Chương 7: Kasha phải đông người ăn mới ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Victor Nikiforov's PoV]

Do chiếc giường của căn phòng cho khách chỉ là giường đơn, vậy nên tối hôm đó Yurio đã nhường lại phòng riêng của nhóc ấy cho chúng tôi kèm theo lời đe dọa: "Cấm hai người làm mấy trò linh tinh trong phòng của tôi!"

Sẵn cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài 18 tiếng, chúng tôi cũng chẳng còn hơi đâu tranh cãi với nhóc ấy mà đi ngủ luôn cho lành (chứ còn sức thì tôi đã làm rồi-).

.

Trước khi đi ngủ, tôi còn cẩn thận đặt báo thức vào 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Thực ra, tôi muốn bí mật nấu thử cho Yuuri món cháo kasha hảo hạng của người Nga chúng tôi. Tôi đã để ý từ trước rồi, không nhầm thì trong bếp của Kolya vẫn còn kiều mạch thì phải.

Còn về chuyện giữ bí mật... Tôi không hay nấu ăn lắm, nếu tôi có nấu hỏng nồi cháo nào trong lúc Yuuri còn đang ngủ thì vẫn có thể mắt nhắm mắt mở coi như chưa có gì xảy ra, đúng không..?

.

Cảm giác lạ giường làm tôi không thể chìm vào giấc ngủ ngay được. Tuy giường của Yurio cũng vô cùng thơm tho và sạch sẽ, nhưng tất nhiên tôi vẫn không thể thấy nó quen thuộc như tấm Futon của Yuuri mà tôi vẫn hay dùng ở Yu-Topia.

Nói thế nào nhỉ, tấm Futon đó có cái cảm giác rất-chi-là-Yuuri, còn cái giường này lại có vẻ là thiên đường đối với Otabek Altin thì đúng hơn... Dạo gần đây thấy hai người này đi với nhau khá nhiều, cũng thấy bọn họ trao đổi thông tin liên lạc sau khi GPF kết thúc. Chà chà, một câu chuyện khá là đáng mong chờ đây..!

Quay trở lại câu chuyện lạ giường. Thật may là vẫn có Yuuri bên cạnh tôi, ít nhiều đã giảm đi cảm giác xa lạ này. Ngắm nhìn em ấy ngủ một cách ngoan ngoãn trong vòng tay lại khiến tôi sinh ra một cảm giác an toàn đến lạ thường.

Bàn tay tôi chạm vào khuôn mặt của người đẹp ngủ vùi đã say giấc từ lúc nào. Rồi cứ để bản thân thuận theo lòng ham muốn được chạm vào em nhiều hơn, tôi không tự chủ được mà vuốt ve từng nơi mà tôi mê mẩn ở em ấy.

Từ mái tóc đen óng mềm mại, cho đến làn da trắng hồng đặc trưng của người Đông Á, kế tiếp là đôi mắt nâu trong trẻo nhưng không kém phần mạnh mẽ hiện đang nhắm nghiền, tất nhiên là cả đôi môi mềm mà tôi vẫn chưa có dịp được thưởng thức một cách trọn vẹn.

Cuối cùng, tôi chạm vào bàn tay ấm áp của em, đôi bàn tay đã dang lấy cứu rỗi cuộc đời nhàm chán của tôi.

Đan ngón tay của mình với của em lại, tôi cảm thấy trong lòng như xuất hiện một tia ấm áp.

Tôi đã trở nên quen thuộc với việc ở cùng Yuuri vào mọi lúc mọi nơi. Hay nói cách khác, việc có em ở bên cạnh từ lúc nào đã trở thành một điều hiển nhiên.

Nếu bây giờ mà phải chia xa em, sao tôi có thể chịu đựng được?

"Liệu em có cảm thấy giống tôi không? Em đã thay đổi con người tôi một cách hoàn toàn rồi đó, Yuuri à..!"

Cứ chìm đắm trong những suy nghĩ miên man ấy, tôi đã dần chìm vào giấc ngủ cùng em ấy mà không hề hay biết...

———

Sáng hôm sau - 4.45 am.

Khi tôi mở mắt, đã không còn thấy Yuuri nằm ở bên cạnh. Thậm chí tôi còn dậy trước kế hoạch tận 15 phút mà.

"Em ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Mắt nhắm mắt mở, tôi lười biếng cài mấy cái cúc áo. Yuuri không cho phép tôi được nuy khi ngủ cùng em ấy, căng nhất cũng chỉ là cởi trần mà thôi... Chẳng phải khoa học đã chứng minh nude trong lúc ngủ sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh hơn rồi sao?

Trên đường đi ra bếp để bắt đầu kế hoạch nấu cháo, tôi đã lờ mờ thấy hai bóng dáng vô cùng thân thuộc đang lúi húi gì đó trong bếp. Đầu đen đầu vàng thế này, đích thị chỉ có Yuuri và Yurio mà thôi.

Có vẻ tôi đã chậm chân, họ đang nấu bữa sáng mất rồi...

Mùi hương này... Đây chẳng phải là đây là mùi sữa nóng đặc trưng dùng để nấu cháo kasha sao?

.

Hai Yuuri đang nói chuyện rất thân mật với nhau, chắc tại không có mặt tôi nên Yurio mới lộ đúng bản chất của mình. Tôi quyết định sẽ chỉ đứng ở ngoài này nghe lén chứ không đi vào bếp.

Cả hai đều là kiểu người dễ xấu hổ, chẳng có gì đảm bảo là khi tôi xuất hiện họ sẽ tiếp tục trò chuyện. Tốt nhất là ngồi co rúm ở xó cửa này thăm dò tình hình, dù có hơi đau chân một chút...

"Thì ra đây là hạt kiều mạch?" Yuuri nắm một vốc hạt trong bát lên tay ngắm nghía "Tôi ăn thử được không, Yurio?"

"Ăn đi, tôi vừa luộc chín rồi, luộc xong mới gọi anh vào bếp mà. À, anh chỉ được ăn một hai hạt thôi đấy, còn phải cho vào cháo nữa..." Yurio trả lời, tay vẫn đều tay khuấy sữa nóng trong nồi "Ừm... Với lại cảm ơn vì đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cùng với tôi..."

"Không sao, vui mà. Dậy sớm có những điều hay ho mà ngủ nướng sẽ không bao giờ có thể thưởng thức được. Mà tôi cũng tỉnh giấc từ tầm 4 giờ hơn rồi."

"Lạ giường à..?"

"Là tại cái tay của Victor cả đấy." Yuuri đưa tay lên xoa xoa cổ "Tự nhiên lúc ấy Victor lại dang tay chắn ngang cổ tôi. Tư thế ngủ của anh ấy cũng đâu có khá khẩm hơn tôi là mấy, vậy mà cứ suốt ngày trêu tôi thôi..."

Xem ra lí do Yuuri dậy sớm là vì cái cẳng tay chết tiệt của tôi rồi...

"Cái tướng ngủ của lão Vic thì dễ lắm..."

"Vậy là từ đó tôi cũng chẳng ngủ nổi, cũng may là lúc ra khỏi phòng lại gặp được cậu đang chuẩn bị nấu đồ sáng."

"Với cả..." Yuuri mỉm cười "Phải dậy sớm như này mới biết hóa ra Yurio lại là một đầu bếp tài năng! Món nào cũng làm được thế này, tôi chỉ biết làm mỗi katsudon thôi à..."

Yuuri chăm chú quan sát Yurio và các thao tác của nhóc ấy một cách đầy ngưỡng mộ. Cậu ta chắc hẳn đang được dịp phổng mũi lắm đây.

"Cũng không hẳn, tôi chỉ làm được một số món truyền thống mà ông đã từng dạy mà thôi." Yurio trả lời, coi như câu khen ngợi vừa nãy chỉ là một chuyện không có gì đáng khoe khoang "Anh không làm được chẳng qua là vì chưa có ai dạy."

"Vậy là tôi vẫn có khả năng đứng bếp được đúng không?" Yuuri cười, nghiêng đầu nhìn về phía cậu trai tóc vàng xinh đẹp.

"Tất nhiên. Nếu anh muốn, hãy tìm tôi. Tôi sẽ dạy anh mà." Yurio ậm ừ "Giống như việc tôi đã từng dạy anh cách tiếp đất quad Salchow thôi..."

"Thật sao? Cậu hứa với tôi rồi nhé..!"

Yurio thoáng gật đầu chứ không nói nữa. Khuôn mặt của cậu ta vẫn hướng về phía chiếc nồi đất trên bếp, nhưng đôi đồng tử lấp lánh màu xanh lá kia đã lén lút liếc về phía Yuuri từ lúc nào.

.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thật không hề phóng đại chút nào.

Đôi mắt lục bảo của Yurio cũng rất đẹp, vẻ đẹp làm tôi ít nhiều liên tưởng đến đôi mắt của một người lính lục quân thời kì Xô Viết. Đồng tử màu lục rất hiếm, chỉ riêng việc sở hữu một đôi mắt biếc như vậy đã là một điều khiến cậu ấy trở nên thật đặc biệt.

Thế nhưng, theo những gì tôi nhớ, đôi mắt của Yurio những ngày trước đã từng chỉ biết ganh đua và ganh đua. Chính Yuuri đã góp một phần không nhỏ trong việc đem trở lại sự lấp lánh cho đôi mắt ấy. Kể từ sau chuyến đi đến Hasetsu, Yurio đã biết để ý đến người xung quanh hơn và chịu mở rộng trái tim của mình.

Ngoài tôi ra, người nhận được nhiều LifeLove của Yuuri nhất có lẽ chính là Yuri Plisetsky này đây.

...

Yurio vẫn khuấy đều chiếc nồi đất bắc trên bếp, thỉnh thoảng lại lấy tay vén chút tóc mai không thể buộc lên hết được vào mang tai. Ai mà ngờ được thằng nhóc này cũng có dáng vẻ đảm đang thế này.

Không còn mặc chiếc áo kosovorotka của hôm qua, hiện tại trên người Yurio là chiếc áo len cổ lọ phối cùng chiếc quần kaki cổ điển, ít nhiều được che phủ bởi chiếc tạp dề màu xanh bích vô cùng hợp tone.

Khuôn mặt của Yurio ngày hôm nay cũng trầm lặng hơn mọi khi, dẫn đến việc cậu ta trở nên thanh tú đến lạ thường. Khi không mở miệng, Yuri Plisetsky thực sự giống như một tiểu thiên sứ xinh đẹp. Cái tên fandom của cậu ta - Yuri's Angels cũng không phải là ngẫu nhiên mà có.

Tôi có nên chụp lại vài kiểu ảnh đắt giá này rồi đem gửi cho Otabek không nhỉ?

.

Nhưng những biểu cảm đa sắc thái của ỉn con Katsuki Yuuri vẫn là điều thu hút tôi hơn cả, tất nhiên rồi.

"Ưm... Bùi quá! Có cảm giác bùi ngọt như yến mạch, nhưng vẫn có mùi thơm đặc trưng!"

Yuuri ôm miệng, mắt lấp lánh nhìn Yurio sau khi ăn thử một chút kiều mạch. Tôi tự hỏi, Katsuki Yuuri đẹp nhất vào khi nào nhỉ? Khi trượt băng? Khi tự tin? Khi xấu hổ? Khi say rượu? Khi ngủ? Khi ăn?

Chắc chắn là vào tất cả những khoảnh khắc đó rồi.

"Ngon đúng không? Chất lượng hạt quyết định hương vị. Kiều mạch này tôi quen mua của bà bác trong chợ, nhà tôi đã mua ở đấy từ rất lâu rồi."

"Ông tôi thích ăn cháo kasha lắm, tại người xứ Bạch Dương chúng tôi có câu "Kasha là mẹ, bánh mì đen là cha"! Ăn kasha phải càng đông thì càng vui!"

"À, nếu anh có ý định giảm cân thì nên thử dùng kiều mạch, vừa đẹp da vừa giữ dáng đó. Mua ở Nga thì rẻ hơn đặt hàng ở Nhật, nếu thích thì ngay ngày mai tôi dẫn anh ra chợ mua. À quên, chắc sau chuyến du lịch này anh sẽ ở Nga cùng Victor luôn nhỉ, thế thì tha hồ ăn kasha rồi."

"Mà tôi thấy anh lại hơi phát tướng rồi đấy chú lợn, hôm nọ về Hasetsu lại ăn uống thả phanh chứ gì?"

Yurio đang cao hứng nên nói rõ nhiều, sẵn vui vẻ có thừa còn lấy tay nhéo nhéo cái eo mỡ của Yuuri.

Này này, ai cho cậu động vào chiếc eo núng nính của em ấy như vậy, có biết đấy là chỗ riêng tư vô cùng linh thiêng mà chỉ có tôi mới được chạm vào không?!

Phải đến lúc này tôi mới để ý, từ nãy đến giờ tôi đã ăn giấm của mấy người hơi nhiều rồi đó... Tôi phải nhắn tin ngay cho Otabek mới được, rằng chàng tiên của cậu ta đang ngoại tình với hôn thê của tôi!!!

.

Đang lúi húi gõ tin nhắn để gửi cho Otabek, đột nhiên tôi cảm thấy ở phía cổ có chút ngứa ngáy.

" 'Beka, Yuri của cậu đang tán tỉnh Yuuri của tôi ngay trước mũi Victor này đây!!! Lái motor sang Moscow cùng tôi giải quyết ngay và luôn đi. Nhà cậu ta ở địa chỉ XXX, quận Ostankinsky. Là cái nhà gỗ duy nhất ấy, rất dễ nhìn. Sang-ngay-đi... ' "

Kolya ghé đầu vào vai tôi, đọc vanh vách những gì mà tôi đang gõ, không sót chữ nào. Hóa ra cảm giác ngứa ngáy sau cổ vừa rồi là do râu Kolya cọ vào, làm tôi cứ tưởng ma làm không à, hihi...

Đọc tin nhắn mà tôi định gửi Otabek là chưa đủ, ổng còn thản nhiên bình luận vớ vẩn... "Vitya, đây là tin nhắn gì vậy? Sao lại ngồi ở xó cửa thế này? Nghe trộm hai đứa trong bếp đúng không? Không phải ngại, nhiều khi ông cũng hay nghe lén Yuratchka nói chuyện điện thoại với thằng nhóc mà nó cùng trượt EX cùng! Mà Beka là ai thế? Cái ảnh đại diện này... Chính là cái thằng đó đây mà!! Đừng hòng lão đây cho nó phép bước vào cái nhà này dù chỉ một bước!! Dám làm hư cháu trai lão.. Ưm Ưm..!"

Tôi dở khóc dở cười đưa tay chặn miệng người ông yêu cháu trai nhất thế giới. Kolya, tôi biết là ông thương thằng nhóc Yurio nhất rồi...

Nhưng mà ông nói hơi bị to rồi đấyyy!!!

Cả Yuuri lẫn Yurio đều đã nghe thấy hết rồi, hai người họ đang chuẩn bị tính chuyện hỏi tội tôi kìa!!!

Yurio quay lại chỗ nồi cháo, ồ thì ra nhóc ấy quên tắt bếp... Và cầm theo thêm một cái thìa gỗ?!! Nó toan định làm gì với cái thìa bự chảng đó vậy?!!

Yuuri thì nhìn tôi bằng cái ánh mắt của chiều qua, lần này lại còn nhìn thêm cả chiếc nhẫn trên tay. Này, đừng nói là em đã thấy hối hận khi tặng nó cho anh rồi đấy nhé?!!

Một giọt nước mắt bỗng rớt xuống từ đôi mắt hoa đào của Victor Nikiforov.

———

Trên bàn ăn.

"Kasha của ông Nikolai đây, của Yurio nữa. Yên tâm, anh thay thìa gỗ mới rồi, không dính vi-khuẩn-mặt-dày của Victor đâu."

Yuuri ngồi đầu nồi, chịu trách nhiệm múc kasha ra bát cho mọi người. Cháo đã nấu xong từ 10 phút trước, bốc khói thơm nghi ngút cả căn phòng. Còn gì tuyệt bằng khi ăn kasha vào ngày đông lạnh lẽo cùng với những người thân yêu nhất.

Còn nếu thắc mắc tại sao chúng tôi phải chờ 10 phút rồi mới bắc nồi ra ăn, đơn giản là do trước đó có hai người cần giải quyết ân oán cá nhân với quý-ông-quyến-rũ-sắp-sang-cái-xuân-thứ-hai-mươi-tám-là-tôi-đây...

"Còn đây là của ngài-mặt-dày-Nikiforov." Yuuri mỉm cười, đưa bát kasha cho tôi "Chừa cái tật nghe lén chưa, Victor?"

Thiên thần của tôi từ lúc nào đã biết cười nửa miệng như thế vậy? Chắc chắn là do thằng nhãi con Yurio dạy hư rồi!!

"Kasha ngon lắm, cháu trai của ông lại lên tay rồi!" Kolya, người đáng tội nhất (đối với tôi), giờ lại vui vẻ ăn kasha một cách ngon lành.

Tôi rút lại lời hôm nọ, ông và Yurio đích thị là hai ông cháu.

"Anh chừa rồi..." Nhận bát cháo từ Yuuri, tôi xoa cái đầu vừa đón mấy đòn thìa gỗ chí mạng của thằng nhóc Yurio.

Yuuri cuối cùng cũng khúc khích cười, em thở dài rồi bẹo má tôi một cái "Thôi được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi. Chỉ có lần này thôi đấy..!"

Đây mới đích thực là thiên thần của tôi chứ!

"Anh mềm lòng quá rồi đấy Yuuri, phải tôi thì lão đã khỏi phải ăn rồi!" Yurio nhếch mép cười, lại là cái mặt ngứa đòn đáng ghét này.

"Ăn đi, ăn đi nào mấy đứa, đừng nghĩ về chuyện lúc nãy nữa. Vitya uống thêm Mors cho xuôi này." Kolya cười ha hả nhằm xí xoá chuyện vừa rồi, không quên lấy bình Mors ướp lạnh rót cho từng người.

...

Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức bữa ăn sáng, Kolya đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần bùi ngùi:

"Lâu lắm rồi mới có một bữa ăn đông vui như này."

Kolya nói tiếp "Ngày xưa chỉ có ông với Yuratchka, hai ông cháu lâu lâu mới nói mấy câu chuyện vặt vẽo, còn đâu tiếng nói đều là phát ra từ cái đài cassette."

"Từ khi mà Yuratchka bắt đầu xa nhà tham dự thi đấu, âm thanh chỉ còn đơn phương phát ra từ chiếc đài mà thôi. Thế nên lâu lâu lại có một bữa ăn náo nhiệt như này, ông vui lắm..."

"Chẳng biết ông sẽ còn được ăn những bữa kasha như này thêm mấy lần nữa đây?"

Quả nhiên, sự cô đơn chính là kẻ thù số một của tuổi già.

Kolya mới lúc nãy còn tươi cười phớ lớ, bây giờ lại nói những điều khiến mọi người phải suy ngẫm. Ông nhìn bát kasha trước mặt, nhìn nồi cháo bốc khói nghi ngút, nhìn cả tôi và Yuuri phía đối diện một cách trìu mến.

Rồi cuối cùng là nhìn cậu cháu trai có đôi mắt lấp lámh màu lục ngồi bên cạnh.

Yurio cũng quay sang nhìn người ông đáng kính của mình một hồi lâu. Cậu ấy đang nghĩ gì; tôi, Yuuri, và có lẽ cả Kolya đều hiểu phần nào.

Phải cho đến khi sống mũi bắt đầu ửng đỏ, lúc này Yurio mới vội quay đi. Nhóc ấy nhìn hai tôi, mặt chuyển sang đỏ au, đôi mắt như càng thêm phần long lanh.

"Cháu đã nói rồi mà, kasha phải đông người ăn mới ngon..!"

—————

Chú thích:

1. Biệt danh của Otabek là Beka. (YoI wikia)

2. Tại sao trong fic Vic lại gọi Yuuri là hôn thê ͡° ͜ʖ ͡°?? Mời mọi người xem ảnh :)))

* After fixing (9.9.21): Những gì có trên Wikia chưa chắc đã là canon, có thể chỉ là headcanon thui nha... Nhưng mà đối với tôi thì Victuuri real nhất quả đất này ;v;🛐

3. Cháo Kasha và hạt kiều mạch.
Trong chương 7, nhân vật chủ đạo là hai ông cháu Yurio. Chính vì vậy nên mình đã chọn kasha, một món ăn dân dã của người Nga làm món ăn sáng lần này. Vốn định viết về chuyến đi Quảng trường Đỏ trong chương này, nhưng tự nhiên mình lại muốn viết thêm về hai ông cháu Yurio, thế nên cứ thế là nhích thôiiiii ͡° ͜ʖ ͡°

• Cháo kasha: món ăn dân tộc làm từ hạt ngũ cốc luôn đồng hành với người Nga trong suốt cuộc đời. Người dân Nga nấu cháo bằng lúa mì, yến mạch, gạo hoặc những loại đậu, kết hợp cùng các loại ngũ cốc khác. Kasha là món ăn tập thể. Món ăn này ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc với người nơi đây cũng như khách du lịch. Có nhiều loại Kasha: Kiều mạch, Guryov, mannaya.. Loại nồi nấu Kasha, tốt nhất là nồi đất, đồng, sứ,... tránh dùng nồi nhôm. Đặc biệt, bản thân chữ 'Kasha' đã có nghĩa là cháo ^^ (nguồn: kênh 14)

• Kiều mạch: là một trong những loại hạt giống xuất khẩu nhiều nhất ở Nga. Kasha kiều mạch thường được nấu trong nước hoặc trong sữa. Nấu kasha kiều mạch đối với người Nga có lẽ cũng như nấu cơm đối với người Việt Nam, nhưng để có món kasha ngon cũng phải có kỹ thuật. Người đầu bếp kỹ tính sẽ không đun sôi kiều mạch với sữa, mà nấu kiều mạch với nước như bình thường, rồi khi bắc ra sẽ cho thêm sữa vào. Người ta cũng có thể cho thêm bơ, đường, muối, trứng... tùy theo khẩu vị. (nguồn: kênh 14)

Mình chọn kasha kiều mạch là có lí do mà :3

- Kiều mạch là một trong những hạt đặc trưng của Nga.

- Kasha kiều mạch cũng là loại Kasha phổ biến nhất.

- Nấu kasha kiều mạch cần sự cẩn thận, khéo léo và tỉ mỉ. => Nhân cái này để mình nhấn mạnh sự cẩn thận và chuyên nghiệp trong nấu nướng của Yurio một chút ^^ *trong phim Yurio nấu ăn ngon hay không thì chịu nhé :))

Kasha Kiều mạch

Hai loại hạt yến mạch - kiều mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro