Chương 31: Lấy đại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..." Úc Đường chớp mắt, giọng đầy vẻ uất ức: "Anh nói bậy."

Tiểu Dương tưởng rằng Úc Đường không tin trên đời này thật sự có một Thần linh có thể dễ dàng đảo lộn ngày đêm, anh ta thở dài: "Tôi biết, đối với các người mà nói thế giới đó quá xa vời."

Tiểu Dương khi đối mặt với các sinh viên luôn có một loại cảm giác ưu việt, nhưng mỗi khi nhắc đến những tồn tại không thể miêu tả, anh ta lại trở thành con người nhỏ bé vô cùng: "Ài, thật ra với tôi cũng vậy."

Trước mặt Thần, con người và con kiến chẳng có gì khác biệt.

"Thôi, không thể đánh thức Thần có lẽ vẫn là chuyện tốt." Tiểu Dương cười khổ: "Chưa biết chừng ngay khi Thần tỉnh dậy, điều đầu tiên là sẽ đập chết tôi."

Úc Đường an ủi: "Ít nhất anh còn tự biết mình."

Úc Đường không định nghe thêm bất kỳ ai kể về truyền thuyết của mình nữa, đứng dậy nhặt đèn lồng, định dẫn mọi người rời khỏi nơi này.

Cả nhóm lại xếp thành một hàng dọc ngay ngắn, nhưng khác với lúc vào với sự hoang mang lo lắng, lần này giống như học sinh tiểu học đang đi chơi xuân, nhẹ nhàng và vui vẻ.

Khi gần đến lối ra, Tiểu Dương lại thấy sinh vật đáng sợ nửa người nửa rắn đã dọa anh ta đến mức phải mất mặt.

Lúc này, cái đầu người ấy đang áp sát vào tường đá, mắt nhắm chặt, má đỏ hồng, khóe miệng còn chảy nước dãi, thân rắn thì vặn vẹo nằm trên đất, suýt chút nữa tự trói mình thành một nút thắt kiểu Trung Quốc.

Chưa kịp đến gần, Úc Đường đã ngửi thấy mùi rượu. Cậu nhớ khi chia tay vừa rồi, người bạn này đã say mèm, không ngờ Lục Yêu lại mơ màng bò vào địa cung, rồi say đến mức không còn tỉnh táo.

Úc Đường nhặt người bạn say mềm trên đất lên, quấn quanh tay cầm đèn lồng của mình.

Mấy người Mậu Văn Hiên như thể cảm thấy cảnh tượng này rất bình thường, giống như nhìn thấy bạn mình nhặt một cành cây trên đất, không có phản ứng gì, tiếp tục theo Úc Đường ra ngoài.

Khi họ rời khỏi địa cung, trời đã bắt đầu sáng, khi cả nhóm xuống núi Xích Nhai và quay về trấn Vân Hòe, hội hoa đã tan, người dân trên phố đang dọn hàng.

Mỗi năm, hội hoa không chỉ thu hút du khách từ khắp nơi trong nước, mà còn thu hút các loại túy từ khắp nơi, vì vậy chi nhánh của Cục Điều Tra ở trấn Vân Hòe mỗi năm đều cử người tuần tra suốt lễ để đảm bảo an toàn cho dân thường.

Úc Ninh đã bắt đầu thực tập tại Cục Điều Tra, năm nay cũng nằm trong danh sách nhân viên tuần tra lễ hoa, lúc này cậu ấy đang chuẩn bị tan ca.

Cậu ấy chưa kịp thay đồng phục an ninh thì thấy Úc Đường cầm đèn lồng đi tới, định chào hỏi nhưng phát hiện phía sau Úc Đường còn có một nhóm thanh niên trông rất lôi thôi.

Trong nhóm thanh niên đó còn có một người bạn cũ của Úc Ninh, chính là Mậu Văn Hiên, bạn cùng phòng nhiều năm của cậu ấy.

Nói đến người bạn cùng phòng này, Úc Ninh cũng không ít lần lo lắng cho cậu ta.

Người này không hiểu sao thường xuyên gặp rắc rối với túy, ngay cả khi không làm gì mà chỉ nằm ngủ trong phòng ký túc xá, cậu ta cũng bị túy kéo vào ác mộng, có thể nói là một người có thể chất thu hút vạn túy.

"Úc Ninh, sao cậu lại ở đây?" Vừa nhìn thấy người bạn cùng phòng quen thuộc, mắt Mậu Văn Hiên liền sáng lên: "Cậu cũng đến tham dự hội hoa à? Thật trùng hợp!"

Úc Ninh lo lắng cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mậu Văn Hiên chỉ vào Tiểu Dương, cười rất sảng khoái: "Cũng không có gì, chỉ là bị anh ta lừa lên núi Xích Nhai, suýt nữa thì bị giết để tế Thần thôi."

Úc Ninh: "..."

Úc Ninh: "???"

Cái này nghe sao cũng không phải là "chỉ" đâu?!

Hơn nữa, sao tình tiết này lại có chút quen thuộc?

Úc Đường giao mấy sinh viên này cho Úc Ninh, để cậu ấy đưa họ đến chi nhánh kiểm tra sức khỏe, tiện thể báo án.

Úc Ninh cũng chú ý đến những vết thương trên người các sinh viên, trong đó người bị thương nặng nhất chính là bạn cùng phòng của cậu ấy, nếu không nhờ những đường vân đen trên người cậu ta, Mậu Văn Hiên có lẽ đã không còn sống.

Thật không biết cậu ta là xui xẻo hay may mắn, trời sinh thu hút túy, thậm chí gặp phải người nguy hiểm nhất không chỉ một lần, nếu lần này không gặp Úc Đường, có lẽ cậu ta đã chết ở đây rồi.

Mậu Văn Hiên cũng có chút cảm thán: "Nếu không có Úc Đường dẫn đường, có lẽ chúng tôi đã bị kẹt chết trong địa cung rồi, thật là nguy hiểm."

Úc Ninh vẫn nghĩ rằng mấy người này biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn cố tình chọc vào, khiến cậu ấy tức đến muốn nổ tung, còn trừng bạn cùng phòng một cái thật dữ dội.

Úc Ninh giận đến mức không muốn nói thêm gì, nhận năm sinh viên từ tay Úc Đường, nhưng để chắc chắn không còn ai bị kẹt lại, cậu ấy hỏi thêm một câu: "Các cậu đi cùng bao nhiêu người, đã tìm đủ chưa?"

"Tìm đủ rồi." Mậu Văn Hiên đếm từng người: "Tôi, Tiểu Chu, Tiểu Dương, Di Di, Tiểu Xuân, chúng tôi năm người cùng đi, sáu người cùng về, không thiếu ai cả."

Úc Ninh: "..."

Đúng là không thiếu người, còn dư ra một người nữa.

Lúc này hiệu quả ép buộc giữ bình tĩnh vẫn chưa qua, nhưng Mậu Văn Hiên và mấy người kia vẫn có thể giao tiếp bình thường, thậm chí đã nhớ lại chính xác số người cùng đến trấn Vân Hòe, cũng không vì thừa ra một người mà hoảng sợ.

Cục Điều Tra rất thích trạng thái này của người bị hại, vừa hay có thể tra hỏi chi tiết nguồn gốc của kẻ chủ mưu, cũng không lo Mậu Văn Hiên và mấy người kia sau khi hồi phục sẽ mất kiểm soát cảm xúc.

Sau một trận lộn xộn, trời đã sáng rõ.

Úc Đường vẫn nhớ ban đầu mình vào địa cung là để tìm một món quà đáp lễ cho Lâm Tu Trúc, bây giờ cậu không muốn quay lại nữa, trực tiếp mang theo Lục Yêu chưa tỉnh rượu về quê hương hoa hòe.

Úc Đường quấn Lục Yêu vào cây mà cô ấy thích nhất, rồi quay về tiếp tục mở mấy kiện hàng chưa kịp mở.

Cho đến khi trời sáng rõ, cậu ước lượng Lâm Tu Trúc chắc sắp tỉnh, rồi lại đến trấn Vân Hòe, trực tiếp đi thẳng đến hậu viện miếu Thần Núi.

Hồi mùa hè trước, họ thường hẹn gặp ở đây.

Tối qua, cậu và Lâm Tu Trúc chỉ hẹn hôm nay gặp lại, nhưng chưa hẹn thời gian và địa điểm cụ thể, nhưng Úc Đường vẫn nghĩ đến nơi này đầu tiên.

Khi Úc Đường đến, Lâm Tu Trúc đã đợi ở bên giếng nước trong hậu viện, vừa thấy cậu đến đã bước tới đón, còn rất tự nhiên nắm tay cậu.

Hai người cùng nhau dạo phố, xem xiếc, mua sắm, hẹn hò giống như những đôi yêu nhau bình thường khác.

Họ đi dạo cho đến giữa trưa, khi mặt trời lên cao, Lâm Tu Trúc hỏi Úc Đường có nóng không, có muốn tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi không.

Úc Đường gật đầu, rồi dẫn Lâm Tu Trúc đến địa cung của mình.

Cung điện dưới lòng đất vô cùng mát mẻ, bốn phía tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn lồng đỏ chiếu sáng, thật sự từ trong ra ngoài đều cảm nhận được cái lạnh buốt đến tận xương.

Lâm Tu Trúc lạnh đến mức phải xoa cánh tay, anh cũng không ngờ gần trấn Vân Hòe lại có một nơi như thế này, quả thật rất rùng rợn.

Khi anh đang suy nghĩ lung tung thì nghe Úc Đường giới thiệu: "Đừng ngại, đây là lăng mộ của em."

Lâm Tu Trúc: "..."

Được rồi, bây giờ còn lạnh hơn.

Sau hai giây im lặng, Lâm Tu Trúc vẫn không kìm được tò mò: "Lăng mộ không phải là nơi người đã mất yên nghỉ sao?"

Tại sao vợ anh lại có lăng mộ dù vẫn đang sống?

Ờ... vợ anh, đúng là đang sống... phải không?

"Đúng vậy, họ nói em đã chết, nên đưa em vào quan tài, rồi mang đến nơi này chôn cất." Úc Đường nói: "Ở đây thật sự rất nhàm chán, thành ra sau đó em chui ra ngoài."

Úc Đường kéo Lâm Tu Trúc đến phòng mộ của mình: "Cũng không hiểu những người trong các lăng mộ khác làm sao chịu nổi sự nhàm chán này."

"......" Lâm Tu Trúc giọng nói cực thấp, như sợ làm kinh động đến những người đang yên nghỉ ở đây: "Người được đưa vào lăng mộ, có lẽ đã không còn cảm nhận được sự nhàm chán nữa rồi."

Anh nhớ lại chuyện những đứa trẻ vẫn luôn gọi vợ mình là tiểu điện hạ, trước đó anh còn tưởng đó chỉ là cách gọi phổ biến trong thế giới tâm linh, không ngờ vợ anh thật sự là một vị tiểu điện hạ chính hiệu.

Nghĩ đến đây, Lâm Tu Trúc lại nhận ra một vấn đề quan trọng khác: "Vậy chúng ta có nên đến thăm phụ mẫu của em không?"

Nếu có tiểu điện hạ, chắc chắn cũng có bệ hạ chứ.

"Không cần, họ không được chôn trong lăng mộ này." Úc Đường dùng đèn lồng chỉ về một hướng: "Mộ của họ ở đằng kia, nhưng vẫn còn trống."

Lâm Tu Trúc thắc mắc: "Sao lại thế?"

Úc Đường nhớ lại những lời Tiểu Dương đã nói, dừng lại hai giây, cuối cùng vẫn nói ra phỏng đoán của mình: "Có lẽ là vì họ còn chưa kịp chết thì đã mất nước rồi."

Lâm Tu Trúc: "..."

Lâm Tu Trúc cũng không biết phụ mẫu của vợ mình, những người mà anh chưa gặp mặt là người như thế nào, nhưng nghe vợ anh nói vậy, có vẻ như đây là một khu mộ của một vương quốc cổ đại nào đó.

Anh ngay lập tức nghĩ đến ngọn đồi nhỏ không cao phía sau trấn Vân Hòe: "Có phải ở dưới núi Lâm Nhị Nương không?"

"Đúng đúng, ngay dưới đó." Úc Đường gật đầu: "Lục Yêu trước đây chính là thú trấn mộ ở đó, nhưng chưa một ngày nào chính thức nhận việc."

Chưa kịp lên nhận việc thì cơ quan đã phá sản rồi.

Úc Đường dẫn Lâm Tu Trúc đến lối vào phòng mộ của mình, người xây dựng nơi này dường như tin rằng sẽ có thứ gì đó tỉnh dậy từ trong phòng mộ, nên đã thiết kế một cánh cửa có thể đẩy từ bên trong.

Úc Đường bảo Lâm Tu Trúc cầm đèn lồng đứng yên tại chỗ chờ mình một lát, rồi đột nhiên biến thành một khối đen, hóa thành những sợi dây đen mỏng manh, len qua các khe hở của đá chui vào trong cánh cửa đá.

Lâm Tu Trúc một mình cầm đèn đứng trong ngôi mộ cổ, chưa bao lâu, cánh cửa phòng mộ từ từ mở ra trước mặt anh.

Úc Đường vẫn mặc bộ quần áo đỏ hôm qua, ánh sáng đỏ của đèn lồng chiếu lên gương mặt cậu, càng làm nổi bật sắc mặt không còn chút máu, vài sợi tóc bết dính trên má cậu, ma mị và xinh đẹp, như một u linh xinh đẹp lang thang ngàn năm trong cổ mộ.

Lâm Tu Trúc tỉnh khỏi cơn mơ hồ, phát hiện Úc Đường đã lấy đèn lồng từ tay anh, tiếp tục đi trước dẫn đường, còn nhắc nhở anh chỗ nào có cơ quan, không được chạm vào.

Úc Đường dùng đèn lồng thắp sáng những ngọn nến xung quanh, khung cảnh tối tăm lập tức trở nên sáng rõ.

Phòng mộ rất rộng, trông thật giống như một tẩm cung cổ xưa, ngoài chiếc quan tài đặt trước bức tường đá, thật sự không còn gì khác biệt với dương gian.

Úc Đường chỉ vào một chiếc giường ngọc đặt ở giữa: "Anh ngồi đi."

Lâm Tu Trúc có chút do dự, nhìn vị trí của chiếc giường ngọc này, chắc là giường của Úc Đường, lần đầu đến nhà vợ mà đã ngồi lên giường người ta, có vẻ không hay lắm.

Hơn nữa, đây chắc là một món đồ cổ rồi, động vào không chừng ngồi tù ba năm trở lên?

Úc Đường không nhận ra sự do dự của Lâm Tu Trúc, thấy anh không ngồi cũng không nói gì, quay sang mở một cơ quan khác.

Cùng với tiếng rầm rầm vang lên, bức tường đá ở một bên phòng mộ từ từ nâng lên, vô số bảo vật quý hiếm bị chôn vùi cùng thời gian bên trong hiện ra trước mắt.

Phía sau bức tường đá là vô số đồ vật bằng đá, gốm, ngọc, vàng bạc, đồng xanh, cùng với những chồng sách tre, tranh chữ, vải vóc, mỗi thứ đều là quốc bảo minh chứng cho lịch sử.

"Những thứ này, anh thích cái gì thì cứ lấy đại một món đi." Úc Đường hào phóng nói: "Nghe nói mấy thứ này ở bên ngoài khá đáng giá, bán đi rồi thì không phải lo chuyện ăn mặc nữa."

Lâm Tu Trúc: "..."

Đúng là anh mà dám mang những thứ này ra ngoài bán, chẳng phải sẽ lập tức nhận được lắc tay bạc, ăn cơm nhà nước, ngủ có người canh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro