36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi mất tích, đó là kết luận cuối cùng của Jimin khi anh chẳng thể tìm ra chút thông tin nào từ anh trai kể từ khi Yoongi rời khỏi bệnh viện.

Báo cảnh sát là ý định đầu tiên xuất hiện trong đầu của Jimin. Tuy nhiên, nếu như Jeon Jungkook đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng như vậy anh càng không thể đánh cược mạng sống của Yoongi. Mặc dù Namjoon đã nhờ những người bạn của mình hỗ trợ trong việc tìm kiếm Yoongi, Jimin vẫn cảm thấy lo lắng bởi vì hơn ai hết anh hiểu rõ Jungkook muốn gì.

Lại thêm một ngày Taehyung vẫn chưa tỉnh dậy và không có thông tin gì về Yoongi và lần này Jimin quyết định sẽ đi gặp Jeon Jungkook dựa trên manh mối trên quyển sách mà hắn đã gửi đến.

**

Ngày hôm sau, Jimin lái xe rời khỏi thành phố Seoul và trước khi đi anh đã để lại cho lời nhắn cho Namjoon để đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình nếu như anh không quay lại vào tối nay. Dừng xe trước địa chỉ mà Jungkook cung cấp, Jimin thoáng cau mày khi đây là một biệt thự nằm riêng biệt cách xa thành phố hơn nữa còn có lắp đặt vài chiếc camera an ninh bên ngoài khiến cho anh có chút không thoải mái.

"Xin hỏi là ai thế ạ?"

Ngạc nhiên trước giọng nói của Yerin phát ra từ loa chuông cửa, Jimin không thể hiểu nổi lý do của Jeon Jungkook khi hẹn anh đến đây lại có sự xuất hiện vợ của hắn? Nhận ra có chuyện không đúng, Jimin ngay khi toan bước vào trong xe thì cổng biệt thự đã mở ra, sau đó là tiếng của Jungkook.

"Jiminie anh đến rồi sao không vào?"

Dừng chân rồi quay lại nhìn vào bên trong, Jimin khẽ thở hắt ra một tiếng rồi quyết định lái xe vào khuôn viên.

Theo chân cô giúp việc vào phòng khách, Jimin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi chạm mặt hai vợ chồng họ. Lại liếc sang nhìn vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra của Jungkook, Jimin khẽ siết chặt đôi tay thành nắm đấm và điều này khiến cho hắn cong miệng cười thích thú.

Park Jimin khi tức giận cũng tạo ra một loại mê hoặc như vậy hơn nữa còn rất đáng yêu.

"Chào anh Jimin." Yerin mỉm cười, lịch sự đưa tay hướng về chỗ anh: "Em nghe Jungkook có nhắc đến anh, anh ấy nói hai người là bạn tốt của nhau. Lúc ở tiệc cưới của Jisoo, em vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với anh."

"Bạn tốt?" Jimin cười nhạt, trong giọng nói xuất hiện ý mỉa mai: "Jungkook đã nói như thế sao?"

"Vâng." Yerin khó hiểu trước câu hỏi của Jimin rồi quay sang Jungkook, cô có chút sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn Jimin chằm chằm.

"Sao anh lại nói như vậy Jiminie?" Jungkook mỉm cười rồi hơi quay người về hướng phòng bếp: "Yerin có chuẩn bị một số món ăn ngon, chúng ta mau đến phòng bếp đi."

"Tôi nghĩ là không cần đâu, mục đích của tôi đến đây là vì..."

"Anh muốn trả cho em quyển sách đó đúng không?" Jungkook phì cười rồi ẩn ý lên tiếng: "Chỉ là bữa cơm, em nghĩ anh cũng không muốn khiến mọi người mất hứng đâu đúng chứ?"

"Cậu....!" Jimin nghiến răng, bất mãn nhìn Jungkook rồi ngay lập tức kìm chế lại cảm xúc ngay khi Yerin từ phòng bếp bước ra khó hiểu nhìn hai người họ.

"Sao thế?"

"Không có gì, anh và anh Jimin chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi." Jungkook mỉm cười lắc đầu rồi quay sang nhìn Jimin: "Đúng không Jiminie?"

Phớt lờ đi câu hỏi của Jungkook với vẻ mặt giả tạo kia, Jimin không nói gì, di chuyển thẳng vào trong phòng ăn khiến cho Yerin thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ.

Bữa ăn bắt đầu bằng sự nhiệt tình của Yerin nhưng nó vẫn không làm giảm đi bầu không khí ngột ngạt trong lòng Jimin. Nhìn Jungkook lấy ra một chai rượu vang ở kệ rồi mỉm cười rót cho anh và Yerin, Jimin tự hỏi rốt cuộc hắn lại muốn giở trò gì đây? Min Yoongi phải chăng nằm trong tay hắn và quan trọng là có an toàn hay không?

"Em nhớ anh thích uống rượu nên hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho anh." Jungkook mỉm cười rồi nâng ly rượu lên nhìn sang Yerin rồi lại hướng đến anh.

"Anh không thích những món ăn này sao Jimin?" Yerin nhìn thấy Jimin cứ im lặng ngồi đó thì liền chủ động lên tiếng.

"Không phải." Jimin khẽ lắc đầu rồi lịch thiệp mỉm cười, uống cạn ly rượu trên tay.

"Rượu ngon chứ?" Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, câu hỏi đó như chứa đựng sự ẩn ý dành cho Jimin chứ không phải chỉ đơn giản hỏi về mùi vị của rượu.

Jimin thoáng cau mày, anh toan nói một điều gì đó thì liền trở nên ngạc nhiên khi thấy Yerin đã ngất đi ở trên bàn. Ngay lập tức nhìn những ly rượu trên bàn và cả ly rượu còn nguyên của Jungkook, Jimin tức giận đứng dậy rồi cả người liền trở nên loạng choạng, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ.

"Jiminie, nếu Kim Taehyung đã không thể cùng anh rời khỏi Seoul thì chúng ta sẽ cùng nhau." Jungkook từ tốn đổ ly rượu xuống đất rồi từ tốn đứng dậy, di chuyển về hướng của Jimin đang chật vật ngồi ở dưới sàn.

"Jeon Jungkook, rốt cuộc anh trai của tôi có nằm trong tay của cậu hay không?" Jimin tức giận nhìn hắn, giọng nói cũng yếu ớt.

"Ý anh là Min Yoongi?" Jungkook cười lạnh rồi đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Jimin nhưng lại bị anh khó chịu tránh né: "Dĩ nhiên là không."

"Vậy tại sao anh ấy lại..!" Jimin hất bàn tay của Jungkook rời khỏi người của mình.

"Em đúng là người lên kế hoạch bắt cóc Min Yoongi nhưng bây giờ anh ấy đang làm khách ở chỗ của chủ tịch Kim."

"Tại sao lại ở chổ chủ tịch Kim?" Jimin ngạc nhiên trước kế hoạch khó hiểu của Jeon Jungkook.

Chưa thể nghe được câu trả lời từ Jungkook thì Jimin đã ngất đi bật ngửa về sau nhưng Jungkook đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh khiến Jimin dựa hẳn vào lồng ngực của mình. Cuối xuống ngửi lấy mùi hương quen thuộc rồi hôn lên mái tóc Jimin, Jungkook hơi dùng lực ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của người trong lòng, khoé miệng không kiềm được cong lên nụ cười hạnh phúc.

"Jiminie, để chúng ta có thể ở cạnh nhau, Min Yoongi phải đóng tốt vai diễn của mình mà em đã đặt ra."

Nghe tiếng bước chân ở trên cầu thang, Jungkook trong tay vẫn giữ lấy Jimin, vẻ mặt nhanh chóng trở về sự lạnh lùng. Jackson, thư ký của chủ tịch Kim mỉm cười cuối đầu chào Jungkook rồi hơi liếc nhìn sang Yerin đang bất tỉnh, trong lòng bất giác nảy sinh loại cảm giác khinh thường dành cho Jungkook.

Vì muốn giành lấy người con trai này mà hi sinh luôn cả người vợ của mình? Loại người này thật sự quá nhẫn tâm và nguy hiểm.

"Cậu thật sự muốn thực hiện kế hoạch?" Jackson như thể muốn xác định quyết định của Jungkook.

"Min Yoongi là người thân nhất của Jimin nếu dùng anh ta uy hiếp chắc chắn sẽ thành công." Jungkook cười khẩy rồi quay sang nhìn Jackson: "Ngay khi tôi cùng Jimin rời khỏi Seoul, hi vọng chủ tịch Kim giữ lời hứa."

"Chủ tịch Kim là người trọng lời hứa nên cậu Jeon yên tâm." Jackson cẩn trọng nói: "Hơn nữa, cậu vì giúp chủ tịch thuyết đã phục cô Han giao ra con dấu. Bây giờ con dấu của tập đoàn Han nằm trong tay cậu, chuyện làm ăn và hợp tác sau này dĩ nhiên cũng sẽ phải thông qua cậu Jeon đây. Kể cả việc ly hôn, gia đình của cậu cũng sẽ không bận tâm."

"Nghe lời anh nói giống như đang mỉa mai và trách tôi lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tất cả của Han Yerin vậy." Jungkook cười lạnh lên tiếng.

"Không dám." Jackson vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt: "Cậu Jeon, sau khi cậu dẫn Park Jimin rời khỏi Seoul, tôi nhất định sẽ thả Min Yoongi nên cậu yên tâm."

DING!

Nghe tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Jimin, Jungkook nhướng mày rồi mở nó ra xem. Là tin nhắn của Namjoon gửi đến và sau khi đọc xong tâm trạng của Jungkook liền trở nên xấu đi, động tác dứt khoác bế Jimin trên tay hướng về phía cửa, ngay cả chào tạm biệt Jackson cũng không có.

"Jimin, Taehyung đã tỉnh lại rồi, nếu em xong việc thì mau đến bệnh viện nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro