Chương 15: Ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với hũ tro cốt của chính mình, Lâm Tu Trúc chẳng biết làm gì cho phải. Nhận thì không ổn, mà từ chối cũng không xong, nhất là khi bảo "cứ giữ lấy" nghe lại càng kỳ cục.

Úc Đường chẳng nói thêm, trực tiếp nhét hũ tro vào tay Lâm Tu Trúc.

Đúng người đúng của.JPG

"Em đến để nói lời tạm biệt." Úc Đường lùi một bước, giữ khoảng cách với Lâm Tu Trúc: "Những chuyện tiếp theo, sẽ có người đến giải thích cho anh."

Lâm Tu Trúc ngẩn người, theo phản xạ hỏi lại: "Em định đi đâu?"

"Chưa nghĩ ra." Úc Đường thật thà trả lời.

"Vậy em có thể..." Lâm Tu Trúc ngừng thở một chút, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, nói tiếp: "Có thể đừng đi, hoặc... đưa anh đi cùng?"

Úc Đường cúi nhẹ đầu, ngước mắt nhìn Lâm Tu Trúc, hỏi đầy thắc mắc: "Tại sao?"

Lâm Tu Trúc hít một hơi thật sâu: "Chúng ta đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, đi đâu cũng nên có nhau, đúng không?"

"Hiện tại, anh là chồng quá cố của em." Úc Đường đáp lại với sự thẳng thắn vốn có.

Cậu chỉ vào khung ảnh trên ghế sofa: "Di ảnh của anh đây."

Rồi chỉ vào hũ tro trong tay Lâm Tu Trúc: "Còn đây là tro cốt của anh."

Lâm Tu Trúc: "..."

Anh nhớ lại lời thề trong lễ cưới của họ, rằng dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, chỉ có cái chết mới chia lìa họ.

Giờ thì anh thực sự đã chết, chẳng lẽ anh sắp mất vợ thật rồi sao?!

"Nhìn xem này." Úc Đường đưa tay phải ra, xoay cả lòng bàn tay và mu bàn tay để anh nhìn rõ. "Cả nhẫn cũng đã biến mất rồi."

Lâm Tu Trúc biết Úc Đường không nhắc đến nhẫn cưới của họ, mà là dấu răng anh từng để lại trên ngón tay út của cậu.

Vòng dấu răng đó, như một chiếc nhẫn vô hình, nay đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết nào.

Như thể cái chết thật sự đã chia cắt họ.

Úc Đường cảm thấy mình đã giải thích rõ ràng, giờ thì vẫy tay chào tạm biệt.

Lâm Tu Trúc nhìn bàn tay trắng nõn ấy vẫy vẫy trước mặt mình, cảm thấy đầu óc quay cuồng, vô thức nhắm mắt lại.

Khi Lâm Tu Trúc mở mắt, anh thấy trời ngoài cửa sổ đang nắng đẹp, bầu trời trong xanh, không một gợn mây.

Khoan đã, có gì đó không đúng.

Lâm Tu Trúc chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng kết nối được với những ký ức trước đó.

Anh nhớ rằng mình đang ở đại sảnh của nhà tổ, cố gắng ngăn cản Úc Đường rời đi.

Nhưng khi nhìn lại khung cảnh hiện tại, anh thấy mình đang ở văn phòng quen thuộc, và bây giờ là buổi sáng chứ không phải ban đêm.

Nhìn vào lịch, anh nhận ra hôm nay đã là ngày thứ hai sau lễ tang của mình.

Lâm Tu Trúc cảm thấy mơ hồ, ký ức về Úc Đường dần trở nên mờ nhạt.

Thậm chí, trong thoáng chốc, anh có cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ.

Trong giấc mơ, anh gặp người mình yêu, cưới người đó, rồi trải qua một lễ tang kỳ quái.

Đến giờ làm, công ty bắt đầu nhộn nhịp, hai trợ lý của Lâm Tu Trúc lần lượt gõ cửa bước vào, một người đến xác nhận lịch trình hôm nay, người kia báo cáo công việc.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, ai cũng nhìn thấy anh, thậm chí hai trợ lý vừa tham dự lễ tang của anh hôm qua cũng không thấy có gì kỳ lạ khi anh xuất hiện ở công ty.

Lâm Tu Trúc bỗng thấy mình không phân biệt nổi thực hư. Chẳng lẽ chuyện anh yêu đương, kết hôn, bị hãm hại, rồi tổ chức lễ tang chỉ là một giấc mơ?

Ý nghĩ này khiến anh đau đớn khôn nguôi.

Cho đến khi anh nhìn thấy hũ tro cốt trên bàn làm việc của mình.

Hũ tro nằm ở một góc khuất, không quá lớn, nắp hũ có một chiếc khóa nhỏ, trên đó là một bức ảnh nhỏ xíu, chính là di ảnh của Lâm Tu Trúc.

Vậy ra mọi thứ thật sự không phải là giấc mơ!

Lâm Tu Trúc thở phào, cầm lấy hũ tro, mở ra kiểm tra.

Lâm Tu Trúc biết rõ về mình, nhưng đến mức nhận ra ngay cả khi thành tro thì không thể. Anh chỉ có thể nhận ra rằng tro trong hũ trông giống với tro sau khi Úc Đường nhặt xương, chắc chắn là tro của mình.

Khi anh đóng nắp lại, ngón tay vô tình chạm vào phần di ảnh trên khóa.

Đột nhiên, tầm nhìn của anh thay đổi, anh thấy mình từ trên cao rơi xuống.

"Cạch" một tiếng, hũ tro rơi xuống đất, may mắn là nó khá chắc chắn, không bị vỡ, khóa cũng không bật ra.

Lâm Tu Trúc, trong di ảnh cùng hũ tro rơi xuống, cảm thấy hơi chóng mặt.

Anh nghe thấy tiếng gõ cửa, trợ lý hỏi có chuyện gì xảy ra.

Không còn tâm trí để lo việc mình tự làm mình ngã, anh nhanh chóng tìm lại cảm giác di chuyển trong ảnh ngày hôm qua, rồi từ từ trèo ra khỏi di ảnh.

Anh nhặt hũ tro lên cất kỹ, sau đó mở cửa cho trợ lý, bảo rằng mình chỉ vô tình làm rơi đồ rồi cho người ta rời đi, sau đó hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Xem ra, những gì đã xảy ra đều là thật, và anh thực sự không còn là người nữa.

Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như cái chết của anh đã bị xóa khỏi ký ức của mọi người.

Lâm Tu Trúc lên mạng tìm kiếm, thấy vẫn còn một số truyền thuyết đô thị về người thừa kế nào đó chết rồi trèo ra từ di ảnh.

Dù tên nhân vật chính đã bị làm mờ, nhưng từ thời gian đăng tải, rõ ràng đó là anh.

Lâm Tu Trúc liên lạc với ông bà ngoại, nghe giọng ông bà đầy sức sống.

Anh hỏi dò, xác nhận rằng ngay cả những người thân nhất cũng không nhớ rằng anh đã chết.

Sau đó, Lâm Tu Trúc chuyển hướng cuộc trò chuyện, lo lắng hỏi: "Úc Đường thế nào rồi?"

Ông ngoại bên kia điện thoại không chút do dự, ngạc nhiên hỏi lại: "Úc Đường là ai?"

Lâm Tu Trúc cảm thấy điềm xấu nhất trong lòng đã trở thành sự thật, anh bối rối một lúc.

Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh xử lý công việc khẩn cấp, hoãn những việc không gấp, rồi vội vã rời khỏi công ty, lái xe đến căn nhà mới của mình và Úc Đường.

Anh không liên lạc được với Úc Đường, người thân xung quanh cũng không nhớ có Úc Đường, thậm chí anh không thể nhớ nổi số điện thoại của cậu.

Nhưng giống như hũ tro của anh và những truyền thuyết đô thị trên mạng vẫn còn, có những thứ không bị xóa bỏ, hoặc không thể xóa bỏ.

Anh nghĩ, Úc Đường chắc chắn cũng sẽ để lại dấu vết.

Quả nhiên, căn nhà vẫn như ngày họ dọn vào, khắp nơi đều dán chữ hỷ, dưới giường chính vẫn rải đầy những cánh hoa hồng đã khô héo.

Những bức ảnh cưới từng phủ kín các góc đã biến mất, phòng tắm cũng không còn sợi tóc đen dài nào, tất cả những gì liên quan đến "Úc Đường" đều biến mất.

Cậu đã từng đến, để lại những cánh hoa bị nghiền nát, rồi rời đi.

Lâm Tu Trúc không chịu từ bỏ, anh muốn đến nhà của Úc Đường để tìm thêm manh mối.

Nhưng vừa ngồi vào xe, anh nhận được cuộc gọi từ số lạ, trực giác mách bảo anh nhấn nút trả lời ngay lập tức.

"Chào anh, anh Lâm." Giọng nói bên kia điện thoại không rõ nam hay nữ: "Tôi là Tần Bất Phàm."

Tần Bất Phàm hẹn gặp Lâm Tu Trúc tại căn hộ độc thân mà anh sống trước khi kết hôn.

Hôm nay, người đàn ông mặc đồ nữ này diện một bộ vest đen rất trang trọng, tóc dài búi cao, tuy vẫn có chút kỳ lạ, nhưng trông lại khá nghiêm túc.

Trong điện thoại, Tần Bất Phàm đã tự giới thiệu.

Anh ấy tự xưng là điều tra viên của cơ quan chính phủ, thuộc biên chế nhà nước, giống như cảnh sát, chỉ là chuyên phụ trách điều tra các hiện tượng siêu nhiên.

Hôm nay, Tần Bất Phàm tìm đến Lâm Tu Trúc chủ yếu để giải thích rõ ràng những gì anh đã trải qua.

Bắt đầu từ việc một pháp sư tà ác nhắm vào thân thể của anh để cướp xác, vì vậy mà bí mật liên lạc với cậu, mợ anh, để vợ chồng bọn họ lén bỏ thuốc làm linh hồn anh không ổn định.

Sau đó, anh ấy nói rằng tổ chức đã lần theo manh mối và phá hủy một hang ổ tà giáo, cậu, mợ anh cũng đã bị bắt để điều tra.

Cuối cùng, anh ấy cho biết các pháp sư tà ác bị bắt vẫn không chịu khai lý do tại sao muốn cướp xác Lâm Tu Trúc, vì vậy không thể loại trừ khả năng có người khác cũng nhắm vào anh.

Tần Bất Phàm nói rằng vụ án này vẫn sẽ tiếp tục được điều tra, khi có kết quả nhất định sẽ thông báo cho đương sự.

Lâm Tu Trúc kiên nhẫn lắng nghe hắn nói xong, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao mình lại chết.

Những năm qua, Lâm Tu Trúc lờ mờ nhận ra cậu và mợ không hài lòng với mình, nhưng do ít tiếp xúc nên họ vẫn duy trì mối quan hệ hòa thuận trên bề mặt.

Theo những gì Tần Bất Phàm nói, cậu, mợ anh cũng không có ý muốn giết anh.

Bởi vì khi pháp sư tà ác tiếp cận bọn họ, gã nói rằng chỉ cần họ hợp tác, gã sẽ có cách khiến Lâm Tu Trúc nghe lời bọn họ trong tương lai.

Bây giờ vẫn chưa rõ cậu, mợ có biết về việc cướp xác hay không, nhưng kẻ muốn cướp xác anh chắc chắn vẫn nghe lời pháp sư tà ác, bất kể thế nào, cậu, mợ anh cũng sẽ không đạt được ý muốn.

Nói xong những điều này, Tần Bất Phàm hỏi Lâm Tu Trúc xem anh còn thắc mắc gì không, nếu không liên quan đến vấn đề bảo mật thì anh ấy sẽ trả lời.

Lâm Tu Trúc thực sự có rất nhiều câu hỏi.

Anh không hiểu rõ thế giới đầy quái lạ này, cũng không biết hiện tại mình là gì, điều anh quan tâm nhất vẫn là Úc Đường đã đi đâu, nên đã hỏi ra một lượt tất cả những thắc mắc của mình.

Từ khi biến thành bộ dạng này, Lâm Tu Trúc đã thấy được nhiều thứ mà trước đây anh không nhìn thấy.

Nào là đôi chân dài mười sáu tầng lầu đi giày tuyết lơ lửng ngoài tòa nhà, nào là con chim nhỏ mọc tay người đu qua đu lại trên cột điện, nào là con nhện lớn đầu người bò lổm ngổm dưới đất, vừa bò vừa kêu meo meo.

Nói chung, anh chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới xung quanh mình lại kỳ diệu đến vậy.

Tần Bất Phàm giải đáp từng câu hỏi của anh.

Anh ấy nói với Lâm Tu Trúc rằng, từ thời tổ tiên loài người còn sống trong hang động, những thực thể này đã đồng hành với họ, chúng được gọi chung là "Túy."

Tinh quái sơn lâm, truyền thuyết quái vật, những thứ mà con người không thể lý giải, đều gọi là "Túy", và những sự kiện gây ra bởi "Túy" được gọi là "Tác Túy."

Chúng sinh ra từ nỗi sợ hãi của con người, hàng ngàn năm qua, như hình với bóng.

Lúc đầu, con người sợ thiên tai, sợ thú ăn thịt, vì vậy, hình tượng của "Túy" thường gắn liền với thiên nhiên và dã thú.

Sau này, khi văn minh phát triển, con người sợ nhiều thứ hơn: "Túy" cũng trở nên đủ loại kỳ lạ.

Não người có cơ chế tự bảo vệ, miễn là không nhìn thẳng vào mắt "Túy", về cơ bản không nhìn thấy thế giới thuộc về "Túy".

Ngay cả khi vô tình nhìn vào mắt cũng không sao, vì bạn nhìn thấy chúng không có nghĩa là chúng nhìn thấy bạn, ngược lại cũng vậy. Dù có nhìn thấy điều gì, não cũng sẽ tự động quên đi.

Ngoài ra, giờ đây đã có người chuyên xử lý những sự kiện tác túy, còn là một hệ thống rất hoàn thiện đã được thiết lập, người bình thường không cần bận tâm đến thế giới mà họ không nhìn thấy.

Còn tình trạng hiện tại của Lâm Tu Trúc cũng thuộc về "Túy", là linh hồn bám vào một vật phẩm để duy trì ý thức, và do câu chuyện về anh được lan truyền từ miệng này sang miệng khác mà biến thành truyền thuyết.

Giống như những truyền thuyết phổ biến về bà kẹ (người phụ nữ miệng tới mang tai), bà lão mặt mèo, cô bé có tóc đuôi ngựa ở cả mặt trước lẫn sau, tất cả đều là truyền thuyết.

Nhưng vì con người đã quên đi cái chết của Lâm Tu Trúc, nên dù anh đã trở thành một truyền thuyết, anh vẫn có thể sống bình thường, chỉ cần đăng ký với cơ quan liên quan khi rảnh.

Sau khi giải đáp hết thắc mắc, Tần Bất Phàm định rời đi, nhưng lại không đề cập đến vấn đề mà Lâm Tu Trúc quan tâm nhất.

Lâm Tu Trúc không muốn bỏ cuộc, hỏi lại: "Anh có thể cho tôi biết Úc Đường hiện tại ở đâu không?"

Tần Bất Phàm im lặng hai giây, hỏi ngược lại: "Anh hỏi chuyện này để làm gì?"

"Tôi chỉ muốn biết em ấy ở đâu." Lâm Tu Trúc nhíu mày: "Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, tôi đương nhiên lo lắng cho sự an toàn của em ấy."

Khóe miệng Tần Bất Phàm giật giật, lại rơi vào im lặng kỳ quặc.

Một lúc sau, anh ấy lên tiếng nhắc nhở: "Đêm qua, cậu ấy đã đến cơ quan chính thức để đăng ký lại tình trạng hôn nhân của mình."

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Lâm Tu Trúc: "Em ấy đổi thành ly hôn sao?"

Tần Bất Phàm: "Cậu ấy đổi thành góa phụ."

Lâm Tu Trúc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro