29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói em sẽ cùng Taehyung rời khỏi Seoul?"

Yoongi ngay sau khi nhận được tin em trai Namjoon bị bắt ở sở cảnh sát thì tạm gác việc công tác sang Nhật một bên. Ngạc nhiên trước những sự việc kể lại từ Jimin, Yoongi không hề nghĩ đến hai đứa nhóc này lại quyết định rời khỏi Seoul. Vấn đề này là cực kỳ nghiêm túc và quan trọng, Yoongi dĩ nhiên sẽ không đơn giản chấp thuận ngược lại sẽ đi tìm Taehyung hỏi cho ra lẽ.

"Anh biết đó, ở lại Seoul này em và Taehyung không thể tìm được hạnh phúc khi Jeon Jungkook cứ năm lần bảy lượt xen vào cuộc sống của em." Jimin im lặng một lúc rồi cười nhạt nói: "Em không thể thiếu Taehyung."

Yoongi bỗng nhiên có chút lo lắng, anh nắm chặt bàn tay của Jimin rồi ngạc nhiên trước sự biến đổi trong đôi mắt của người em họ. Từ lúc nào em trai của anh lại trở nên mềm yếu như vậy? Lúc trước khi bị Jeon Jungkook lừa dối, Yoongi cũng chỉ thấy một Park Jimin mạnh mẽ chứ không như hiện tại.

"Jimin à." Yoongi thở dài một tiếng rồi lưỡng lự nói: "Hai đứa cùng nhau rời khỏi Seoul không phải đơn giản. Em phải nghĩ đến gia đình và cả sự nghiệp của bản thân và Taehyung."

"Chính Taehyung cũng có suy nghĩ giống em." Jimin bất ngờ xen ngang, khoé miệng khẽ cong lên nụ cười hạnh phúc: "Taehyungie cũng giống như em, đều không muốn ở lại Seoul."

"Em thật sự yêu cậu ta đến thế?" Yoongi e ngại một lúc rồi đứng dậy, di chuyển chỗ ngồi sang cạnh Jimin: "Thế Taehyung sẽ nghỉ việc ở JHS?"

"Vâng" Jimin khó xử gật đầu.

"Rời khỏi cũng tốt." Yoongi thờ ơ nhận định rồi lại đứng dậy di chuyển đến trước cửa phòng Jimin: "Mau, anh giúp em thu dọn hành lý."

"Taehyung nghỉ việc ở công ty JHS sao lại tốt được chứ?" Jimin khó hiểu trước lời nói vô tâm của Yoongi, chân mày thoáng cau lại.

Mặc kệ câu hỏi từ em trai, Yoongi chỉ đơn giản mỉm cười cho qua chuyện rồi bắt đầu giúp Jimin sắp xếp hành lý. Làm sao Yoongi có thể thẳng thắn nói ra sự thật rằng giám đốc tập đoàn JHS là một tên khốn đang lợi dụng mối quan hệ lẩn quẩn giữa Jimin, Taehyung và Jungkook để ép buộc anh trở về bên cạnh. Rời khỏi Seoul cũng tốt, ít nhiều gì Jimin và Taehyung cũng sẽ không bị những mớ phiền phức kia quấy nhiễu và Yoongi cũng không cần nể mặt Jung Hoseok.

Tâm trạng trở nên thoải mái và vui vẻ, Yoongi hăng hái giúp Jimin khiến cho cậu nhóc nhướng mày vô cùng khó hiểu.

**
Cùng lúc đó tại quán cafe A.

Namjoon sau khi nghe Taehyung nói cậu muốn cùng Jimin rời khỏi Seoul bắt đầu cuộc sống mới thì điều đầu tiên anh cảm thấy chính là kinh ngạc và sau đó thì lại có chút ghen tỵ. Tính cách của Taehyung là vậy, cậu không thích bị áp đặt bởi người khác và nếu như cậu đã ra quyết định nghiêm túc nào thì dù trời có sập xuống cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Khẽ mỉm cười khi thả hồn vào mớ suy nghĩ trên, Namjoon thoáng nhớ về thời gian trước kia khi anh và người đó yêu nhau.

Nếu như có thể mạnh mẽ như em trai thì tốt quá rồi. Như vậy Namjoon và người đó vẫn còn ở bên cạnh nhau đúng không?

"Anh ủng hộ em." Namjoon là người từng trải, anh nghiêm túc nhìn Taehyung đang ngạc nhiên nhìn mình.

"Em cứ tưởng anh sẽ phản đối." Taehyung do dự lên tiếng, đôi mắt hơi rũ xuống: "Ông đã biết mối quan hệ giữa em và Jimin. Cho nên em không thể để anh ấy ở lại Seoul được, em không muốn bản thân mình sẽ trải qua cái cảm giác mất mát..."

"Như anh?" Namjoon nhẹ nhàng xen vào rồi phì cười khi thấy sự sững sốt trong mắt em trai: "Không sao đâu, chính vì anh lo em sẽ gặp lại điều tương tự như anh nên anh nhất định sẽ giúp em."

Cảm kích trước lời nói của Namjoon, Taehyung chân thành cám ơn anh trai, hốc mắt cũng dần đỏ lên.

"Thằng nhóc này cũng biết khóc cơ à?" Namjoon kiếm chuyện trêu Taehyung, anh không muốn nhìn thấy em trai mình ướt át như thế.

"Anh đúng là thần phá hoại, phá luôn cái khoảnh khắc cảm động này." Taehyung phì cười rồi quay mặt sang chỗ khác kìm chế lại cảm xúc.

Uống một ngụm cafe, Namjoon im lặng một lúc rồi tiếp tục về vấn đề rời khỏi Seoul của hai cậu nhóc: "Đã quyết định sẽ đến đâu chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Taehyung cười khổ rồi thẳng thắn bày tỏ: "Sang nước ngoài chi phí tốn kém, em nghĩ tụi em sẽ về Busan, quê nhà của Jimin."

"Thế cũng được, nhưng anh sợ ông sẽ tìm ra bọn em sớm thôi." Namjoon thở dài rồi rút ra trong túi áo hai quyển sổ nhỏ kèm theo đó là hai tấm vé đặt lên bàn, đẩy về phía Taehyung: "Tranh thủ đi."

Ngạc nhiên khi nhận ra đó là hai quyển hộ chiếu và hai tấm vé bay đến Anh, Taehyung tròn mắt nhìn Namjoon, cậu tính nói một điều gì đó thì anh trai đã lên tiếng xen ngang.

"Bên trong hộ chiếu của em anh có kẹp thêm một tờ note nhỏ trong đó có ghi địa chỉ của một người bạn của anh ở đó. Tới Anh xong, em liên lạc với cậu ta, nói rằng em là em trai của RM là được."

"Anh hai." Taehyung không biết phải cám ơn Namjoon như thế nào, cứ im lặng ngồi đó nhìn anh.

"Anh chỉ có thể giúp em như vậy thôi, phần còn lại em và Jimin phải tự cố gắng."

Namjoon chậm rãi đứng dậy rồi thuận tay xoa đầu em trai, anh di chuyển ra khỏi quán cafe để lại Taehyung ngồi đó nhìn chằm chằm vào hai quyển hộ chiếu trên bàn. Nhanh chóng nhắn tin báo cho Jimin, Taehyung không giấu được sự hào hứng và hạnh phúc khi nghĩ đến cuộc sống sau này của hai người họ ở một đất nước mới. Dù khó khăn cách mấy cũng được, chỉ cần có Jimin bên cạnh, Taehyung sẽ cố gắng phấn đấu vì hạnh phúc của Jimin cũng như bản thân mình.

**

Tối đến, Jimin và Yoongi cùng mang hành lý bỏ vào trong xe, tâm trạng anh vô cùng hồi hộp khi chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ cùng Taehyung rời khỏi Seoul sang Anh. Lái xe đưa Jimin đến sân bay, Yoongi không hiểu sao từ sáng đến giờ cứ bồn chồn không yên. Trong lòng cứ lo lắng và suy nghĩ mãi về chuyện của Jimin và Taehyung, không biết hai tên ngốc này lại phát sinh thêm rắc rối nào hay không?

Dừng xe vào bãi đậu, Yoongi giúp Jimin bỏ hành lý lên chiếc xe đẩy rồi cùng nhau di chuyển đến cổng số năm hội ngộ với Taehyung. Tuy nhiên, Jimin có chút thất vọng khi chẳng thấy cậu đâu và vài giây sau đó anh nhận được tin nhắn rằng Taehyung sẽ đến trễ một chút vì đoạn đường đến sân bay bị kẹt xe.

"Sao thế?" Yoongi nhướng mày nhìn Jimin.

"Taehyungie đến trễ một chút, cậu ấy bảo em chờ một lát." Jimin mỉm cười giải thích.

"Tên nhóc này lại dám để em trai của Min Yoongi chờ cơ đấy?" Yoongi có chút không hài lòng và an tâm khi giao Jimin cho Taehyung.

Phì cười trước sự cáu gắt đáng yêu của Yoongi, Jimin nắm tay anh trai rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh, tâm trạng hào hứng chờ đợi. Thế nhưng, cái cảm giác hào hứng của Jimin ngay lập tức thay thế bằng sự sốt ruột và lo lắng khi đã hơn một tiếng trôi qua anh vẫn chưa thấy bóng dáng của Taehyung xuất hiện ở sân bay.

Loay hoay gọi điện cho cậu người yêu, Jimin có chút gấp rút khi đầu dây bên kia báo bận cũng như Taehyung chẳng hề gọi lại cho anh bất cứ cuộc nào. Yoongi lúc này không kìm chế được sự tức giận, rõ ràng tên nhóc đó là người chủ động nay lại dám đổi ý không đến? Đứng dậy rồi bắt lấy cánh tay Jimin, chưa để Jimin nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra thì Yoongi liền nghiêm túc lên tiếng.

"Về thôi, tên nhóc đó lý nào lại kẹt xe hơn cả tiếng đồng hồ?"

"Em cũng nghĩ như vậy." Jimin càng trở nên lo lắng: "Em sợ Taehyungie đã xảy ra chuyện gì đó."

"Em bình tĩnh lại chút đi Jimin." Yoongi giữ chặt đôi vai của em trai.

DONG! DONG!

Cau mày trước tiếng chuông điện thoại, Yoongi toan tắt máy thì ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy tên của Namjoon hiện trên màn hình. Hay lắm, anh trai của tên nhóc trời đánh kia gọi đến. Để xem Min Yoongi này xử lý hai anh em họ Kim này như thế nào!

"Ya! Kim Namjoon, cậu liệu hồn bảo tên nhóc đó đến sân bay ngay cho tôi nếu không..."

Toan tính đe doạ thêm một điều gì đó, Yoongi đột nhiên im lặng, cả khuôn mặt không giấu được sự hoảng hốt khi nghe được tin dữ từ Namjoon. Ngây ra một lúc rồi gác máy, Yoongi khó xử quay sang nhìn Jimin vẫn loay hoay ngồi đó liên lạc với Taehyung. Cố giữ giọng nói mình thật bình tĩnh, nhưng Yoongi cảm thấy thật thất bại khi nó vẫn còn chứa sự run rẫy bên trong.

"Jiminie, Taehyung....gặp tai nạn giao thông, hiện đang ở trong bệnh viện Y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro