Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu đôi khi như những ô màu của những khối rubik, đầy màu sắc nhưng phải có quy luật mới có thể nối liền gắn kết với nhau.

Yêu thương một người con gái cũng như cách xoay tròn khối rubik, phải biết được quy luật của trái tim cô ấy, biết được cách xoay để cô ấy tự nhào vào lòng bạn mà chẳng nghĩ suy vương vấn. Nói qua thật dễ nhưng dùng trái tim để chơi thì khó vì cô ấy là cô ấy không khô cứng hay lặng lẽ như những ô vuông xoay tròn kia.

Lăng Hàng đến ngày hôm nay mới hiểu thấu được trái tim của người con gái đang ở bên anh, trái tim anh từ lạnh lẽo hóa thành ấm nóng từ bao giờ mà chính anh cũng không hề hay biết.

Yêu thương lúc bắt đầu ai cũng sẽ mà đắm say chìm vào đó nhưng nếu giữa chừng có xảy ra bất trắc liệu rằng ai còn can đảm để tiếp tục. Nhưng bây giờ trái tim anh thì câu trả lời là "có thể" vì dường như yêu rồi.

-----

Buổi sáng nắng mơ màng ngập tràn trong gian phòng nhỏ, ngoài khung cửa sổ ánh nắng chói chang len lỏi qua bức rèm trong suốt trở nên dịu dàng ấp nồng hạnh phúc. Bên gian bếp nhỏ có cô gái thân người nhỏ nhắn trắng tinh trong chiếc váy dịu dàng đang tỉ mỉ nấu bữa sáng, phía kia có chàng trai chống cằm ngồi thừ người ngắm nhìn cô. Rồi như chàng trai nghỉ ngắm nhìn cũng chẳng đủ nên nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô nhẹ nhàng mà dang đôi tay to rộng một vòng tay ôm trọn cô.

Cô gái đỏ mặt ngượng ngùng mà ôm lại anh, họ nhìn nhau, cười với nhau.

Hạ Nhiên và Lăng Hàng cứ như vậy, họ mỗi ngày để hạnh phúc bình yêu trôi đi mặc cho Lăng Hàng chưa nhớ lại mặc cho 2 người chẳng một câu hứa hẹn xa vời.

Với Hạ Nhiên tất cả như giấc mơ, cô chấp nhận để mình mơ, không vấn vương hay tham lam được hưởng nhiều hơn.

Cả hai ngồi sát bên nhau cùng ăn món ăn do chính cô nấu chốc chốc anh lại gật đầu khen cô, cô lại mỉm cười quay sang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng ngập nắng.

---------

Buổi chiều đang trong giờ làm điện thoại Hạ Nhiên nhận được tin nhắn của An. An hẹn cô tan làm cùng nhau đi ăn tối, cô cũng không ngại ngùng đồng ý nhắn tin trả lời.

Buổi tối Hạ Nhiên để Lăng Hàng ở lại một mình, cô đi gặp An. Hai người gặp nhau trò chuyện vui vẻ như chị em.

- Tình yêu làm con người ta thay đổi nhiều thật nha, cậu càng ngày càng xinh đẹp có biết không Nhiên?

- Mình ắ? Hạ Nhiên ngạc nhiên nhìn An

- Cậu cứ thích đùa mà cảm giác có lại tình yêu, được anh ấy quan tâm lại hạnh phúc thật An à!

An ngán ngẩm chống cầm nhìn cô, cô gái này cứ vô tư như vậy, cô thật lòng chúc phúc cho cô thầm xin ông trời cho cô một hạnh phúc trọn vẹn đi đừng bạc đãi cô gái nhỏ này nữa mà.

Và cứ thế họ ngồi hàn huyên thêm ít phúc ăn tối xong vui vẻ chào nhau về

Trời khá khuya rồi, đường ít xe Hạ Nhiên nghĩ nên điện thoại gọi anh đến đón, nói là làm sau khi gọi xong cô khép người vào góc ở trước của quán ăn đứng đợi. Nhưng nào ngờ cuộc đời vô tình hay xúi quảy cô gặp lại người đàn ông đó- Hạ Diệp Tử. Ba cô, ông đang trong tay với cô vợ trẻ mà cô hết lòng căm ghét. Cô gái ấy lớn hơn Hạ Nhiên mười tuổi được cái  xinh đẹp quyến rủ biết lòng chiều khách, cô ả là gái điếm đã từng dang thân ra dụ hoặc bao người đàn ông đến bây giờ đã dụ hoặc được ba cô.

Nhớ ngày ấy, ba cô đem cô ả về nhà, vô tình đẩy mẹ cô té ngã trước nền nhà lạnh ngắt. Cô khi ấy chỉ là đứa học sinh cấp 3 chẳng biết làm gì chỉ biết ôm mẹ khóc rồi trơ mắt nhìn ba cô đuổi mẹ và cô ra khỏi ngôi nhà mà cô yêu quý. Từng nụ cười hay ánh mắt của 2 người họ khi ấy cô nghĩ cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ quên, cô từng thề nếu sau này cô có thể cô sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất.

Cuộc đời có mắt sau năm năm cô được gặp lại họ. Ông ấy vẫn là ba cô nhưng bây giờ trước mắt cô chỉ thấy toàn xa lạ và khinh rẻ còn cô ả kia bây giờ chỉ là dơ bẩn. Ngày đó ông đuổi 2 mẹ con cô ra khỏi nhà,  cô ta nghiễm nhiên trở thành vợ của ba cô và có lẽ ả ta đã vơ vét hết của cải của Hạ gia rồi.

Hạ Nhiên bước ra trước mặt hai người họ, như muốn cản đường, cô nghiên ngang đứng đó cao ngạo nhìn họ. Hạ Diệp Tử nhìn cô mơ màng chỉ một cái chớp mắt ông đã nhận ra cô, là cô con gái bé nhỏ ông từng nâng niu yêu chìu ngày ấy nhưng dòng máu ấm nóng tình cha đó là của ngày xưa bởi hôm nay ông đã có những đứa con khác để yêu chìu. Ánh mắt ông trở nên lạnh lẽo mà ngắm nhìn cô. Trương Tiểu Khiết trong vòng tay ông ngó mặt ra xem cô ả xững sờ .

Hạ Nhiên không nói không rằng bước đến trước mặt Trương Tiểu Khiết vương tay ra gián cho cô một cái bạc tay, năm ngón tay thon dài của Hạ Nhiên in hằn lên mặt của Tiểu Khiết, cô ta đau đớn ôm lấy mặt sau đó nước mắt cứ lũ lượt thi nhau chảy xuống.

Hạ Diệp Tử bàng hoàng trước hành động của con gái, ông nhíu mày lên tiếng.

- Sao con dám.

- Sao con lại không dám, con chỉ là nhắc cho cô ta nhớ, cô ta chỉ là một con điếm mà con điếm không xứng đáng để cướp ba của con.

Hạ Nhiên thẳng thừng trả lời. Trương Tiểu Khiết trong nước mắt cũng nghẹn ngào lên tiếng.

- Tô cấm cô xúc phạm tôi, tôi là do Diệp Tử danh chứng ngôn thuận cưới về, cô lấy cớ gì mà bảo tôi cướp ba cô.

- Cô im miệng, tôi bây giờ chẳng phải là một Hạ Nhiên nhu nhược như ngày trước, chỉ biết nhìn ba đánh mẹ vì một con phụ nữ lăng loàn, trơ mắt nhìn ngôi nhà mình bị người khác cướp đi mà chẳng dám lên tiếng kêu ca.

Hạ Diệp Tử càng nghe cô nói càng khó chịu, ông bước lại bên Hạ Nhiên nghiêm giọng mà lên tiếng.

- Con bây giờ lớn rồi phải không, muốn làm gì cũng được ư, con quên người cha này rồi à, ta bỏ mẹ con vì người phụ nữ đó không xứng để ta yêu, trong lòng ta thật sự chỉ có Tiểu Khiết.

Nói rồi ông bước lại ôm mặt cô ta vỗ về

- Cô ta à mà không hai người chứ đừng ở đây mà lên giọng thanh cao trước mặt tôi, gái điếm chỉ là gái điếm mà ba à, con bây giờ xem ba không xứng để làm ba con nữa, mẹ con không đáng để ba yêu thương ư, cô gái hiền thục bị ba xem là không đáng vậy chứ gái điếm lăng loàn mới xứng với ba sao.

Hạ Diệp Tử nghe xong mặt nổi gân xanh, bước đến trước mắt Hạ Nhiên mà gằng giọng.

- Cô là vừa nói cái gì cô dám nói lại

Hạ Nhiên vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào mắt ông, bao nhiêu năm rồi cô không được nhìn vào nó, ánh mắt mà ngày xưa cô luôn kính nể bây giờ chỉ toàn lạnh giá với vô tình, cô cố gắng gằn giọng để nói thật to

- Con là nói ba chỉ hợp với loại gái điếm lăng loàn!

" Chát" một tiếng bạc tay vươn lên nhắm thẳng vào mặt Hạ Nhiên mà đánh xuống, Hạ Nhiên như buốt giá, đau mà không đau rát là rát từ tim ra ngoài mặt.

- Xem như ta không có loại con gái hư hỏng như cô. 

Hạ Diệp Tử nâng eo người phụ nữ ấy vô tình bước qua cô, Hạ Nhiên chỉ lặng lẽ đứng đó mơ màng, bên tai cô ù ù như có tiếng gọi, trời đất xoay vòng trước mắt cô. Hạ Nhiên mất ý thức ngã xuống, một vòng tay nam tính ôm trọn lấy cô. Anh nhìn cô đau lòng mà thương xót bế cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro