Vâng! Con Sẽ Hy Sinh Vì Anh Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3: Vâng! Con sẽ hy sinh vì anh ấy!

Mori mất mạng gần 1 tuần nay, mấy thím quên Mori hết ùi!!

TvT

__________________________________________________________

Tôi không hề đoái hoài đến hai người kia đang ở trong bệnh viện tình cảm sến súa cỡ nào. Tan học, tôi vẫn xách cặp về như mọi khi.

Vứt hết bài tập cho đám giúp việc làm, tôi mệt nhọc ngã ra giường đệm êm ấm....

Đôi mắt bất giác nhắm nghiền lại, bấy lâu nay, là tôi tự biên tự diễn, tự ảo tưởng rồi tự làm mình đau...

Thà rằng tôi phải đối mặt với thực tế còn hơn là phải dằn vặt trong cơn ác mộng...

Tôi cũng chả hiểu nổi mình nữa, trái tim nó cũng không hề nghe theo, cứ thích rồi yêu, rồi nhớ, rồi tự co mình lại trong góc tối.... khóc!

Thật phân vân... giữa hai con đường... bỏ người mình yêu để tìm kiếm người yêu mình? Hay.... vứt bỏ mọi thứ để được bên cạnh người mình yêu?

Tiếng chuông smartphone vang lên trong căn phòng im ắng, lạnh lẽo...

Nó như thứ 'phá đám' cái sự cô độc của tôi...

Để tiếng chuông kêu hồi lâu, tôi mới ngồi dậy thì hoảng hốt...

Thánh Thần Thiên Địa ơi!!! Đó là mẹ chồng tương lai!!!

Không chút do dự bấm nút trả lời, tôi không hề muốn mẹ chồng tương lai đợi lâu...

- Dạ... xin lỗi bác! Cháu có việc bận, bây giờ mới nghe máy được....

- Không sao! Không sao! Tối nay con dâu nhớ sang ăn tối nga~ Vậy nhé, nhớ sang ăn nha con dâu!_ Đầu dây bên kia, mẹ chồng nói liền một mạch xong dập máy cái "rụp", chưa kịp để tôi nói thêm gì.

Thế là tôi cứ ngồi đấy, thẫn thờ....

Aizzz! Tối nay! Là tối nay đó!

A~ Sang ăn cùng mẹ chồng tương lai, không biết có anh Yết không nhỉ?

Thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt người!

Giờ phải thay đồ đã!

Sau một hồi lục lọi tủ đồ, tôi mãi mới có thể chọn được một chiếc đầm ưng ý.

Chiếc đầm làm bằng chất liệu co dãn, khi mặc vào, nó bó sát lấy thân thể, lộ ra những đường cong tuyệt đẹp.

Bốn giờ chiều, tôi lập tức 'xuất phát' đến căn Biệt Thự to chà bá nơi anh ở...

Ở đây không khác gì một lâu đài, còn có cả bảo vệ đứng ngoài canh giữ, hơn chục nữ giúp việc đã được đào tạo nghiêm ngặt...

Theo sự chỉ dẫn của cô giúp việc, tôi gặp được mẹ chồng tương lai đã ngồi ở phòng khách, thưởng thức ngụm trà...

Khi cảm thấy có người, bà ngẩng đầu nhìn, thấy tôi, nếp nhăn trên mặt người đàn bà trung niên như giãn ra, tươi cười chào hỏi:

- A! Con dâu đến rồi hả?

- Dạ... cháu đến hơi sớm... không phiền chứ ạ!?

- Đừng khách sáo! Cứ gọi bác là mẹ! Đằng nào chả kết hôn! Chi bằng gọi luôn cho quen miệng!

- Vâng!

Mẹ chồng tương lai thật tốt, xem ra tôi rất được lòng bà ấy....

- Giờ đi chuẩn bị thức ăn nào con dâu!_ Mẹ chồng nhìn đồng hồ rồi đặt tách trà xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp.

- Vâng!_ Nghe vậy, tôi cũng lật đật chạy theo.

......

- Con dâu, giúp mẹ tìm nguyên liệu nha!

Mẹ chồng đưa tôi một tờ giấy, ghi đầy đủ các loại nguyên liệu... Tôi ngay lập tức mỏe tủ lạnh, đem đến chỗ mẹ.

Tôi có chút thắc mắc, giúp việc đầy một 'ổ' như vậy mà mẹ còn phải vào bếp sao?

- Mẹ, tại sao mẹ phải đích thân vào bếp ạ?

- A... đây là bữa cơm gia đình, có bố chồng con nữa, à còn có cả thằng Yết...! Nên đương nhiên, người phụ nữ phải tự tay làm một bữa cơm, vậy mới ý nghĩa!

- Con hiểu rồi! Vậy để con phụ mẹ!

Tôi vui vẻ, mặc dù là tiểu thư danh giá chưa bao giờ được động tay động chân vào dao kéo. Nhưng, có đọc và tìm hiểu qua vài cuốn sách nấu ăn và nhìn đầu bếp chuyên nghiệp làm... có học hỏi... và chưa bao giờ thử!

Qua những công đoạn khó khăn nhất, mẹ chồng luôn tận tình hướng dẫn, giúp tôi làm thành thạo y như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy!

- Mẹ... liệu anh Yết có chịu về khi biết con ở đây không?

- Hừm! Con bé này! Cứ lo xa, mẹ bảo là nó sẽ về ngay thôi!

- Vâng... mà sao, mẹ lại đối tốt với con vậy!?

- Con dâu mẹ, sao lại không thể đối xử tốt chứ!?

- Nhưng... con ngu ngốc! Không giỏi giang, lại còn bị mọi người ghét bỏ! Nhất định sẽ mang tiếng cho mẹ và cả anh Yết! Tại sao mẹ vẫn chọn con?

- Con không ngu ngốc! Con thông minh, sắc xảo, tiếp thu nhanh! Mẹ không cần bánh bèo chỉ biết tình yêu mà quấn lấy Yết! Mẹ không cần cái đứa nào hơ nóng trái tim lạnh băng của nó! Thằng Yết... nó lạnh lùng vậy... mới không bị người khác lừa gạt...

Dừng một lúc, mẹ chồng nói tiếp:

- Nó là thằng ngốc, cần một cô gái mạnh mẽ ở bên! Không phải là ai khác để nó phải hy sinh bản thân! Nếu là con... con thà chịu hy sinh bản thân vì nó... thế nên... mẹ mới chọn con!

- ... Mẹ... tin con... thật sao?

Tôi thoáng ngạc nhiên, trên thế giới này, vẫn còn người hiểu tôi?

- Đương nhiên! Mắt nhìn người của mẹ chuẩn lắm! Không sai vào đâu được!

- Mẹ...

Tôi nhìn nụ cười híp mí của mẹ chồng, cảm động không nói thành lời.

- Vì vậy... mẹ giao thằng ngốc ấy cho con! Con chịu hy sinh và bảo vệ thằng ngốc ấy không?

- Vâng! Con sẽ hy sinh vì anh ấy!

______---------_______-------

Đúng 1000 từ luôn các độc giả!

Đệch, mà ta thấy bà Ngư sắp biến thành bánh bèo rồi hay sao ấy! :"<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro