4 Ta Sống Vốn Không Cần Thanh Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời Từ Nhất Minh không nhịn được nữa. Chạy đi hỏi Bách Kiệt.

[Mật] Từ Thiếu Nhất Minh: Anh rõ ràng là không đắc tội cậu ta.

[Mật] Bách Tử Thượng: Ông anh của tôi ơi! Anh thông minh lắm cơ mà, sao không nghĩ tới là anh đã bắt nạt ai đó quen biết Dương Lam Uý Vũ?

[Mật] Từ Thiếu Nhất Hoạ: Anh bắt nạt rất nhiều người.

[Mật] Bách Tử Thượng: ...

[Mật] Từ Thiếu Nhất Hoạ: Gần đây có một em năm nhất tới chỗ anh. Anh cũng đối xử bình thường với cô ấy như người khác thôi.

Bách Kiệt hiện tại không biết nên nói gì. Cái gọi là 'đối xử bình thường' của anh họ này đối với hắn cứ như là bị tra tấn trong nhà lao. Có một nam sinh đã chuyển trường vì sự 'đối xử bình thường' này của ở anh họ đó.

[Mật] Bách Tử Thượng: Cô ấy tên gì?

Bách Kiệt chắp hai tay cầu nguyện. Ngàn vạn lần đừng là chị Tố Lam. Ngàn vạn lần. Chúa bán phước lành, ban phước lành!

[Mật] Từ Thiếu Nhất Hoạ: Trình Tố Lam khoa kinh tế đối ngoại năm nhất.

Bách Kiệt nhìn dòng chữ. Mặt không cảm xúc. Là Trình Tố Lam kìa, là Tố Lam thật kìa. Động vào đại thần còn ở đó hỏi tại sao bị giết. Ngu xuẩn.

[Mật] Bách Tử Thượng: Xin lỗi, lần này không thể giúp anh.

Bách Kiệt hắn tuy học không giỏi nhưng không phải loại ngu. Động vào đại thần mất mạng như chơi. Lại còn là hàng xóm, ai dám đảm bảo nửa đêm chị ta không đến ám sát hắn? Ai dám đảm bảo chị ta không chặn đường đánh hắn? Ai dám đảo bảo chị ta không tới trường hắn đập hắn một trận? Ai dám đảm bảo chị ta không giết Bách Tử Thượng như giết Từ Thiếu Nhất Họa? Ai dám đảm bảo hả?

Nhân cơ hội mẹ nhờ đi mua đồ, Bách Kiệt offline tránh để ông anh họ càm ràm. Vừa ra tới cổng gặp ngay đại thần đang đi vứt rác.

"Chị Tố Lam, anh Nhất Minh có hỏi vì sao anh ấy hay bị Dương Lam Úy Vũ giết?" Bách Kiệt dắt xe tới, đi song song với Trình Tố Lam.

"Em nói, anh ấy chắc đắc tội với người quen của Dương Lam Úy Vũ rồi" Bách Kiệt thật thà kể.

"Tối kéo nhóc phụ bản 92" Trình Tố Lam vỗ vai Bách Kiệt, tỏ ý 'chú làm rất tốt' rồi thưởng cho một phụ bản.

"Woa!! Chị Tố Lam muôn năm. Em đi trước nhé! Chị phân loại rác vui vẻ" Bách Kiệt leo lên xe, rời đi.

Trình Tố Lam phân loại rác xong thì trở về nhà, hôm nay Từ Nhất Minh nghỉ học. Cô không bị tra tấn nên hôm nay Từ Thiếu Nhất Họa sống rất yên ổn.

[Hệ thống: Truy Kiêu cùng Đoan Kỳ Kỳ kết hôn. Bách niên giai lão, trăm năm hảo hợp]
Hàng thông báo đỏ chói hiện lên, pháo hoa và hoa hồng tứ tung màn hình.

Kênh gia tộc nhà Vô Song bùng nổ chửi mắng.

[Gia tộc] Đại Thánh: Mẹ nó, Kỳ Kỳ nữ thần của em. Tại sao chị bỏ em theo người? *icon khóc*

[Gia tộc] Hoa nhỏ: Bà cô ế, cuối cùng cũng được rước rồi sao? *icon cười lớn*

[Gia tộc] Ny Ny: Khốn nạn, rõ là khốn nạn. Kết hôn vậy mà không thèm báo trước với chúng ta. Anh em, cắn chết chúng.

[Gia tộc] Bách Tử Thưởng: Chị Kỳ Kỳ, anh Truy Kiêu. Hai người... chẳng hợp gì cả!

[Gia tộc] Đoan Kỳ Kỳ: Bạn nhỏ Bách Tử Thượng, có phải bạn ngứa đòn không?

[Gia tộc] Tộc trưởng Truy Kiêu: Anh em, bình tĩnh nào. Thật ra, ta muốn thông báo cho mọi người từ sáng. Nhưng lúc ấy ít người online quá. Nên...

[Gia tộc] Dương Lam Úy Vũ: Nên... không thông báo luôn hả? Đoan Kỳ Kỳ, cô giỏi lắm!

[Gia tộc] Đoan Kỳ Kỳ: Đại thần bớt giận, bớt giận a~

[Gia tộc] Tộc trưởng Truy Kiêu: Tên thiên tử kia. Ta cưới cũng đã cưới Kỳ Kỳ về rồi. Ngươi còn muốn cướp lại sao? Thanh danh của ngươi đâu?

[Gia tộc] Dương Lam Úy Vũ: Ta sống vốn không cần thanh danh!

[Gia tộc] Đoan Kỳ Kỳ: ...
[Gia tộc] Ny Ny: ...
[Gia tộc] Đại Thánh: ...

[Gia tộc] Tộc trưởng Truy Kiêu: Khốn nạn!
______

Trình Tố Lam chạy đi hỏi Bách Kiệt thông tin về Truy Kiêu.

[Mật] Bách Tử Thượng: Anh Truy Kiêu á hả? Tên là Đình Kiêu Vũ, năm ba khoa luật trường chị đó.

[Mật] Dương Lam Úy Vũ: ...

CMN! Có cần phải trùng hợp đến dọa người vậy không? Kỳ Du cũng học khoa luật đó. Vậy hai người họ phát sinh gì đó. Cô sẽ bị đẩy ra rìa sao?

Cô nàng chạy đi hỏi thăm cô bạn thân.

[Mật] Dương Lam Úy Vũ: Cậu đã gặp Truy Kiêu ngoài đời chưa?

[Mật] Đoan Kỳ Kỳ: Rồi, vừa hôm qua!

[Mật] Dương Lam Úy Vũ: Mẹ nó, mấy người hóa ra là có giao tình cả rồi. Đoan Kỳ Du, vậy mà không nói tớ một tiếng.

[Mật] Đoan Kỳ Kỳ: Haha, nhưng mà cảm ơn tớ đi. Tớ chẳng tiết tộ Dương Lam Úy Vũ là ai đâu!

[Mật] Dương Lam Úy Vũ: Hừ.

Lát sau Từ Thiếu Nhất Họa chat mật tới.

[Mật] Từ Thiếu Nhất Họa: Hôm nay không giết?

Trình Tố Lam nghệt ra, tên này bị giết đến nghiện luôn rồi à?
Lúc sau mới chậm chạp trả lời.

[Mật] Dương Lam Úy Vũ: Tâm tình tốt!

[Mật] Từ Thiếu Nhất Họa: ...

[Mật] Từ Thiếu Nhất Họa: Có phải ta đắc tội người quen cậu?

[Mật] Dương Lam Úy Vũ: Có à?

Trình Tố Lam lườm giao diện chat bực tức "Người quen cái em gái nhà ngươi. Người ngươi đắc tội chính là bà đây này, là Trình Tố Lam, là Dương Lam Úy Vũ"

Lúc sau Trình Tố Lam lại lẩm bẩm "Có nên cho hắn biết Dương Lam Úy Vũ là ai không nhỉ?"

Từ Nhất Minh nhận được hai từ "Có à?" Thắc mắc khó hiểu, vậy là hắn không đắc tội người quen của Dương Lam Úy Vũ? Vậy tại sao cậu ta lại giết hắn? Chẳng nhẽ thật sự vì lý do tâm tình không tốt?

Một tuần phụ giúp Từ Nhất Minh kết thúc. Trình Tố Lam được giải thoát, như cá gặp nước. Vui vẻ cả một ngày.

Mấy ngày nay không bị Dương Lam Úy Vũ giết, hắn lại thấy nhớ nhớ. Hắn là M trong truyền thuyết sao? Thích bị ngược?
Danh sách cừu nhân của Từ Thiếu Nhất Họa, Dương Lam Úy Vũ đứng đầu với màu đỏ chói. Cậu ta giết Từ Thiếu Nhất Họa chín mươi chín lần.

Dương Lam Úy Vũ hình như offline ba ngày rồi. Có phải cậu xảy ra chuyện không? Từ lúc có ý nghĩ kia, mỗi lần Từ Nhất Minh online đều canh chừng xem Dương Lam Úy Vũ đã online hay chưa.
Cũng không ít lần hắn muốn chạy đi tìm Dương Lam Úy Vũ ngoài đời thực. Nhưng lại không tìm được một chút thông tin nào. Cảm giác bất lực thật tồi tệ!

Từ Nhất Minh ngủ quên trên bàn làm việc, đến lúc hoàng hôn chiều tà mới tỉnh dậy.

"Tố Lam, đi lấy hộ tôi cốc nước" Từ Nhất Minh nhất thời quên mất Trình Tố Lam đã rời đi ba ngày trước.

Hắn nhìn mảnh sân trường nhuốm màu cam nhạt lại nhìn màu cam đậm nơi cuối trời. Người trong lòng ba ngày không nhìn thấy. Người giúp việc cũng đi rồi. Người ta nói thật đúng, thức dậy lúc chiều tà sẽ có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi.

Vươn vai một cái, thoải mái rất nhiều. Giờ hắn mới cảm nhận được cái thoải mái của giấc ngủ trưa. Chẳng trách Tố Lam lại thích ngủ trưa như vậy! Nhớ lại cái lần hắn dùng khí thối đặc chế dí sát vào mũi cô thật thấy có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro