Chap 15: Mâu Thuẫn Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tháng trôi qua, Park Jimin đã không còn gặp lại Jung Hoseok nữa, kể cả có là vô tình hay cố ý.

Cậu khó hiểu nhưng lại chẳng có cách nào hỏi anh cả. Gọi điện thoại anh chẳng nghe máy, nhắn tin anh cũng không có hồi âm. Jimin buồn lắm, cậu không biết mình đã làm gì khiến anh giận đến nỗi không muốn nói chuyện với mình

Nhưng mà chỉ là một người bạn bình thường như bao người, cớ gì cậu lại phải xem trọng anh đến thế?

Một ngày, hai ngày rồi lại một tuần, trong đầu Jimin vẫn luôn đinh ninh khái niệm ấy. Nhưng rồi qua một tháng rồi lại đến hai tháng, khái niệm ấy càng lúc càng mờ nhạt đi, cậu khó chịu, cậu bức bối, và cậu nhớ anh.

Từ trước đến nay Park Jimin nổi tiếng là công tử nhà giàu, ai ai cũng muốn được làm bạn với cậu, nhưng tính cậu lại không quá cởi mở với người ngoài. Ừ thì có thể cậu đanh đá, cậu nghịch ngợm hoặc là cậu thích làm nũng, nhưng đó chỉ là với ba mẹ cậu, với các anh chị giúp việc trong nhà và với Kim Taehyung mà thôi

Kim Taehyung là hàng xóm của cậu từ hồi cậu còn nhỏ xíu, hồi ấy nhà hắn mới dọn đến gần nhà cậu thì hai nhà đã sớm thân thiết rồi. Tự khắc Jimin cùng Taehyung trở thành bạn bè thanh mai trúc mã, cùng nhìn nhau lớn lên, cùng nhìn nhau trưởng thành. Nhưng giữa họ lại chẳng bao giờ tồn tại tình yêu.

Vì sao ư? Vì Kim Taehyung không phải là gu của cậu. Cậu thích những người ôn nhu, điềm đạm, bề ngoài có vẻ trưởng thành hơn một tên suốt ngày đá xoáy, lắm chuyện như Taehyung. Mà Taehyung cũng thế, hắn vốn đã thích bé thỏ Busan từ năm lên tám rồi, làm gì còn chỗ cho mèo tam thể nữa.

Jung Hoseok là người đầu tiên khiến cậu muốn thoải mái mở lòng. Không chỉ vì cậu mang ơn anh, mà còn là vì tính cách của anh thu hút cậu. Ở bên anh, cậu sẽ được trở về đúng với bản chất của mình, cậu sẽ được thoải mái chuyện trò không phân biệt tầng lớp khác biệt như thế nào. Vì cậu luôn tin rằng Hoseok khác xa tất cả những người muốn tiếp cận cậu.

Mà kỳ thực là tự cậu muốn tiếp cận anh đó chứ.

Park Jimin nghĩ mình bị bệnh rồi, là bệnh tương tư ấy. Làm sao để chữa khỏi bây giờ? Chỉ có Jung Hoseok mới chữa được thôi, nhưng mà người ta chẳng thèm nghe điện thoại của cậu nữa kìa.

Jimin ủ rũ ngày này qua tháng nọ, thoáng chốc đã xuống được tận năm kí.

****

Biệt thự KTH, 10 giờ tối

Jungkook nằm một mình lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn.

Sao giờ này Taehyung chưa chịu đi ngủ nữa a? Mình buồn ngủ quá đi!!

Jungkook ngáp một hơi dài, đôi mắt long lanh cố mở to hết cỡ chống đỡ với cơn buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mong chờ bóng dáng một ai đó.

Việc gì phải tự hành hạ mình như thế? Cậu buồn ngủ thì ngủ thôi. Đó là suy nghĩ trước đây của Jeon Jungkook, còn bây giờ, nếu không có Taehyung ôm cậu cậu sẽ không thể nào ngủ ngon được. Tên Taehyung đáng ghét ấy đã tạo cho cậu thói quen ỷ lại mất rồi, khiến cậu không có hắn sẽ chẳng thể nào ngủ được.

Nằm trằn trọc xoay tới xoay lui, Jungkook cuối cùng gác tay lên trán suy ngẫm về những ngày chung sống với người mà cậu gọi là chồng. Cậu cảm thấy dạo này mình hình như có gì đó thay đổi hay sao ấy, đôi lúc cậu vô thức nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, thầm nghĩ trong đầu rằng hắn thật đẹp trai, nhìn body hắn lại còn quyến rũ nữa, xem ra chồng của cậu không phải là một người đàn ông tồi. Mỗi lần ngồi ăn chung bàn với nhau, tự nhiên cậu cảm nhận được không khí gia đình bình yên đến lạ, có mấy lần cậu suy nghĩ rằng, ước gì có thể mãi mãi như thế này, rồi lại tự giật mình với suy nghĩ của mình. Khi cậu nằm trong vòng tay hắn, được hắn bao bọc, được hắn hôn trán dịu dàng, tim cậu bất giác nhảy tưng tưng, mặt cậu có xu hướng nóng ran, mỗi lần như thế Jungkook sẽ giả vờ rằng mình đã ngủ mà vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Cậu nghĩ hình như mình rung động rồi thì phải. Nhưng mà cậu không thể nào phản bội lại người mà cậu yêu bấy lâu nay được. Trước đây có lần cậu nói Jung Hoseok là mẫu người lý tưởng của cậu, nhưng thực ra không phải, Jung Hoseok chỉ giống người cậu yêu về phần ôn nhu dịu dàng mà thôi. Mỗi khi nhìn anh, cậu sẽ tự nhiên nhớ tới người kia, nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau nơi công viên ấy, nhớ tới lần đầu tiên cậu được người đó dỗ dành, được người đó cho kẹo, và được người đó cầm tay.

Giữa Taehyung và anh Taetae, nếu có thể, cậu sẽ chọn anh Taetae của mình. Bởi vì đối với Jungkook, khái niệm yêu một người là chính là yêu mãi mãi, chính là trái tim mình phải dành trọn cho người ấy. Nhưng anh Taetae đã thất hứa với cậu, anh Taetae không trở về tìm cậu, cũng không thực hiện lời hứa cưới cậu làm vợ, cậu giận anh lắm.

Trong lòng cậu hiện giờ có vô vàn mâu thuẫn. Phải chăng cậu đã thích Taehyung rồi? Nhưng mà còn anh Taetae thì sao? Anh Taetae chính là hồi ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của Jeon Jungkook cậu, làm sao cậu có thể quên được anh, có thể thích một người khác được chứ? Cậu vẫn còn chờ anh Taetae về để thực hiện lời hứa năm xưa, nhưng đã quá lâu rồi, mười mấy năm rồi, anh đang ở đâu? Phải chăng anh ấy đã quên cậu rồi, hay là chỉ có mình cậu tin lời hứa của một đứa trẻ non nớt là sự thật?

Kim Taehyung, anh Taetae! Hai người bảo tôi phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro