Vườn đầy sao (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có tiết học thể dục. Thường thì sẽ có vài lớp học thể dục cùng một khung giờ. Lớp tôi và lớp một lớp khác thì chia nhau sân bóng đá, sân bóng chuyền một lớp, sân bóng rổ một lớp nữa. Tiết thể dục lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp không khác giờ ra chơi là mấy.

Tập xong bài thể dục thì chúng tôi được vận động tự do. Nói đúng hơn là chúng tôi sẽ kéo nhau vào một góc ngồi tám chuyện đến hết giờ.

"Vụ hôm trước về muộn mày có bị mắng không? Tại về nhà nhắn nổ mess mà không thấy mày rep câu nào." Giọng của Hằng có chút không hài lòng, cũng vừa có phần lo lắng.

"Hôm đấy điện thoại tao sập nguồn thế là đem đi sạc còn tao tắm xong thì đi ngủ luôn. Mệt vãi!"

Hôm đấy về nhà, trộm vía thế nào bố mẹ tôi không có ở nhà. Theo lời ông anh trai nói thì họ đi ăn cỗ con của người bạn thân nào đó nên sẽ về muộn. Thế là tôi thoát nạn.

"À, anh em ơi tao vừa phát hiện một chuyện." Hằng khoác vai tôi và Hải nói với giọng thần bí

"Chuyện gì? Nổ đi!" Hải có vẻ háo hức lắm. Ông trùm hóng hớt, chúa tể săn lùng drama và những câu chuyện trên trời dưới biển.

"Thằng Dũng có gái tỏ tình."

Hằng nói xong câu này cả hai chúng tôi đều mắt chữ A miệng chữ O. Tại vì sao? Tại vì Đặng Duy Dũng siêu lowkey, kể cả ở trường và trên mạng xã hội. Vậy nên chuyện nó được gái tỏ tình mới khiến chúng tôi shocku thế này.

"Tin chuẩn không mày?" Tôi ngờ ngợ hỏi lại.

"Ban nãy ra chơi, tao mượn máy nó chơi game xong thấy tin nhắn 'thật ra em thích anh lâu rồi' hiện lên rõ mồn một." Hằng nhỏ giọng:"Nhưng tao thề tao không cố ý đọc trộm tin nhắn của nó đâu. Tại nó đập vào mắt tao ấy."

"Thế à?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến ba đứa chúng tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Đặng Duy Dũng đứng sau chúng tôi nở một nụ cười không mấy thân thiện.

"Chúng tôi câm điếc, chúng tôi mù."

Ba đứa đồng thanh làm động tác kéo khoá miệng, lấy tay che mắt sau khi bị chủ nhân của câu chuyện phát hiện.

"Lần sau bớt đồn vớ vẩn!" Dũng bất lực, đút hai tay túi quần nhắc nhở ba đứa đang giả câm, giả điếc, giả mù.

"Ơ vậy không phải là được tỏ tình à?" Hải đứng dậy khoác vai Dũng hỏi nhỏ.

"Không. Tao từ chối rồi." Dũng thờ ơ đáp.

"Tệ thật đấy!" Hằng lắc đầu chán nản thay cho thằng bạn mình. Được gái mở lời trước mà còn không đồng ý thì không biết đến bao giờ mới có người yêu. Mà cũng tội cho người con gái ấy, thích ai không thích, lại thích đúng cái thằng có niềm đam mê với sự cô đơn.

Không còn việc gì làm nữa, bốn đứa lại ngồi hóng hớt chuyện thiên hạ. Tôi ngồi nghe mà trong vô thức, đôi mắt lại hướng về phía bức tường sân bóng. Tôi vẫn không khỏi tò mò về anh chàng "bí ẩn" và khu vườn của anh ta sau lần gặp gỡ vào tối ngày hôm đó.

...

Tan học, bàn của tôi ở lại trực nhật lớp. Xong xuôi, Hải xách cặp về trước vì nó kêu phải đi đón em. Tôi ở lại đóng cửa cẩn thận rồi đi xuống nhà xe.

Nhà để xe của chúng tôi cách sân bóng không xa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại trèo tường sang bên kia một lần nữa.

Không khí ở khu này vẫn luôn có gì đó khác biệt so với bên ngoài. Cảm giác lạnh lẽo giữa mùa thu nắng vàng là có thật.

Theo những gì còn sót lại trong trí nhớ, tôi đi đến khu vườn. Lần trước có bạn đi cùng mà còn chân tay run lẩy bẩy, lần này lại dám đi một mình. Chính tôi cũng không hiểu bản thân tôi đang nghĩ gì và làm gì nữa.

Đi một lúc, tôi đã dừng chân ở chiếc cổng sắt quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi bây giờ là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ khiến tôi chẳng dám tin vào mắt của mình. Một vườn hoa sặc sỡ sắc màu hiện lên, đem theo cả mùi hương thoang thoảng của cây cỏ phả vào bầu không khí trong lành. Lần trước đến đây vào buổi tối, ánh điện lờ mờ khiến tôi chỉ nhìn được một vài góc. Bây giờ, cả một vườn hoa rộng lớn được trải ra trước mặt tôi khiến tôi chẳng thể nói lên lời.

Có lẽ là vốn từ của tôi không đủ để lột tả được hết vẻ đẹp như trong truyện cổ tích này. Những gì tôi làm chỉ là im lặng và thả mình vào bầu không khí nơi đây, tham lam hít trọn những hương hoa cỏ được gió gửi đến.

"Sao em vẫn còn đến đây?"

Trong lúc tôi đang nhắm nghiền mắt tận hưởng thì một giọng nam vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Cái giọng này, tôi đã từng nghe rồi.

"Em...À, hôm đó hình như em có làm rơi chiếc khuyên tai ở đây nên muốn quay lại tìm." Đầu tôi nhanh chóng nảy ra lý do

Thật ra sáng nay ngủ dậy, tôi mới nhận ra là mình bị mất một chiếc khuyên tai. Lúc tìm lại trong phòng thì không thấy. Chẳng biết là bị rơi ở đâu, lúc nào nữa.

"Cái này đúng không?" Anh lấy trong túi quần ra một chiếc khuyên tai hình ngôi sao nhỏ bằng bạc còn lấp lánh do ánh nắng mặt trời phản chiếu vào. Chính xác nó là chiếc khuyên tai tôi bị mất.

"Thì ra là nó rơi ở đây thật. Cảm ơn anh đã nhặt lại nó cho em nhé!" Tôi nhận lấy chiếc khuyên tai, không quên nở một nụ cười tươi cảm ơn.

"Nếu vậy thì em có thể rời đi được rồi."

"Anh có vẻ không thích người khác đến đây nhỉ?" Tôi vừa đeo lại chiếc khuyên tai vừa nói ra suy đoán của mình:"Vì vậy anh đã dựng lên chuyện căn biệt thự bị có ma, dùng bù nhìn và những cái bẫy để dọa người ta không dám vào đây, đúng chứ?"

"Cứ cho là vậy đi." Anh đi đến ngắt lấy chiếc lá vàng trong bồn cây rồi nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa thay cho lời an ủi vì phải bỏ đi một chiếc lá.

"Có lẽ anh không muốn người ta biết được nơi mà bên ngoài có vẻ hoang tàn nhưng bên trong lại có một vườn hoa rực rỡ như thế này." Tôi trầm ngâm quan sát hành động của anh:"Hẳn là anh rất yêu quý khu vườn này nhỉ?"

"Đúng vậy." Anh thẳng thắn, không hề che giấu.

Thật ra chỉ cần nhìn vào khu vườn bạt ngàn đoá hoa cũng có thể đoán được chủ nhân của nơi này yêu quý chúng đến nhường nào. Cả cái cách anh nâng niu từng cánh hoa ở đây đã cho tôi thấy rõ sự tâm huyết của con người này.

Người yêu hoa cỏ thường là người nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng anh chàng này lại toát lên vẻ lạnh lùng, có chút thờ ơ với người khác. Thứ anh ta đối xử dịu dàng duy nhất chỉ có những bông hoa ở nơi này.

"Em có thể biết tên của anh được không?"

"Để làm gì?"

Lời nói cụt lủn khiến tôi cứng họng.

"Em chỉ muốn biết tên người đã nhặt giúp em chiếc khuyên tai thôi mà." Tôi nhanh chóng chữa cháy cho tình huống suýt nữa thì bị xịt keo tại chỗ vừa rồi. Con người này lạnh miệng thật đấy!

"Anh chỉ vô tình nhặt được thôi. Không cần cảm ơn." Anh không quan tâm đến lời của tôi, từ từ đi quan sát những bông hoa.

"Vậy em đoán nhé!" Chẳng hiểu sao tôi lại hào hứng với việc này. Thế là tôi ngồi xuống, bắt đầu chơi trò đoán tên:"Minh?"

"Không."

"Dương?"

"Không."

"Bảo?"

"Muộn rồi, em không về nhà sao?" Anh thở dài, bất lực ngồi dựa vào bồn cây, đôi mắt nheo lại nhìn về phía tôi. Hình như là lần đầu tiên anh chủ động nhìn về phía tôi.

"Bao giờ em đoán ra tên của anh thì em về." Tôi cứng đầu đáp.

"Bỏ đi." Âm lượng vừa đủ phát ra. Giường như lời nói của tôi bị anh bỏ ở ngoài tai.

Anh khép hờ đôi mắt, ngửa mặt lên trời tận hưởng từng cơn gió nhẹ lướt qua. Gió xô mái tóc rối của anh làm lộ ra vầng trán cao với đôi mày rậm.

"Em là Nguyễn Thanh Lam. Rất vui được làm quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro