Chap 19: Làm tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cho phép em đi hả?"

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, nếu nghe kĩ có thể nhận ra bên trong đó là sự run rẩy và gấp gáp. Vì sao vậy? Là vì không muốn cậu đi sao? Jungkook cảm thấy mình thật nực cười, đến nước này vẫn còn ảo tưởng mình quan trọng với người ta.

Mà cậu thì có tư cách gì ảo tưởng chứ? Trong khi trái tim cậu dường như rẽ về hai lối, ai cậu cũng không muốn từ bỏ, phải chăng cậu quả thực rất ích kỉ và xấu xa. Cậu muốn rời khỏi hắn không phải vì giận dỗi hay trách hờn gì hắn cả, cậu chỉ muốn được yên tĩnh để xác nhận lại tình cảm của mình, cậu không muốn bản thân mình cứ mãi ích kỉ lấp lửng giữa hai người như vậy.

Giọng nói ấy vừa dứt câu, Jungkook cũng đột nhiên dừng lại. Rồi cậu cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy mình, là vòng tay của ai đó, là vòm ngực của ai đó mà cậu quen thuộc. Hắn chôn đầu vào cổ cậu hít hà những luồng hơi gấp gáp, vòng tay hắn bất giác siết chặt lấy thân hình gầy guộc của cậu.

"Đừng đi" hắn nói như van nài

"Anh buông tôi ra đi. Tôi thật sự phải đi thôi" đúng, cậu phải đi, nếu muốn hiểu rõ trái tim mình

"Đây thực sự là điều em muốn? Ly hôn cùng tôi? Em quên hợp đồng hai năm giữa chúng ta sao?" hắn tức giận hỏi

"Tôi sẽ bồi thường tiền hợp đồng cho anh. Anh yên tâm đi." cậu điềm tĩnh đáp, nhưng một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi tự bao giờ

"Jeon Jungkook. Tôi không cho phép. Tôi đã cưới em về, bây giờ em là vợ của tôi. Không có sự cho phép của tôi em không được đi đâu cả" hắn bá đạo tuyên bố

"Kim Taehyung!! Đừng ích kỉ như vậy. Bản thân anh đã có người khác thì hãy buông tha cho tôi đi. Tôi cũng cần thời gian để tiếp nhận việc này nên ly thân là cách tốt nhất phải làm" cậu cũng tức giận không kém, hắn sao lại cố chấp xấu xa như vậy chứ!?

"Cái gì mà người mới? Tôi không hiểu em đang nói gì?"

"Đừng giả vờ. Giữa chúng ta cần gì phải vậy, dù sao chúng ta không yêu nhau, không sợ người kia sẽ buồn lòng. Cứ thẳng thắn với nhau thôi" cậu cười chua chát, hắn từ phía sau nhìn thấy nụ cười đó lại càng thêm chán ghét. Cười như thế cho ai xem hả?

"Em cuối cùng vẫn muốn ly thân phải không?" hắn hạ giọng hỏi một lần nữa

"Đúng vậy"

"Vậy thì em đừng mơ tôi sẽ để em đi"

Nói rồi Taehyung dứt khoác bế ngang người cậu, mặc cho cậu giãy nãy mắng chửi đánh bùm bụp vào người hắn.

"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!! Đồ điên này"

"Im miệng!!" hắn trừng mắt quát khiến cậu im bặt, chỉ biết giương đôi mắt uỷ khuất lên nhìn hắn

Hắn không nói một lời đem cậu lên phòng ngủ, quăng người cậu lên chiếc giường quen thuộc và bắt đầu cởi áo. Jungkook nhìn thấy cảnh tượng này sợ đến nỗi nói không nên lời, đừng nói là hắn muốn làm tình với cậu ngay lúc này nha?

Thì đúng rồi đấy, hắn đã cởi đến quần lót luôn rồi. Người anh em nào đó cũng đang giương cao nanh vuốt muốn tra tấn cậu Jungkook nhìn nó nuốt nước bọt một cái, sợ hãi kêu lên

"Anh...anh làm gì..?

"Làm tình!"

Nói rồi hắn mặc kệ phản kháng vụng về của cậu mà lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Bàn tay không tự chủ sờ sọang khắp làn da trơn mịn của vợ mình, từ ngực xuống eo rồi đến đôi mông căng tròn trắng mịn, Jungkook cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kiềm nhưng vô ích, cậu chỉ còn biết kêu ư ư vài tiếng vì khoái cảm kì lạ đang dần dần xâm chiếm.

Một hồi kích tình lại bắt đầu vào lúc sáng tinh mơ...

***
Khách sạn F

Jung Hoseok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh đưa mắt nhìn một vòng căn phòng mình đang ở rồi à lên một tiếng, thì ra là mình đang ở trong khách sạn.

Đêm qua vì thất tình nên Hoseok đi bar mượn rượu giải sầu. Đến lúc anh say bét nhè đầu óc dần mụ mị, anh nghe đâu đó giọng nói của nhân viên phục vụ cùng với Park Jimin.

Park Jimin? Nực cười thật, mình bị cậu ta ám ảnh đến mức say vẫn sinh ra ảo giác sao? Làm sao Park Jimin lại xuất hiện trước mặt anh được, cậu còn đang hận không thể nào tìm cách biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh nữa kìa.

Nhưng Jung Hoseok quả thực đã lầm to rồi, vì đến lúc này anh mới bất chợt nhận ra, bên cạnh không phải là một cái gối ôm cỡ bự mà chính là thân hình của một người nào đó. Thầm nghĩ chắc là một cậu trai bao nào đó, mặc dù anh say bí tỉ chả biết mình đã làm gì nhưng anh nghĩ mình cũng nên cho người ta một ít tiền, dù sao cũng là nghề của họ mà.

Cùng lúc ấy, người trong chăn bỗng cựa quậy thân mình, cái chăn màu trắng bị cử động của người nọ mà kéo xuống một đoạn.

Bùm!! Tim Hoseok nhảy lên một cái, tựa như muốn nhảy lầu tự sát.

Park Jimin??? Tại sao lại là cậu? Anh đã làm gì? Đêm qua là như thế nào? Ảo giác đó là sự thật hay sao?

Anh không thể nào tin được chỉ biết lấy tay che miệng, còn Jimin thì cũng đã tỉnh dậy vài giây trước. Nhưng trái ngược với thái độ của anh, cậu bình tĩnh hơn nhiều lắm, vẻ mặt của cậu tựa như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng hay việc lên giường này nhỏ nhặt giống như chuyện ăn một que kem vậy.

Thấy Hoseok vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, Jimin nói trước

"Đêm qua tôi với anh làm tình. Nhưng anh đừng lo, tôi không cần chịu trách nhiệm gì đâu. Cứ xem như tôi là trai bao đi, cho một ít tiền là được" cậu cười nhạt nói

Tại sao lại phải hạ thấp bản thân mình như vậy hả Park Jimin? Nếu không nói vậy thì cậu biết nói gì đây, nói rằng đêm qua là cậu nhận được điện thoại của phục vụ bảo cậu đến đón anh, sau đó bị anh quấn lấy không ngừng rồi lôi kéo lên giường sao?

Trận kích tình đêm qua đối với Hoseok có lẽ vô cùng thoả mãn, vì cậu thấy anh cười tựa như mãn nguyện và sung sướng lắm khi bắn vào trong cậu. Nhưng đối với Park Jimin, đêm qua là một đêm ác mộng của cuộc đời cậu. Khoảnh khắc anh thoả mãn bên trong cậu, anh gọi tên Taehyung, anh nói anh yêu hắn, anh nói anh hạnh phúc.

Đúng rồi. Anh thì hạnh phúc, còn Park Jimin cậu thì giống như một công cụ cho anh phát tiết, một công cụ tự mình đa tình rồi tự mình đau, chả phải lỗi của ai mà lỗi hoàn toàn thuộc về một mình cậu.

Lúc anh gọi tên Kim Taehyung, anh đã để lại trong tôi chỉ toàn là vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro