Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 20

Bây giờ chúng tôi sẽ thông báo thử thách của tầng này:

"Mục tiêu của thử thách là trụ lại trong 30 phút

Cứ mỗi 3 phút là có một thành viên được cho vào. Tối đa là 10 người

Khi đã hết 30 phút, thí sinh nào còn đứng nổi được xem là chiến thắng

Được sử dụng bất cứ phương pháp gì để loại trừ đối thủ.

Và bất cứ thành viên nào mất khả năng chiến đâu sẽ bị loại và buộc rời khỏi đây

Thứ tự thí sinh được lựa chọn ngẫu nhiên.

Và không có bất lợi gì được gây ra bởi thứ tự này."

Koon lạ lẫm nhìn vẻ ngoài của mình in trên mặt gương của thang máy. Mái tóc xanh lam nhạt ngắn ngủn quen thuộc bị thay thế bởi mái tóc dài qua eo, được buộc gọn thành một bằng một sợi dây màu xanh, đôi mắt lam lạnh nhạt nhuộm đầy máu, toàn thân là vô số vết thương, chiếc áo sơ mi trắng cũng dính máu, thoạt nhìn qua đặc biệt chật vật yếu ớt.

Vệ thần, ông là đang muốn chơi xỏ tôi hả?

Cánh cửa thang máy đột ngột "Coong" một tiếng sau đó từ từ mở ra

Thí sinh số 1007: Koon Aguero Agnis

Thử thách bắt đầu

"..."

"Nghe này bọn đầu đất! Ông đây là chó điên Ja Wangnan đây!"

Người anh thích đứng ở ngay đó...

Anh đứng bất động nhìn người con trai tóc đen đơn độc đứng ở giữa phòng, mặc kệ tên tóc vàng bên cạnh nói huyên thuyên. Ánh nắng rực rỡ trong đôi mắt ấy biến mất rồi.

Baam...

Anh muốn cất tiếng gọi cái tên thân thuộc ấy, môi lại không thể phát ra âm thanh nào cả. Ảo cảnh này đúng là quá mức chân thực. Vậy ra đây là cậu lúc gia nhập FUG trở thành ứng viên sát thần sao? Thật cô đơn.

"Này, cô tên là gì? Hay là thỏa thuận với nhau đi. Chúng ta không thể đánh bại cái tên quái vật này được. Nhìn cô... có vẻ đang bị thương nặng?"

"Tôi là nam"

Anh nhàn nhạt trả lời tên Wangnan. Baam, cậu ấy không nhận ra anh. Điều này anh biết chứ. Anh không phải là người mà cậu ấy ghi nhớ đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Chỉ là trong lòng vẫn không ngăn được thất vọng.

Khẽ treo lên một nụ cười khổ. Đã tự nhủ là phải giấu đi thứ tình cảm thấp hèn không đáng có này, thuyết phục chính mình rằng giữa hai người chỉ là tình bạn thuần khiết, mình thực ra không hề thích cậu.

Một người xuất sắc như cậu không nên biết có một tên con trai thầm thích mình.

Cho nên, như thế là đủ rồi.

Lặng lẽ ở bên cạnh, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ bảo hộ.

Có thể sánh vai cùng cậu, là đủ rồi.

Anh tự nói với mình như vậy, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Nếu như ở đây không có người, có lẽ anh sẽ không kìm được dùng một loại ánh mắt yêu thương nhìn chằm chằm cậu ấy.

Rachel... con đàn bà đó. Thứ mà anh nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ, cô ta lại thản nhiên mà dẫm nát rồi vứt đi.

Anh thừa nhận mình ghen tỵ với cô ta. Ghen tỵ cô ta có thể nhận được tình cảm của cậu ấy, ghen tỵ cho dù cô ta có thốt ra câu thích cậu ấy cũng không sao cả. Anh ích kỷ, anh vui vẻ khi cô ta không thích cậu ấy cho dù điều đó làm tổn thương cậu ấy. Đồng thời cũng sợ một ngày nếu như cô ta quay đầu lại thích cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ cố chấp mà giữ cô ta lại. Lúc đó, anh là gì?

Nhắm đôi mắt lại, anh lại có suy nghĩ tham lam rồi.

"Cô ta đang bị thương, ta chọn cô ta một phiếu, đứa bé gái kia một phiếu"

"Thằng não tóc bạc chứa phân, một phiếu"

"..."

Xung quanh vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ. Đội của mấy người này đúng là có chết vẫn không chừa tính thích loạn với nhau mà. Cãi nhau đánh nhau, sau đó lại trở thành đồng đội.

"Ta là nam. Và đánh đi, nếu ngươi nghĩ có thể loại ta."

Koon rút ra con dao quen thuộc, lưỡi dao sắc bén phản chiếu nụ cười tuyệt mỹ của người con trai ấy. Coi như là chơi đùa với mấy người này đến hết giờ vậy.

"Không cần phải chọn vì tất cả các người sẽ gục dưới tay ta."

Viole đứng dậy, tầm mắt lướt qua bảy người bọn họ, trên tay bắt đầu tạo ra Shinsu.

"Anh bị thương như vậy không cần chiến đấu đâu, chắc chắn mọi người sẽ có thể vượt qua mà"

Cô bé áo hồng đưa tay kéo một góc áo anh lại ý muốn cản anh tham gia. Anh dám chắc nó nghĩ người anh đầy máu thế này thì chắc chắn sẽ thua. Luận về các loại thủ đoạn để chiến thắng, chỉ sợ ở đây không ai có thể thắng anh. Thôi kệ đi, dù sao sau này họ cũng trở thành đồng đội của Baam. Anh đưa tay ám chỉ con bé bỏ mình ra, không tiếng động đứng trước che chở cho hai người. Họ là đồng đội của Baamvề sau, anh không muốn họ bị thương trong trận đánh tìm bạn này.

"Biết rồi."

Anh cũng muốn nhìn trước khi hai người gặp nhau ở tầng 30, cậu đã phải trải qua những gì. Shinsu của cậu ấy ngày càng thành thục linh hoạt, FUG ắt hẳn dạy dỗ cậu rất nhiều thứ. Anh hận FUG mang cậu đi, biến đứa trẻ dương quang trở thành một Viole lạnh lùng, cũng cảm ơn bọn chúng để cậu còn sống, để thiếu niên ấy có thể trở về với mọi người, có thể lại nở nụ cười trong sáng như trước.

Thực lực của bọn họ bây giờ còn quá yếu, cuộc chiến này từ lúc bắt đầu đã biết ai thắng cuộc rồi.

"Bùm"

"CÒN ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ LÀM GÌ. CHO NÓ ĂN MỘT QUẢ NỮA! ĐỪNG ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ, THẰNG ĐẦN."

"Cẩn thận!"

Anh chỉ kịp nhào đến chắn trước cậu hét một tiếng, quả bom đã nổ ngay trước ngực mình. Áp lực lập tức tỏa ra bốn phía, khói bụi mù mịt, sức nóng của quả bom thiêu đốt khắp cơ thể anh, còn nghe thấy tiếng xương cốt gãy "răng rắc" nặng nề. Điều động hải đăng đến che chắn chặt chẽ cho người phía sau, nuốt lại ngụm máu tanh ngọt, mặc kệ vô số miệng vết thương đang chảy máu, anh gằn giọng:

"Ngưng lại"

30 phút đã xong. Vòng đấu của thử thách đã kết thúc. Tất cả những ai còn đứng được. Vui lòng lên thang máy đi tiếp.

Nghe xong thông báo, Viole dùng lực phá hủy màn chắn xanh trước mặt, thoáng liếc qua người toàn thân bị thương trước mặt, sau đó cứ thế lướt qua mà bước vào thang máy.

"Cái tên ngốc này. Sao tự nhiên lại cứu hắn. Con quái vật đó cũng không biết ơn ngươi."

"Không cần."

Anh không cần cậu biết ơn anh. Vì anh thích cậu ấy. Tình cảm vốn là một thứ khó hiểu nhất.

Yêu ngươi thích ngươi, ngươi chính là được vào thiên đường, không yêu không thích ngươi, ngươi chính là bước vào địa ngục.

Vì người vui mà vui, vì người buồn mà khổ, vì người đau mà đau, người gặp nguy hiểm liền không tiếc tính mạng mà bảo vệ, không thể nào khống chế được chính mình.

Vậy nên anh không cần cậu phải nhớ. Một mình anh... là đủ rồi.

-----------------------------------------------------------------

Viole - Baam, tất cả fanart là của đại thần yozzi_AA trên tw


Đây là Koon khi để tóc dài

Mấy chap sau ảnh cắt lại tóc ngắn (hàng offical)

Lần đầu Koon nhìn thấy Baam trong mộng của Baam :33 (hàng offical)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro