Extra 2: Nhớ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, có H, không dành cho trẻ em dưới 18t, không thích vui lòng click back.

Hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần đây Baam có một phiền não rất lớn. Wangnan - đồng đội cũ của cậu, không biết từ chỗ nào đến được tầng 91 của sư phụ, lấy lí do nhờ anh Koon chỉ cho vài kế hoạch mà luôn bám anh ấy đến tận bữa tối.

Hơn nữa mỗi khi cậu muốn gặp anh ấy đều bị anh ấy nói khéo đuổi đi. Cậu không chịu đi thì sẽ không quan tâm cậu, khiến cậu một bụng ấm ức.

Baam còn nhớ nguyên đoạn kí ức trong mộng cảnh, lúc đó Wangnan thân thiết với anh ấy nhất, quan tâm này, hỏi han này, lau tóc này. Mặc dù cậu biết đó không phải Wangnan thật, nhưng khó chịu trong lòng không giảm bớt mà cứ tăng vùn vụt.

"Baam, ăn cơm đi" Shibisu, Endorsi vừa nói vừa nhìn Baam thẫn thờ, không tốt bụng cười thành tiếng.

"Ăn đi, Baam", sư phụ Ha Jinsung cũng nhắc nhở.

Baam chán nản nhìn mâm thức ăn thơm lừng mà vào miệng mình một chút mùi vị cũng không có, dứt khoát buông đũa.

"Sư phụ, con no rồi. Con về phòng nghỉ ngơi trước, mọi người cứ tự nhiên"

"..."

"Thấy chưa, xem cái mặt cậu ấy kìa. Hai tuần không được bổ sung vitamin Koon là khác ngay"

Trong không khí đột nhiên thoang thoảng mùi giấm chua chua.

***

"Baam, chưa ngủ à? Muộn thế này rồi"

Hơn nửa đêm, Koon nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Anh vốn không muốn đánh thức Baam, lại ngạc nhiên khi thấy đèn phòng vẫn sáng, Baam thức đợi mình.

"Anh về muộn hơn mọi khi"

"Ừ, anh xin lỗi. Sao không ngủ trước đi, hôm nay bọn anh đi xem thử địa chất của tầng 120, bụi đất dính đầy nên anh phải dừng lại ở đó tắm rửa xong mới về được. Đừng, nhột anh"

Koon phì cười tránh cái đầu nâu vừa bước đến đã tựa lên vai mình, còn cọ cọ vào người anh mò mẫm.

"Em nhớ anh", trong giọng nói mang theo hơi thở dụ dỗ

"Này không phải em muố..."

Koon chưa kịp nói hết câu đã bị Baam đóng cửa, bế thốc lên hướng về phía giường, đè xuống

"Hai tuần rồi, em nghẹn"

Vừa đặt người lên giường, đôi môi đã cấp bách cúi xuống dính vào nhau. Chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào chạy loạn khắp nơi, tỉ mỉ liếm cắn khắp khoang miệng trừ lưỡi của người kia, bắt đầu khiêu khích người kia cuốn lấy.

"Ha... Cậu... đúng là..."

Anh nhịn không được khiêu khích của cậu, hai tay vươn đến ôm lấy cổ Baam, đem lưỡi mình dâng lên, ngay lập tức bị ngậm chặt, còn thấy ánh mắt vàng rực rỡ xen chút xảo trá của cậu. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, ở trong miệng nhau dây dưa không dứt, Baam hôn càng sâu, muốn đem tất cả thuộc về anh ăn vào.

Quần áo trên người lần lượt bị cởi xuống, Baam vuốt ve làn da trắng mịn tinh tế bên dưới, môi chuyển lên liếm vành tai của anh, thích thú thấy khuôn mặt anh đã đỏ bừng như sắp cháy, khàn giọng

"Sao anh lúc nào cũng quyến rũ đến vậy chứ?"

Bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve lên tấm lưng cao ngạo, thật nhẹ thật nhẹ khiến Koon thoải mái đến mềm nhũn. Hôn một cái nữa mới chịu lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, Baam bắt đầu gặm cắn từ hầu kết đến xương quai xanh đang ẩn hiện lên xuống theo chuyển động của anh.

"Từ từ.... Ha...."

"Không", cắn vào điểm nổi trước ngực anh một cái, thỏa mãn nghe được tiếng hít thở nặng nề cùng rên nhẹ.

Bàn tay lại đưa lên xoa nắn, đầu lưỡi toàn tâm toàn ý trêu trọc nhũ hoa đã sớm dựng thẳng, cuốn lấy rồi lại đảo quanh, sau đó dùng sức mút vào. Khoái cảm từ ngực trực tiếp xông lên, nhưng lại chỉ có một bên, bên còn lại không được quan tâm khiến Koon vừa thích vừa khó chịu đến vặn vẹo, ngứa ngáy chậm rãi thấm vào xương cốt, khao khát muốn có gì đó khiến mình càng thoải mái hơn.

"Đừng..."

Anh nâng người hướng bên phải không được yêu thương về phía Baam, xấu hổ không dám mở miệng

"A... Anh đang làm gì thế? Anh muốn gì cái gì à?"

Koon quẫn bách đến toàn thân đều đỏ, không phải đã dạy cho nhóc con này rồi sao. Nó rõ ràng là biết. Bây giờ lại trêu trọc anh.

Baam nhìn gương mặt đã ngập tràn tình dục của Koon, cười đến xảo quyệt. Mặc dù bây giờ cậu rất muốn trực tiếp tận hưởng ấm nóng phía dưới, nhưng phải để anh ấy tự nguyện xin cậu cho vào...

"Bên... bên đó... Cũng muốn"

"Mỗi thế thôi?", nhướn mày hỏi tiếp

"Ở... chết tiệt... bên dưới nữa"

Nghe được câu trả lời như ý, Baam cũng không muốn làm khó dễ anh nữa, bắt đầu yêu thương cả hai bên đồng đều, lấy lọ gel bôi trơn đổ ra tay, bắt đầu đưa ngón tay vào mở rộng huyệt động bên dưới.

"Ah..."

Cảm giác phía dưới bị dị vật chen vào khiến anh khó chịu kêu nhẹ, nhưng ngay lập tức bị khoái cảm bao trùm. Đã từng làm với nhau rất nhiều lần, Baam biết cách ngay lập tức khiến anh quên đi đau đớn, chỉ biết tới tình dục. Cậu gảy nhẹ phân thân đã đứng thẳng của anh, đưa thêm mấy ngón vào, vui vẻ đùa nghịch cả bên trên lẫn bên dưới.

Đợi đến khi cảm thấy mở rộng đủ, Baam mới nâng eo người đã ngượng chín như tôm luộc lên, đem nam căn đã cứng từ lâu gấp rút xông vào toàn bộ.

"Ah... Đau quá..."

Koon nắm chặt lấy chăn đệm bên dưới, cảm thấy phía dưới giống như bị xé rách, của Baam lúc nào cũng lớn như vậy, mỗi lần tiếp nhận giống như muốn lấy mạng anh vậy.

Đợi cho người bên dưới bắt đầu thả lỏng, quen dần với vật của mình, Baam bắt đầu di chuyển thật nhẹ, cảm nhận ấm nóng lần nào cũng khiến cậu hút hồn, mới đầu còn chậm rãi, một lúc sau đã không nhịn được bắt đầu càng ngày càng luật động nhanh hơn.

Bị thứ vừa nóng vừa cứng như sắt đâm liên tục như vũ bão, bản thân chỉ có thể thụ động thừa nhận xâm nhập mãnh liệt cùng khoái cảm dào dạt, Koon mấp máy môi

"Baam... Ba... Dừng... Chậm chút"

Miệng nói thế nhưng hậu huyệt vẫn bao chặt lấy, Baam thúc vào điểm G quen thuộc, nhìn người dưới thân run rẩy vì sung sướng, hai mắt ánh đỏ bừng mê hoặc

"Anh lại nói dối rồi..."

"Đừng... nhanh quá... ah"

"Hức, anh đã bảo nhẹ thôi mà..."

"Từ từ,..."

"Em yêu anh", Baam dịu dàng nói.

Nghe được câu nói của cậu, tim anh "thịch" một tiếng, hai chân co lại, cuối cùng run rẩy một trận, bắn ra.

"Ha... ah... Anh cũng thế... yêu em"

***

Trong phòng, trăng sáng sao thưa...

Baam nhìn thân thể người bên dưới bị hồng ngân phủ kín trên người, tràn ngập dâm mĩ kích thích, vật vừa ra một lần của cậu lại cứng rắn lần nữa.

"Anh Koon, em còn muốn"

"Không phải.... em vừa mới... Ah... ha... Dừng"

Xuân sắc ngập tràn.

***

Sáng hôm sau, có ai đó cực kỳ khó chịu vì lại không ngồi dậy được. Mọi việc linh tinh tẩy rửa, ăn uống đều nhờ kẻ ban tặng phụ trách.

"Anh Koon, em xin lỗi. Hôm sau em sẽ kiềm chế hơn mà"

"Biến đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro