Ngoại truyện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Anh ơi?

_____________________

...

Anh ơi,

.

.

.

Anh còn nhớ không nhỉ?

Ngày hôm ấy, cái ngày trời mưa lạnh buốt những ngón tay, là ngày anh reo rắc vào trái tim em những tia nắng.

Dù khi lên cao trung, từ khi lần đầu nghe về anh, từ khi lần đầu nhìn thấy anh em đã bị anh làm cho say đắm trong cái tình yêu sét đánh. Nhưng ngày hôm ấy mới là ngày em yêu anh đến mù quáng.

Hôm đó, khi hồi chuông kia réo rắc vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã đến.

Em vẫn như cũ thôi, vẫn cô đơn, lạc lõng giữa bè bạn, chỉ ngồi im lìm tại một góc ngắm mưa chầm chậm rơi ngoài cửa sổ.

Em chẳng có lấy một ai để thấu hiểu, để trải lòng ở bên cạnh, luôn luôn là những cử chỉ miệt thị, những câu nói châm chọc, mỉa mai của những kẻ học chung lớp để mua vui cho bản thân họ. 

Bởi vì em là Lạc Song Ngư, là Lạc tiểu thư giàu có kiêu căng không buồn để ai vào mắt... là đứa con gái không có mẹ và chỉ biết ăn bám, dựa dẫm vào tài sản của cha.

- Này, Lạc tiểu thư, cậu định cứ thành con nhỏ lập dị mãi vậy à? Cho tụi này xem bản lĩnh của tiểu thư đến đâu đi chứ, mở to con mắt ra mà nhìn kìa, vị đàn anh nổi tiếng của trường ta đi ngang qua đây kìa, làm gì đi chứ! Haha...

Đám nữ sinh nói những lời chế nhạo, chúng kéo em đứng dậy, đợi khi anh đến gần, họ dùng lực ấn dúi đầu em ngã về phía anh.

Hàn Thiên Yết anh đã luôn được người ta nói đến là một con người lạnh lùng, vô tâm, đặc biệt rất ghét ai đụng vào mình, bọn họ làm như vậy chỉ mong được trông thấy ánh mắt ghét bỏ hay cái đẩy mạnh em từ anh, khiến cho cái chức danh "Lạc tiểu thư" mà mọi người hay gọi ấy trở nên ô uế.

Em đã chuẩn bị sẵn cái nét mặt thảm hại như ý muốn của người khác rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn để chịu cảnh ngã gục dưới chân bao người khác để làm trò mua vui rồi.

Nhưng tại sao...?

Hàn Thiên Yết anh lại chẳng để em chịu chút đau đớn gì, anh đưa tay đỡ lấy khiến em có thể vững vàng trước bao ánh nhìn khinh thường của bọn người kia.

... Em thực sự không thể tin. Nước mắt càng chảy dài hai bên gò má khi thanh âm ảm đạm vang lên bên tai khiến bọn người kia ngỡ ngàng, dè sợ:

- Các người thôi bày trò đi.

Em như chết rũ đi vậy, để mặc hai tay anh nâng đỡ.

Ngày hôm ấy, em đã luôn ngây ngốc tin rằng, vẫn có người không bỏ mặc em, vẫn có người có thể đỡ lấy em như vậy.

...

Mặc kệ sau đó anh có lướt qua em như mọi ngày anh vẫn hay làm đi chăng nữa, thì cái kí ức cho khoảnh khắc anh bảo vệ em không có lấy một tia căm ghét... cũng đủ để em mơ mộng hão huyền, cũng đủ để em vứt bỏ mọi thứ mà chạy theo cái mộng tưởng xa vời.

Từ đó người ta có thấy một Lạc Song Ngư chăm chỉ miệt mài đèn sách ngày đêm, làm đủ mọi cách để có thể học nhảy lớp, làm đủ mọi cách để có thể chung lớp với anh, để có thể nhìn thấy anh mỗi ngày đến lớp.

Em cũng đã làm được rồi.

Lạc Song Ngư em cũng đã làm được rồi!

Bởi sự phấn khích về thành tích học tập, ngay ngày đầu nhận lớp, em đã lấy hết can đảm đứng trước mặt anh, với sự thích thú vô hạn mà cười nói:

- Chào anh! Em là Lạc Song Ngư, học muội khối dưới. Em đã học nhảy lớp để được học cùng với anh đấy!

Ngay khi vừa mới dứt lời, xung quanh lại xì xào bàn tán những lời lẽ không hay. Danh tiếng của em là Lạc tiểu thư giàu có được cưng chiều hết mực, vậy nên ai cũng chung một ý nghĩ rằng em nhờ vào tiền bạc mới có thể đứng đây.

Nụ cười trên khuôn mặt em dần trở nên méo mó khi thấy anh mặt vẫn lạnh tanh không nói.

... Anh ơi,

Em không tin đâu. Anh sẽ không nghĩ như vậy mà... sẽ không vì mọi điều tai tiếng mà đối xử với em tàn nhẫn...

...

Em đã từng thấy anh ôm một con mèo nhỏ, đi khắp nơi dưới trời mưa gió để tìm cho nó được gặp lại chủ nhân của mình.

Em đã từng thấy anh đêm ngày chăm chút một chậu cây đã gần như khô héo.

Em đã từng thấy anh... làm mọi cách để khiến cô gái ấy mỉm cười.

...

Hàn Thiên Yết của em đâu có tàn nhẫn đến như vậy.

Cái lý tưởng ngu ngốc đó khiến em thức trắng cả đêm làm chocolate dành tặng anh như những người con gái bình thường khác. Càng không nghĩ tới rằng anh sẽ giẫm đạp lên lòng thành của em trước bao con mắt, không nghĩ tới anh sẽ xoay gót bỏ đi, buông xuống hai từ "dơ bẩn",
để em lại ở đó... lạc lõng với niềm đau xót vô hạn khi con tim vỡ vụn ra từng mảnh.

Nhưng không sao đâu anh à, với em một trận khóc là đủ, em vẫn sẽ lại như trước thôi, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh! Chắc hẳn anh không hề thích chocolate rồi anh nhỉ?

Chiều ngày valentine ngọt ngào ấy, em cặm cụi viết đi viết lại một bức thư tình, mong rằng anh đọc, mong rằng anh hiểu!

"Em không thể yêu anh mãi mãi, nhưng xin được yêu anh lâu nhất có thể!"

Hàn Thiên Yết anh chính là người con trai hoàn mỹ nhất, là người khiến cho em ngây ngốc si mê.

...

Anh ơi,

... Cô ấy là ai vậy? Có phải người anh luôn luôn tìm kiếm? Có phải người anh luôn luôn mong chờ?

Vì cái gì anh làm đủ mọi cách để đổi lấy nụ cười của cô ấy? Vì cái gì anh quay lưng lại với em để hướng mắt nhìn cô ấy?

Cô ấy đâu có hơn được em đâu anh? Đâu có nhan sắc, tiền bạc, quyền lực và địa vị!? Vậy cớ sao... cớ sao... anh lúc nào cũng chỉ dịu dàng với một mình cô ấy, lúc nào cũng đáp lại cô ấy với nụ cười ôn nhu nhất, lúc nào cũng chỉ ở bên vỗ về, bảo bọc cho cô ấy?

Em không cam tâm! 

Em vẫn sẽ thay đổi, vẫn sẽ nỗ lực, dẫu chính đôi tay anh ngày xưa đã từng đỡ lấy em lại xô đẩy em ngã xuống, dẫu anh có buông ra những lời căm ghét!

Chính bởi vì... em yêu anh quá đỗi!

Anh à...

...

Anh ơi,

Em lại khóc nữa rồi...

Nhưng em lại thấy mừng, vì mình còn có thể rơi nước mắt. Và nếu là vì anh thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi...

Em chỉ không dám khóc lóc trước mắt anh như cô ấy đã làm, cũng chẳng dám cầu xin được anh vỗ về như cái cách anh đối xử với cô ấy...

Bởi vì em biết rõ mà, anh sẽ chẳng đặt em vào mắt.

Em cũng muốn thật mạnh mẽ, trở thành ương ngạnh cứng đầu không chịu khuất phục, em không muốn anh phải bận lòng vì những thứ nhỏ bé phiền phức mà em đem lại...

Dù thật tâm em mềm mỏng hơn những gì em thể hiện, chỉ cần một cử chỉ, một câu nói từ anh, tâm hồn em luôn bị tác động mạnh mẽ... em muốn ngã xuống một lần nữa...

Anh ơi,

Anh sẽ đỡ lấy em chứ...?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro