Dấu son đỏ trên cổ áo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Nhiên mang vẻ mặt buồn rượi  về nhà. Trời chiều, ráng hồng tà tà  chiếu vào bóng dáng của người con gái nhỏ. Một thân váy công sở, mình hạt sương mai, tóc đen mượt dài, khuôn mặt thanh thuần trong khiết , nhưng lại đơn bước trên con đường vắng vẻ. Ai đi ngang qua cô cũng bất giác quay đầu, ánh nhìn ai nấy đều xao xuyến vì cái dáng hình xinh đẹp  nhưng cũng không khỏi chạnh lòng vì hình ảnh đơn độc kia.

Ba tháng rồi cô nói dối mình có thể tự đi làm không cần đi nhờ xe của anh. Cô không cố tình cũng không cố ý mà vì không muốn ngày nào hay buổi sáng nào cũng nhìn thấy khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng của anh dành cho cô. Cô không chịu nổi. Vậy là cứ thế suốt ba tháng trời cô gái nhỏ phải tự mình đi tự mình về . Quãng đường xa như vậy cô lại là con gái nên khổ cực là lẽ tất nhiên nhưng cô chẳng một lời oán trách. Hôm nay lại trễ xe Hạ Nhiên lại lặng lẽ một mình đơn độc.

Về đến nhà một thân ướt sũng mồ hôi nhưng cô chưa kịp ngồi xuống nghỉ hay uống lấy một ngụm nước mà lại nhanh chóng chạy vào bếp làm cơm tối. Cô nghĩ Lăng Hàng hôm nay chắc mệt lắm vì cô thấy thư ký ôm tài liệu cho anh hôm nay cũng không khỏi ít. Cô đâm ra thương anh, nên chẳng quãng mệt nhọc mà xắn tay áo lao đầu vào làm cơm.

Lại 10h30 anh về. Lại hình ảnh cô gái nhỏ gối chân im điềm ngồi trên ghế sofa ngủ đợi anh về. Nghe tiếng động Hạ Nhiên bật tỉnh. Khuôn mặt cô phiếm hồng chớp chớp dụi mắt nhìn anh.

-Anh về rồi à, em dọn cơm anh ăn nhé!

Nhưng người chưa kịp nói cô đã ngửi được mùi nước hoa xa lạ trên người anh. Người anh toàn mùi nước hoa. Không phải mùi của anh mà là mùi phụ nữ. Lại nữa trên cổ áo sơ mi anh có lưu lại vết son đỏ. Cô một thân run rẩy tay siết thành nắm đấm ngước mắt lên nhìn anh.

-Lăng Hàng hôm nay anh đi đâu vậy?

Anh im lặng nhìn cô, nhận ra trên trán cô đổ đầy mồ hôi, lúc sau anh trả lời:

-Tôi ra ngoài bàn chuyện có việc gì không

-Anh ra ngoài bàn chuyện à, với ai, trai hay gái sao trên người anh lại toàn nước hoa phụ nữ ?

Âm thanh cô mỗi lúc một lớn, Lăng Hàng mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt, không phải hằng ngày cô ấy dịu dàng lắm sao. Anh không ngờ là cuối cùng cô ấy cũng rơi nước mắt. Hạ Nhiên nghẹn ngào nhón chân lên chỉ vào cổ áo anh. Cô gắt lên

-Cả dấu son này nữa, anh ra ngoài với phụ nữa phải không? Trả lời em đi!

Lăng Hàng cầm tay cô đẩy ra ngoài nhìn nước mắt cô rơi trong lòng có chút nhói, anh tưởng chỉ là ảo giác nên chẳng quan tâm. Nhìn cô :

-Tôi đi đâu là quyền của tôi, cô lấy quyền gì mà cấm tôi đây?

-Quyền em là vợ sắp cưới của anh được không?

Lăng Hàng theo bản năng nhìn chiếc nhẫn dưới tay mình xong rồi lại nhìn cô

-Tôi chưa chắc là cô có nói dối tôi không cơ mà, ai bảo đảm được phần ký ức trước đây của tôi mà theo cô nói là sự thật, còn chiếc nhẫn này nữa, tôi vẫn nghi ngờ nó có thật sự là chiếc nhẫn đính hôn mà Lăng Hàng tôi tự tự tay đeo nó cho người con gái của tôi không?

Nói rồi Lăng Hàng nhìn Hạ Nhiên, đôi vai nhỏ cô run run, hốc mắt nóng hổi bất chợt rơi nước mắt. Thì ra anh không tin cô, chưa từng, cô lại lấy lí do gì để ghen tuông với anh đây. Thật nực cười mà.

Cô gục xuống chẳng thèm nhìn anh, nghẹn ngào trong nước mắt.

-Thật là!.....................Một khoảng dài trong im lặng, tất cả đều như dừng lại chỉ còn tiếng thút thít của Hạ Nhiên. Thật lâu sau, cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Lăng Hàng mà nói:

-Anh nói đúng, em chẳng có tư cách gì để trách anh đi đâu, làm gì với ai nữa. Thật là em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình cố gắng thì anh sẽ nhớ lại, nhớ lại mọi thứ thuộc về em. Nhiều khi em nghi ngờ bản thân mình quá ngu ngốc,ngu ngốc chờ đợi một người, ngu ngốc cứ nghĩ chỉ cần dùng tình yêu chân thành có thể khiến anh quay trở lại, và hình như em sai rồi. Em cứ là con ngốc trong khi hóa ra em chẳng còn là gì trong mắt anh, anh chỉ quên mỗi em, chỉ mỗi em. Làm sao đây anh nói em nghe em phải làm gì đây?

Lăng Hàng nhìn cô. Ngày xưa anh yêu cô thật sao?Thế tại sao  anh chẳng nhớ gì, ngày anh tỉnh lại ở trong căn phòng trong  bệnh viện. Mọi thứ xung quanh anh lúc ấy chỉ là một mảng trắng tinh, đầu anh hoàn toàn trống rỗng như quả bóng bay bị người ta hút cạn khí. Hạ Nhiên lúc đó ngồi bên giường bệnh, anh nhớ tay cô nắm chặt tay anh, đôi tay con gái gầy  gò trắng nõn nhưng vì lo sợ mà trắng bợt, anh nhìn lên mặt cô khuôn mặt làm anh giật mình hình như trong tiềm thức bảo với anh rằng anh đã quên điều gì  đó rất quan trọng và chính khuôn mặt ấy lại khắc sâu thật sâu trong anh mà anh cũng chẳng lường được nó sâu tới tận chừng nào. Anh cố nhớ, cố mãi nhưng vẫn không nhớ ra cô là ai. Cũng như bây giờ nước mắt cô lúc ấy cũng nhạt nhòa, vẻ mặt đau thương. Đôi bàn tay gầy gò trắng bợt vẫn ám ảnh anh, tại sao một người xa lạ lại vì một cái nắm tay mà đã làm anh thỏa mãn làm anh thấy ấm áp. Anh thật sự không hiểu và cũng không cách nào nhớ ra cô. Sau ngày hôm đó mọi người đều đến thăm, ba mẹ, họ hàng anh đều nhớ, cả chuyện công ty chuyện lúc bé mọi chuyện vẫn vẹn nguyên nhưng có ai nói cho anh biết cô gái ấy là ai đây?

Vợ chưa cưới, ba mẹ nói với anh đó là cô gái anh cố chấp yêu thương, thật lòng muốn lấy làm vợ.Anh vẫn không chấp nhận nổi, quên vợ chưa cưới của mình ư, trên đời này làm gì có chuyện nào nực cười như vậy?

 Anh cũng chẳng phải vô tình mà không để ý, cô gái này thật sự quan tâm anh vì anh nhìn được trong mắt cô. Nhưng anh đang mất trí chẳng nhớ gì đặc biệt là cô, liệu ngày xưa cô ấy quan trọng với anh như vậy thì tại sao bây giờ anh lại quên đi thứ quan trọng nhất của mình.

Anh im lặng nhìn Hạ Nhiên, khẽ khàng khom người xuống lau đi giọt nước mắt trên mặt cô rồi lại quay đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô xong lại nhìn của mình, lắc đầu thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro