Chap 6: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh Kỳ...xin em, hãy cố lên! Tịnh Kỳ, anh vẫn chưa nói với em, anh yêu em, yêu em..."
Tiếng hét thất thanh của người đàn ông vang lên, người ta có thể thấy được sự đau đớn, bi thương, điên loạn cũng như tình yêu sâu đậm từ tiếng hét ấy.Kí ức trở về, dòng kí ức ngọt ngào về tình yêu của họ một lần nữa hiện ra trong tâm trí Mạc Kiêu. Lần này nó không có sự xuất hiện của An Hạ nữa, mà là cô.Phải rồi, cô mới chính là cô gái anh yêu, là người cùng anh vượt qua bao chông gai trong quá khứ chứ không phải An Hạ. Chỉ là, khi trí nhớ của anh đã bình ổn thì tính mạng cô lại rơi vào nguy hiểm.Tịnh Kỳ được đưa lên xe cấp cứu, Mạc Kiêu vẫn nắm tay cô suốt cả chặng đường đến bệnh viện. Người ta chưa từng chứng kiến anh rơi nước mắt khi công ty gặp khó khăn, nhưng hiện giờ anh đang khóc. Anh bất lực. Anh trách mình đã nhớ ra cô quá muộn, đã không bảo vệ được cô và chưa cho cô một hạnh phúc trọn vẹn.Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 16 tiếng đồng hồ để lại Mạc Kiêu trong trạng thái thất thần và lo lắng tột cùng. Ca phẫu thuật thành công, nhưng bác sĩ nói cô bị hôn mê, cơ hội tỉnh lại rất thấp, chỉ có thể trông chờ vào ý chí của cô.Anh như chết lặng. Và ngày sinh nhật lần thứ 29 trở thành ngày bất hạnh nhất trong đời anh.Anh bỏ dở mọi công việc để chăm sóc cho cô, tập hợp tất cả các bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cô. Anh...thương cô biết mấy.1 tháng trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh lại. Anh giờ đây trông tiều tụy đi rất nhiều. Thiếu cô, anh biết sống sao? Mọi dự định của anh dường như đã đổ vỡ. Cô cứ nằm ở đấy, mặc kệ anh bơ vơ, chơi vơi giữa cuộc đời. Người phụ nữ tàn nhẫn này, thiếu bóng dáng của cô, cuộc sống của anh sao lại tăm tối đến thế? Anh trách cô vì không tỉnh dậy, nhưng mỗi lần trách xong, anh lại mắng bản thân mình. Anh thương cô còn không hết, trách cứ cô, anh cũng đau lòng lắm......Từng tia nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, tiếng chim ngoài kia ngân vang líu lo, cô tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bây giờ đã là 2 tháng sau kể từ khi cô gặp tai nạn. Mở mắt, cô thấy bóng dáng của một người đàn ông. Đó là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ dài đằng đẵng của cô. Anh khuyên cô đi về phía trước, tiếp cho cô hy vọng, chỉ khác là, người đàn ông trong giấc mơ thì điển trai, chỉn chu, nhưng vẫn gương mặt ấy, trước mắt cô là một người hốc hác, vầng mắt thâm quầng, mái tóc bù xù, còn có chút râu dưới cằm chưa được cạo nữa.Nhưng... người đàn ông đấy lại mỉm cười với cô, mừng rỡ mà ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Và cô biết, đây chính là người đàn ông mà cô yêu, chỉ không ngờ anh lại gầy gò và hốc hác đến thế....Buổi tối hôm đó, lúc chỉ còn hai người ở trong phòng bệnh, Mạc Kiêu tiến lại gần chỗ Tịnh Kỳ, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống đất khiến cô bất ngờ. Anh cầm một chiếc nhẫn trên tay, giống như là đang cầu hôn cô:"Tịnh Kỳ, anh định chờ em xuất viện rồi mới làm việc này nhưng thực sự anh không thể kiên nhẫn được nữa rồi. Em cùng anh làm công dân gương mẫu, chấp hành quyết định 588/QĐ-TTg được không?""Quyết định 588/QĐ-TTg? Là cái quái gì thế?"Chết tiệt! Anh quên mất, khi Chính phủ ra quyết định này thì cô vẫn đang hôn mê. Vốn định cho cô thấy được tấm lòng của mình, anh đã phải nghĩ mãi mới nghĩ ra kiểu cầu hôn đúng chất dân luật này, thế quái nào mà lại vướng vào tình cảnh éo le."Ừ thì...Đó là quyết định của Chính phủ khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi. Vốn là định cầu hôn em vào buổi tối hôm ấy, nhưng lại xảy ra việc kia...Thế nên, luật sư cao cấp Giả Tịnh Kỳ, em có đồng ý giúp anh trở thành công dân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương này không? Về bên anh, em sẽ trở thành vợ của Mạc Kiêu, trở thành phu nhân của Mạc thị và có quyền sở hữu hợp pháp đống tài sản kếch xù của anh! Em...đồng ý không?""Nếu như em không đồng ý thì sao? Anh trông nhếch nhác thế kia cơ mà, cái nhan sắc này, quả thực không lọt vào mắt em. Nếu phải ngắm nó mỗi ngày, chắc em không sống nổi quá!""Ách...Vì quá nóng lòng, anh quên chưa chỉn chu lại. Mà thôi, em không có quyền từ chối, chỉ có quyền chấp thuận. Em để anh chờ lâu quá rồi đấy, phu nhân ạ.""Anh dám? Đừng quên em là luật sư đấy, em sẽ kiện anh tội cưỡng ép kết hôn, để em ai mạnh hơn ai... Khổ thân con thỏ trắng, chắc sau này anh phải vất vả kiếm tiền lắm để nuôi con sói xám là em rồi!"Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro