản chữ cái la-tinh, vậy nên Victor Nikiforov vẫn là đúng nha. Ngoài ra thì trên các tài liệu official, Mappa đều để tên của ổng là Victor Nikiforov hết à...

• Thay đổi chi tiết Victor Nikiforov chia tay Yuria Volkov vào 4 năm trước thay vì 3 năm trước (đã sửa đổi chi tiết này ở chương 25)

Lưu ý: (Biết là hơi thừa) nhưng mọi người nhớ vẫn phải phân biệt giữa fanfic và nguyên tác nhé.

2. Lễ Giáng sinh ở Nga:
"Giáng sinh là ngày lễ lớn nhất trong 12 ngày lễ lớn trong năm của đạo Kito. Từ xa xưa cả Chính thống giáo và Công giáo đều tổ chức đón Giáng sinh vào chung một ngày. Nhưng từ năm 1582 tại châu Âu xuất hiện lịch Grigori (lịch mới), còn ở Nga vẫn sử dụng lịch Julian (lịch cũ), vì vậy cho đến nay, đạo Chính Thống phương Đông bao gồm có Nga và các nước đông Âu tổ chức đón Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng 1 hàng năm, tức là muộn hơn 13 ngày so với lễ Giáng sinh của Công giáo (25/12) tại châu Mỹ, châu Úc, tây Âu và một số nước khác."

Đọc thông tin trên, chắc mọi người cũng hiểu đoạn "Lễ Giáng sinh truyền thống" và đoạn "lịch cũ lịch mới" (Yurio) được note (*) trong fic rùi chứ :3??

Mọi người có còn nhớ ở ep 10, Victor đã từng nói với Yuuri trong lúc hai người đi dạo rằng người Nga chúng tôi không thật sự đón Giáng sinh không? Có thể đây chính là lí do chăng :v?

3. Một số thông tin thú dzị (chắc vậy-) về lễ Giáng sinh tại Nga:
Cái này mình thấy hay nên mình share thui bruh :v Hê hê thì cũng sắp Giáng sinh rùi đúng khum, đọc dần cho có không khí ~~

• Lễ Giáng sinh ở Nga đã từng là ngày lễ chính vào mùa đông, được kỷ niệm trong không khí trang trọng hơn nhiều so với lễ đón năm mới.

• Rất nhiều truyền thống gắn liền với ngày lễ này: trước lễ Giáng sinh nhất thiết phải lau nhà, tắm rửa trong nhà tắm hơi banya, trải khăn bàn sạch sẽ, mời những người cô đơn đến dự bữa tiệc Giáng sinh...

• Thức ăn trong bữa tiệc đêm Giáng sinh ở Nga thường khác nhau theo từng vùng miền, nhưng theo truyền thống, phổ biến nhất là 12 món tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ của Chúa.

(Source: baonga.com)

4. Chuyên mục ẩm thực nước Nga =))
Một trong những mục t đầu tư nhất khi viết bộ này lol Gần như chương nào cũng dính một ít đồ ăn vào :v

Mọi người cũng biết là việc lồng ghép những món ăn truyền thống sẽ khiến độ chân thực của fic tăng lên, và cũng khiến fic cuốn hơn ấy nhỉ... Vậy nên coi như việc làm này của t cũng không dư thừa ha :Đ

Với cả đi tìm hiểu thêm về mấy món ăn cũng khá vui =)) lol hôm nào rủng rỉnh chắc phải đi tìm nhà hàng Nga nào ăn thử vài món mất :vv

• Bánh pagach:

Theo truyền thống, bánh pagach được phục vụ tại các bữa ăn không thịt như cho Mùa Vọng, Mùa Chay và bữa tối Đêm Giáng Sinh. Một số người gọi đây là pizza Slavic. Pagach thường xuất hiện trong 12 món ăn tượng trưng cho 12 tông đồ vào đêm Giáng sinh.

• Súp Zaprashka:

Súp Zaprashka là một trong 12 món ăn tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa trong đêm Giáng sinh. Nguyên liệu chính gồm có nấm, bột mì, hành tây và tỏi băm nhỏ. Các bà nội trợ Nga thường dùng sữa đặc để tăng độ sệt cho món súp nấm thơm ngon này.

5. Dasvidaniya - До свидания

Xem YoI thì ai cũng biết từ này có nghĩa là "tạm biệt" đúng khum? Ngoài ra, dasvidaniya có ý nghĩa là "cho đến khi chúng ta gặp lại nhau" (trời ơi meaningful vỡi huhuhuhu ToT)

Ngoài ra, dasvidaniya là cách diễn đạt phù hợp với mọi tình huống từ trang trọng cho đến không chính thức, mặc dù đôi khi nó có vẻ hơi quá trang trọng khi được sử dụng với bạn bè và gia đình thân thiết.

(Source: Greelane)

—————

helu, mình đã trở lại sau 1 năm 4 tháng rồi đây =)) những ai vẫn còn theo dõi bộ fic này, mình thật sự khâm phục sự kiên trì và nhẫn nại của mn đấy :v cảm ơn mn nhiều nha ToT<333

cùng nhau nắm tay đi đến những chương cuối cùng của [Life and Love] nào ~3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro