Vườn đầy sao (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tôi điền tên trường, tên ngành vào phiếu nguyện vọng. Không chút do dự, tôi đặt đến mười nguyện vọng. Trong đó, tám cái đầu là vào NEU, hai cái sau là vào các trường khác. Bố mẹ không nói gì, chỉ là hỏi tôi xem đã thực sự chắc chắn với quyết định của mình chưa. Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch.

Để mười nguyện vọng cho đỡ sợ thôi chứ tôi đã quyết tâm phải đỗ nguyện vọng một rồi. Bấy lâu nay luyện đề, giải đề liên miên, tôi còn sụt mất mấy cân. Đáp lại đó là sự tiến bộ từng ngày của bản thân nên tôi thấy đáng.

Buổi chiều, đi ngang qua khu biệt thự bỏ hoang để gặp anh thì tôi thấy một chiếc xe đen, bóng loáng đỗ ở ngoài cổng. Trong xe hình như không có ai. Cánh cổng chính vẫn khóa còn cánh cổng phụ đã được mở khóa nên có thể đẩy vào. Tôi cũng đi vào theo con đường ấy thay vì trèo tường qua sân bóng của trường.

Nhưng mà lạ thật đấy, sao lại có người mở được cổng để vào đây nhỉ? Không lẽ họ định quy hoạch nơi này. Cái nơi đã từng xảy ra hỏa hoạn, nhấn chìm cả một gia đình trong biển lửa rồi bị bỏ hoang từ đó tới giờ.

Tôi có chút sợ hãi nhưng bản thân cũng tò mò nên đi vào bên trong. Vừa tiến được ba bước thì tôi thấy có bóng dáng cô gái nọ đang từ từ đi đến khu vườn. Tôi vội trốn sau lùm cây để không bị phát hiện.

Theo quan sát của tôi thì cô gái chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Cô gái với mái tóc xoăn lơi màu nâu hạt hẻ được vén sang một bên đầy nữ tính. Cô mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối, khoác bên ngoài một chiếc cardigan mỏng màu hồng nhạt rất đỗi dịu dàng. Hình như, tôi chưa từng thấy chị bao giờ. Có thể, cô gái là người từ nơi khác đến.

Theo chân cô gái ấy, tôi cùng đi vào bên trong khu vườn. Nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là giường như cô rất thân thuộc với nơi này, không như lần đầu tôi và đám bạn vào đây, dính hết bẫy này đến bẫy khác. Cô gái di chuyển rất nhịp nhàng, thoáng chốc đã đứng trước cánh cổng quen thuộc.

Tại sao cô ấy lại biết nơi này? Tại sao tôi lại có cảm giác, cô ấy nắm rõ từng ngóc ngách nơi đây?

Mải đứng suy nghĩ mà tôi không biết, cô gái đã đi vào từ lúc nào. Đến khi tôi đuổi theo thì đã không còn thấy dấu vết. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ?

Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ. Có khi nào, cô ấy phát hiện tôi bám đuôi nên tìm cách cắt đuôi tôi không? Nghĩ đến đây mà tôi bỗng nổi da gà. Tuy bản thân có chút sợ hãi nhưng tính tò mò vẫn thôi thúc tôi tìm ra cô.

Đúng rồi, tôi có thể đi tìm anh để hỏi về cô gái mà. Đây là khu vườn của anh, chắc chắn anh biết cô ấy đã đi đâu.

Đi hết một vòng, tôi vẫn không thấy anh. Hay là anh đã đến chỗ hồ nước? Tôi thì không nhớ đường đến đó lắm vì lần trước là được anh dẫn đi. Đã vậy còn là buổi tối nên một đứa mù đường như tôi chỉ biết bám lấy anh mà đi, chẳng còn quan sát được xung quanh lối đi có gì.

Sau một hồi vận dụng những kí ức còn sót lại, tôi cuối cùng cũng tìm ra được cánh cổng nhỏ bám đầy dây leo hoa hồng. Hình như chính là cánh cổng dẫn đến hồ nước vì tôi nhớ, xung quanh hồ là một bờ tường toàn những dây hoa hồng leo.

Tôi hé cánh cửa, dòm mắt vào quan sát xem có ai ở bên trong không. Cái tư thế đúng hèn, như thể chuẩn bị ăn cắp ăn trộm gì đó.

Đập vào mắt tôi là khung cảnh quen thuộc của hồ nước, của thảm cỏ xanh với những đốm hoa vàng, hoa trắng trải rộng khắp. Khung cảnh bình yên đầy dịu dàng như đưa tôi vào thế giới của các nhân vật trong những bộ truyện của ghibli.

Dù là ngày hay đêm, khung cảnh trước mặt đều mang một vẻ đẹp riêng khó mà diễn tả hết bằng lời.

Đôi mắt tôi dừng lại ở bóng dáng của hai người nọ. Là anh và chị ấy. Họ ngồi bên bờ hồ, mặt đối mặt với nhau. Cô gái vui vẻ ngồi đan vòng hoa, chốc chốc lại ướm lên đầu anh thử xem độ rộng đã đủ chưa. Anh thì ngồi đó, nhìn chị mà lặng thinh. Đôi mắt rất đỗi dịu dàng, quan sát từng động tác của cô gái nhỏ.

Chưa bao giờ, tôi thấy dáng vẻ thoải mái đầy vô tư của anh như thế. Hình như đối với anh, cô gái ấy có một vị trí rất đặc biệt.

Cô gái đội chiếc vòng mình mới đan lên đầu anh rồi nở một nụ cười tươi rói. Anh cũng cười, nụ cười tự như ánh mặt trời rực rỡ. Thì ra, anh cười lại đẹp đến vậy. Trong nụ cười là sự thoải mái, vô tư, chẳng còn muộn phiền hay bận tâm về điều gì.

Tôi biết mình xuất hiện ở đây chỉ như người thừa nên tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa mà đi ra khu vườn phía ngoài.

Tôi mang sách vở, tập đề, bút thước đến để làm bài tập nhưng bây giờ, cả người tôi bỗng chẳng còn sức lực. Tôi ngồi dưới gốc cây, trong đầu toàn là hình ảnh của anh và cô gái ấy. Trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ là sự ghen tị với người con gái ấy, người có thể khiến anh cười một cách rạng rỡ.

Nhưng bản thân tôi lấy đâu ra cái quyền được ghen tị như vậy.

Đầu óc tôi mù mịt, tôi thiếp dưới gốc cây đi lúc nào không hay.

"Có lẽ, em sẽ đến gặp anh vào một dịp khác." Lời nói của cô gái truyền đến tai khiến tôi chợt tỉnh giấc.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Tôi bật dậy như lò xo. Vội vàng núp sau thân cây.

"Đi đường nhớ cẩn thận nhé!" Anh dịu dàng xoa đầu cô gái rồi mỉm cười nhẹ. Tuy anh cười nhưng đôi mắt có gì đó ánh lên sự nuối tiếc. Có lẽ vì hai người sắp phải xa nhau.

Cô gái ôm chầm lấy anh, giường như không nỡ bước ra khỏi cánh cửa. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô rồi khuyên cô nên rời đi.

Lát sau, cô gái rời đi hẳn, anh trở về vẻ mặt lạnh lùng, hắng giọng một cái:"Em còn trốn ở đó làm gì?"

"T-Thì để hai người có không gian riêng tư đấy thôi." Tôi bước ra từ sau gốc cây, cắn môi, giọng nhỏ nhẹ.

"Thấy hết rồi sao?" Anh thở dài bất lực. Có phải anh đang giận tôi không?

"Em cũng không cố ý." Tôi lắp bắp:"Nhưng chắc chị ấy quan trọng với anh lắm đúng không?"

"Có thể nói là một người đặc biệt." Anh mỉm cười, giọng chua chát:"Nhưng có lẽ chỉ còn là quá khứ."

"Tại sao vậy ạ?" Tôi tò mò hỏi.

"Cô ấy sắp kết hôn rồi." Anh thẳng thắn trả lời, không chút giấu giếm.

Chẳng còn gì chua xót hơn việc nhìn người mình thương sắp đi kết hôn với một người khác. Anh tỏ ra dửng dưng nhưng đôi mắt chất chứa nỗi buồn, sự luyến tiếc và niềm đau xót. Bỗng tôi cảm thấy thương cảm cho người con trai trước mặt mình. Tôi không biết phải làm gì, phải nói gì lúc này để an ủi anh. Có lẽ im lặng là giải pháp tốt nhất.

Rõ ràng anh thương cô ấy mà anh không nói. Đến khi sắp mất đi cô ấy, vẫn không bộc lộ tình cảm của mình.

Rõ ràng cô gái ấy ở bên anh rất vui vẻ. Tôi biết cô ấy cũng thương anh. Nhưng tại sao lại đi kết hôn với một người khác?

Tôi thật không hiểu nổi thứ gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro