42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Kim luôn tự tin bản thân mình sẽ luôn gặp may mắn và dù cho cảnh sát có mời ông đến cục cảnh sát điều tra lại vụ án năm đó thì ông vẫn sẽ thoát tội.

Thế nhưng lần này may mắn đã không còn mỉm cuời với ông nữa.

"Chúng ta đang ở trong tình thế bất lợi thưa chủ tịch Kim. Bên phía cảnh sát vừa nhận đuợc một đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện giữa ngài và Jackson. Theo những gì tôi biết thì đây có thể sẽ trở thành bằng chứng thuyết phục nhất ở toà án."

Park Chanyeol, vị luật sư mà chủ tịch Kim vô cùng tin tưởng nghiêm túc phân tích tình hình của ông bây giờ. Anh lấy ra một xấp hồ sơ rồi đặt lên bàn và chủ tịch Kim không chút chần chừ mở nó ra xem.

Kim Namjoon và Kim Taehyung sẽ là nhân chứng chứng minh ông có liên quan đến cái chết của ba mẹ mình?! Rốt cuộc ông đang đọc cái tài liệu quái quỷ gì thế này?

"Cậu Namjoon và cậu Taehyung đột nhiên trở thành nhân chứng. Vụ án này xem ra chúng ta là nguời vô cùng bất lợi." Park Chanyeol đưa tay đẩy gọng kính rồi đưa mắ nhìn chủ tịch Kim: "Tỉ lệ thắng là rất thấp."

"Tôi không cần biết cậu làm việc như thế nào. Bằng mọi giá cậu phải giúp tôi giải quyết mớ rắc rối này!"

Thu dọn lại hồ sơ vào cặp, Chanyeol vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng rồi lên tiếng: "Tôi sẽ làm thủ tục bảo lãnh chủ tịch. Còn về vụ án sắp tới tôi sẽ cố gắng hết sức."

Sau khi hoàn thành xong thủ tục bảo lãnh, Chanyeol cuối đầu chào tạm biệt chủ tịch Kim rồi di chuyển ra bãi xe, trở về văn phòng luật sư của mình. Vừa buớc chân vào phòng làm việc, Chanyeol liền nhuớng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Namjoon đang ngồi ở ghế sofa giống như là đang chờ đợi anh thuơng luợng một việc nào đó.

"Cậu Namjoon đến đây tìm tôi có phải là vì chuyện của chủ tịch Kim?" Chanyeol từ tốn đặt chiếc cặp lên bàn làm việc rồi ngồi xuống đối diện Namjoon.

"Tôi muốn luật sư Park giúp đỡ và tất nhiên nếu anh đồng ý tôi nhất định sẽ trả cho anh một cái giá xứng đáng."

**

Vào ngày toà án bắt đầu thẩm vấn lại vụ án về cái chết của con trai và con dâu của tập đoàn STIGMA, luật sư đại diện cho chủ tịch Kim là Park Chanyeol đột nhiên từ chối tham gia và dĩ nhiên sự việc này khiến cho ông gánh lấy một đả kích rất lớn.

Ngày thứ hai trên toà án, bên phía chủ tịch Kim đã mời một luật sư khác nhưng kết quả vẫn y như những gì Park Chanyeol dự đoán. Nguời thắng cuộc là hai nguời cháu của ông và chủ tịch Kim phải bồi thuờng lại số tiền rất lớn cho công ty bảo hiểm cũng như ông và Jackson sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Khoảnh khắc toà án tuyên bố chủ tịch Kim có tội, không chỉ mỗi mình Namjoon tìm lại đuợc cảm giác của sự tự do mà kể cả Taehyung ở phòng bệnh lắng nghe tin tức trên TV cũng cảm thấy thoả mãn.

"Xem ra cậu và Kim Namjoon sẽ tiếp quản tập đoàn STIGMA trong thời gian tới."

Hoseok nhếch miệng cuời rồi quay sang huớng về phía Taehyung. Do Namjoon phải đến toà án nên anh và Jisoo đã tranh thủ ít thời gian đến đây trông chừng cậu. Dĩ nhiên lời nói vừa rồi của Hoseok chỉ có mỗi Taehyung nghe thấy vì Jisoo đã đến cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện mua một ít đồ dùng cho cậu.

Về phía Taehyung, cậu loay hoay tìm điều khiển tắt TV sau khi đã nghe xong tin tức quan trọng: "Jimin anh ấy như thế nào?"

"Tôi vẫn cho nguời bám sát nên cậu yên tâm." Hoseok đưa tay chỉnh lại chiếc vòng trên tay rồi tiếp tục: "Chủ tịch Kim đã đuợc giải quyết. Bây giờ cậu chỉ còn đối phó mỗi mình Jeon Jungkook mà thôi."

"Tôi muốn biết tình hình cụ thể của Jimin." Taehyung bất ngờ xen vào lời nói của Hoseok, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

Ngạc nhiên truớc cảm xúc biến đổi của Taehyung, Hoseok cân nhắc suy nghĩ rồi thở hắt ra một tiếng: "Park Jimin hiện tại đang ở bệnh viện X."

Giật mình truớc lời nói mà mình vừa nghe đuợc, Taehyung trở nên kích động rồi ngay lập tức bắt lấy cánh tay của Hoseok, gấp gáp nói.

"Tại sao Jimin lại ở bệnh viện?? Jeon Jungkook đã làm gì anh ấy??"

"Vấn đề đó tôi cũng không rõ chỉ biết là đêm hôm truớc Jungkook đã vội vàng mang Jimin đến bệnh viện." Hoseok cau mày rồi truyền đạt những thông tin mà thám tử cung cấp cho anh: "Hình như là tên nhóc đó đã tự cắt cổ tay mình."

"C... Cắt cổ tay?" Taehyung bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, đôi tay giữ lấy cánh tay Hoseok cũng khẽ run lên.

"Park Jimin đã qua khỏi cơn nguy kịch nên cậu bình tĩnh lại đi." Hoseok đặt tay lên vai của Taehyung trấn an: "Tôi nhất định sẽ theo sát cậu ta và Jeon Jungkook nên cậu đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Jimin sẽ không bao giờ tự làm tổn thương mình." Taehyung siết chặt tấm chăn mỏng rồi chợt nhớ đến khuôn mặt thất thần của anh vào cái ngày Jeon Jungkook đã làm những chuyện tồi tệ lên người Jimin: "Tên khốn đó....thật sự đáng chết."

"Cậu không nên xuất hiện những tư tưởng tiêu cực." Hoseok nhướng mày nhắc nhở khi thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Taehyung: "Jeon Jungkook tuy là một kẻ tồi tệ nhưng dù sao cũng hãy để pháp luật ràng buộc tên nhóc đó."

"Jeon Jungkook bây giờ như thế nào?" Taehyung không quan tâm đến những lời nói của Hoseok, điều khiến cậu tập trung bây giờ chính là giải quyết Jeon Jungkook rồi sau đó mang Park Jimin quay trở về bên cạnh.

"Nghe nói cậu ta đã trở thành một cổ đông quan trọng của tập đoàn Han, có quyền biểu quyết cao nhất." Hoseok lạnh lùng lên tiếng: "Điều này cho thấy sớm muộn gì Jeon Jungkook cũng sẽ thâu tóm được tập đoàn Han và hình như cậu ta còn đang làm thủ tục ly hôn với Han Yerin nữa."

"Đúng là một tên khốn nạn" Taehyung cười lạnh rồi đưa tay chạm lên miếng vài băng trên đôi mắt: "CCTV tại hiện trường tai nạn của tôi cảnh sát không tìm thấy rất có thể là do ông của tôi ra tay trước. Nếu anh nói bọn họ đang lợi dụng nhau thì tôi nghĩ tôi đã có cách khiến cho Jeon Jungkook mất hết tất cả trong thời gian tới."

"Cậu có dự tính gì?" Hoseok chờ đợi kế hoạch của Taehyung.

Không trả lời câu hỏi từ Hoseok, Taehyung khẽ tựa đầu vào thành giường rồi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đây giữa cậu và Jimin, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc hỗn loạn. Taehyung rất đau lòng khi nghĩ đến việc Jimin đang nằm ở bệnh viện X nhưng với tình hình hiện tại thì cậu không thể làm gì được ngoại trừ chờ đợi thời điểm thích hợp.

"Jiminie, anh nhất định phải chờ em, sẽ rất nhanh thôi."

**

Tối hôm đó tại bệnh viện X.

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, hắn dịu dàng hôn lên mặt tay của anh rồi khẽ cong lên một nụ cười. Mọi việc đều nằm ngoài dự đoán của Jungkook khi chủ tịch Kim vào tù là do một tay của hai anh em Kim Namjoon và Kim Taehyung. Vốn dĩ chỉ muốn tập đoàn STIGMA rơi vào khốn đốn nhưng hắn không ngờ cháu trai của chủ tịch Kim lại nắm giữ bằng chứng kết tội ông ta.

Bây giờ Jungkook không cần phải hạn chế đến thăm bệnh Jimin vì lo sợ lão cáo già cho người theo dõi cũng như hắn đã trút bỏ được một phiền phức.

"Jiminie, lão già Kim Young Kwang đã vào tù, từ bây giờ trở đi sẽ không còn ai uy hiếp em nữa anh có thấy vui mừng không?" Jungkook áp bàn tay của Jimin lên khuôn mặt mình, giọng nói trầm ấm cùng anh tâm sự dù biết Jimin sẽ không nghe thấy: "Em và Han Yerin đã ly hôn, tập đoàn Han sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay của em. Jiminie, anh không còn phải chịu tổn thương nữa bởi vì chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau."

Cong lên nụ cười hạnh phúc khi trong đầu Jungkook vẽ nên viễn cảnh hắn cùng Jimin sống bên nhau. Khẽ đưa tay đan vào mái tóc mềm của Jimin, Jungkook lại trở nên trầm lặng khi anh vẫn cứ ngủ say ở trên giường bệnh cứ như sẽ không bao giờ tỉnh lại.

"Lão già Kim Young Kwang chắc chắn đang nắm giữ CCTV xảy ra vụ án của Kim Taehyung. Đám người bắt cóc Min Yoongi em cũng đã giải quyết sạch sẽ. Chỉ cần xử lý nốt vụ tai nạn của Kim Taehyung nữa thôi thì em sẽ đưa anh sang Mỹ điều trị." Jungkook mỉm cười rồi tựa đầu dựa vào mép giường, bàn tay nắm lấy bàn tay của anh: "Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, nhất định là như thế."

DONG! DONG!

Cau mày trước tiếng chuông điện thoại, Jungkook khó chịu nhìn vào màn hình hiện lên dãy số của gã thám tử mà hắn cho người theo dõi Kim Seokjin rồi lạnh lùng bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Kim Seokjin đang ở quán café X cùng với Kim Namjoon."

"Tốt lắm, tiếp tục theo dõi và giữ chân hắn ta. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện Seoul thăm bạn của tôi một lúc."

Gác máy rồi quay sang nhìn Jimin, Jungkook cuối xuống hôn lên trán của anh rồi cong lên nụ cười quỷ dị: "Xem ra mọi chuyện diễn biến nhanh hơn như em tưởng Jiminie."

**

Đứng trước quán café X, Namjoon do dự không biết có nên vào trong gặp Seokjin hay không bởi vì giữa họ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và anh thì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc hẹn bất ngờ này. Ngay khi Namjoon toan quay lưng rời đi thì cậu đã nhận được cuộc gọi đến từ Seokjin và Namjoon tự hỏi tại sao anh ta lại dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của mình dễ dàng đến thế?

"Cậu không dự tính vào trong gặp tôi sao?" Seokjin lạnh lùng lên tiếng nói qua điện thoại, đôi mắt hướng về bóng dáng của Namjoon đang lưỡng lự đứng ở trước cửa.

Thoáng cau mày khi nhìn thấy Namjoon gác máy, Seokjin dự tính đứng lên di chuyển ra ngoài thì cũng là lúc Namjoon chậm rãi bước vào trong quán café và tiến về phía bàn của anh. Cũng là nụ cười khiến cho Seokjin vừa thương vừa hận đang hướng về phía anh, Namjoon nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện, trầm giọng chào hỏi.

"Anh ngồi đây đã lâu chưa?"

Nhận lại một sự lạnh lùng từ Seokjin, Namjoon quay sang chỗ của người phục vụ và gọi cho mình một ly latte sau đó giữa hai người họ lại rơi vào trạng thái im lặng.

"Cậu là cháu trai của chủ tịch Kim tập đoàn STIGMA?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi của người đối diện, Namjoon ngồi ngây ra một lúc rồi gật đầu khẳng định khiến cho Seokjin cong lên nụ cười nhạt: "Lý do cậu chia tay tôi có phải cũng là vì chủ tịch Kim?"

"Jinie, thật ra em làm như thế tất cả đều là vì anh." Namjoon cố gắng giải thích tất cả hiểu lầm giữa hai người họ ngay lúc này nhưng có vẻ như Seokjin lại rất tức giận và không muốn lắng nghe.

"Vì tôi?" Seokjin bật cười mỉa mai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của Namjoon: "Cậu hôn cô gái đó trước mặt tôi, lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi căn hộ mà chúng ta cùng sống chung rồi sau đó bỏ đi với một bức thư nói rằng cậu muốn chấm dứt tất cả với tôi. Những tổn thương mà tôi gánh chịu do cậu mang đến là vì tôi sao?"

"Nếu em không làm như thế thì anh sẽ gặp nguy hiểm." Namjoon nắm lấy bàn tay của Seokjin khổ tâm giải thích: "Ông của em ngay cả ba mẹ của em cũng có thể lợi dụng thì anh cũng hiểu ông ấy tàn nhẫn đến mức nào."

"Tàn nhẫn?" Seokjin lạnh lùng thu tay về rồi bất mãn nói: "Đối với tôi cậu mới chính là người tàn nhẫn nhất Kim Namjoon."

"Jinie..." Namjoon cố gắng giải thích nhưng Seokjin đã ngay lập tức xen vào.

" Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy." Seokjin khó chịu nhìn Namjoon: "Nếu như cậu thẳng thắn nói tất cả sự thật tôi có thể vì cậu mà rời khỏi gia đình, cùng nhau rời khỏi Seoul sống một cuộc sống đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc. Tôi yêu cậu Kim Namjoon, tôi yêu sự vụng về của cậu, sự nhiệt huyết của cậu, sự quan tâm của cậu dành cho tôi, tất cả những gì thuộc về cậu như thể khắc sâu vào trong trái tim của tôi cậu có biết hay không?"

Namjoon im lặng trước những tâm tư mà Seokjin đã phải kìm nén từ rất lâu. Cho đến khi nhìn thấy người mà mình yêu nhất đau khổ rơi nước mắt, trái tim của Namjoon cũng chợt thắt lại một cách đau đớn.

"Cậu có biết thời gian cậu rời đi tôi đã sống như thế nào không?" Seokjin đưa tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt: "Sau khi trở về nhà, mẹ của tôi đã dẫn tôi đi gặp bác sĩ tâm lý vì nghĩ rằng tôi bị bệnh khi đem lòng yêu một người con trai. Ba của tôi vì không chấp nhận một đứa con như tôi đã không ít lần đánh đập tôi chỉ vì tôi không chấp nhận đi xem mắt những cô gái mà ông đã chọn."

"Em xin lỗi Jinie, em xin lỗi..." Namjoon đau khổ rơi nước mắt khi chính tai mình lắng nghe cuộc sống khó khăn của Seokjin.

"Bên cạnh tôi lúc đó chỉ có mỗi mình em gái tôi là Jisoo, người thấu hiểu và động viên tôi nhiều nhất vào những lúc tôi cứ muốn bản thân mình chết đi." Seokjin im lặng một lúc rồi giọng nói không giấu được sự giận dữ: "Thế nhưng tôi không ngờ bạn trai cũ của em gái tôi lại là em trai của anh, Kim Taehyung?"

"Việc Taehyung và Jisoo em thật sự không biết." Namjoon thành thật giải thích rồi nắm chặt lấy đôi tay của Seokjin: "Em xin lỗi Jinie, vốn dĩ em chỉ muốn anh được an toàn. Em chưa hề nghĩ đến anh sẽ có một cuộc sống khó khăn như vậy, em xin lỗi."

"Xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ Kim Namjoon." Seokjin dứt khoác gạt đôi tay của Namjoon trên người mình rồi đứng dậy: "Hôm nay tôi chỉ muốn xác nhận lại một số việc và bắt đầu từ ngày hôm nay giữa hai chúng ta sau này có gặp nhau cũng xem như chưa từng quen biết."

"Jinie!" Namjoon ngay lập tức đứng dậy rồi đuổi theo Seokjin, cậu vội vàng bắt lấy cánh tay Seokjin rồi không do dự kéo anh vào trong lòng của mình, trong lòng vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

"Cậu làm gì vậy?? Buông tôi ra!" Seokjin vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Namjoon.

"Em không buông!" Namjoon kiên quyết ôm chặt lấy người trong lòng: "Chúng ta có thể bắt đầu lại Jinie, em hứa sẽ không bao giờ tổn thương anh. Từ trước đến giờ người mà em yêu nhất chỉ có mỗi mình anh, em xin thề."

"Cậu...mau buông!" Tức giận rồi dùng sức đẩy mạnh Namjoon rời khỏi người mình, Seokjin ngay lập tức quay lưng bỏ chạy về chiếc xe của mình rồi lái xe rời khỏi đây khiến cho cậu hụt hẫng toan bám theo anh.

Thế nhưng ngay khi Namjoon bước vào trong xe thì đã nhận được cú điện thoại từ phía cảnh sát.

Jeon Jungkook đã bị bắt tại bệnh viện Seoul khi hắn có ý định giết chết Kim Taehyung để lấy lại CCTV hiện trường xảy ra tai nạn đêm hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro