Chương 51: Sự Thật Hoang Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người, như đã hứa thì phần 2 đây.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ phần 1 của mình, hãy tiếp tục đồng hành cùng mình nhé.

À ở chương giới thiệu bên phần 1 chắc mọi người sẽ thắc mắc Bảo Bình có con khi nào? Thì mọi người yên tâm khi nào Bảo Bảo xuất hiện thì thân phận của thằng bé tự khắc cũng sẽ được giải đáp. Mọi người cứ đọc truyện từ từ sẽ biết đáp án thôi nhé.

Không để mọi người chờ lâu nữa, vào chương thôi nào.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Cũng đã lâu rồi không gặp nhỉ, Khuynh Nhan sư muội" một người đàn ông cao lớn bước vào, gỡ chiếc nón xuống nhìn bà Thẩm cười nhẹ.

"Sư...sư huynh? Sao huynh....huynh lại ở đây?" Bà Thẩm vô cùng hoảng hốt nhìn người vừa chào hỏi mình, người đó không ai xa lạ mà chính là Long Ca.

"Ông ấy ở đây để làm rõ một vài sự thật được che dấu hơn 20 năm nay" Bảo Bình không lạnh không nhạt mở miệng, cô quay qua nhìn ông Thẩm và nói tiếp "Con muốn xin người một chuyện, trước khi con công bố vài thứ"

"Con nói đi" ông Thẩm gật đầu trả lời. Bảo Bình mới nói tiếp "Dù hôm nay người có biết được sự thật gì, con hy vọng người đừng nổi giận, bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy quyết định cũng chưa muộn"

"Được, ta hứa với con" Ông Thẩm im lặng một lúc, sau cùng vẫn chấp nhận yêu cầu của Bảo Bình.

"Ông kể được rồi" Bảo Bình lúc này mới nhìn Long Ca, ông ấy chỉ cười trừ một cái bắt đầu kể.

Ông và mẹ của Bảo Bình tức là Khuynh Nhan vốn là sư huynh muội, cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Quan hệ của hai người rất tốt, thậm chí sư phụ còn muốn gả Khuynh Nhan cho ông.

Năm đó gia đình của Khuynh Nhan gặp sự cố, nên bà ấy trở về nhà giải quyết chuyện gia đình. Hai người đã định ước đợi bà trở lại sẽ gả cho ông. Đêm trước khi bà rời đi, họ đã vượt qua giới hạn.

Sáng hôm sau thì bà đi mất, Nhất Long (tên thật của Long Ca) một mực tin rằng bà sẽ trở lại nên đã ở đó chờ suốt 3 năm trời.

Chờ lâu quá nên ông đã đi tìm, không ngờ rằng khi tìm thấy lại hay tin bà đã kết hôn rồi. Nhìn thấy bà vui vẻ bên người chồng mới, Nhất Long không đành lòng phá hoại hạnh phúc của bà. Cuối cùng ông lựa chọn âm thầm rời đi.

"Mọi chuyện chính là như vậy" Nhất Long (từ giờ sẽ gọi Long Ca là Nhất Long)
vẻ mặt bất đắc dĩ kể lại.

"Tiếp theo...tới lượt mẹ, đến bước này rồi người thành thật với mọi người đi" Bảo Bình cũng trầm tư nhìn bà Thẩm đang rưng rưng nước mắt.

"Được, ta sẽ nói tất cả sự thật. Chôn trong mình lâu như vậy...ta cũng mệt rồi" Khuynh Nhan cười đau khổ nói.

Năm đó khi bà về nhà mới biết gia đình đang đứng trước nguy cơ phá sản. Mà thời điểm đó chỉ có Thẩm Gia mới có thể giúp gia đình bà.

Khuynh Nhan không còn sự lựa chọn khác, cộng với việc bà phát hiện mình đã có thai 1 tháng. Tình thế cấp bách nên bà đã hạ thuốc Thẩm Thiên Thành, để tạo tình huống như hai người say rượu và xảy ra chuyện.

Ông cụ Thẩm là người trọng sĩ diện nên đã yêu cầu Thẩm Thiên Thành phải chịu trách nhiệm với bà. Sau đó bà thuận lợi sinh ra Dạ Thần, nhưng lúc đó kẻ thù của ông Thẩm đã âm thầm mang đứa nhỏ đi.

Đến sau này khi chồng bà tìm được con ở cô nhi viện (lúc này đã là Thiên Yết) về, mọi chuyện suôn sẻ địa vị của bà ở Thẩm gia lại càng nâng cao.

Thế là bà lựa chọn im lặng không nói ra bí mật này, vốn định sẽ đem nó chôn cùng bà đến khi hết đời.

"Dạ Thần...là ta có lỗi với con. Ta có lỗi với Nhất Long, Thiên Thành, có lỗi với tất cả mọi người. Nếu như năm đó ta không bất chấp thủ đoạn để vào được Thẩm gia, thì đã không xảy ra bi kịch như ngày hôm nay..." Bà Thẩm ôm mặt khóc nức nở, bà hối hận lắm bao nhiêu năm qua không có khi nào là bà không tự trách mình.

"Bây giờ người mới nói xin lỗi, có phải đã quá muộn rồi không?" Tư Dạ Thần cười một cách đầy mỉa mai và đau đớn, không ngờ rằng anh chấp mê bất ngộ hận Thiên Yết bao nhiêu năm, cuối cùng lại là hận sai người.

Tư Dạ Thần đau lòng nhìn mọi người một cái, sau đó quay người rời đi. Ở đây có lẽ không còn chỗ của anh nữa rồi, Nhất Long lo lắng Dạ Thần nghĩ quẩn nên đã đi theo anh.

"Con chỉ nói một vài câu cuối cùng thôi. Cha...mẹ...hai người hãy nói chuyện riêng với nhau, sau đó hai người quyết định như thế nào con cũng sẽ tôn trọng hai người" Bảo Bình lau đi dòng nước mắt trên mặt cô nhẹ nhàng nói. Sau đó quay lưng bước đi, Thiên Yết cũng đi theo sau lưng cô để lại hai ông bà Thẩm ở riêng với nhau.

"Anh hài lòng chưa, nhìn thấy gia đình tôi như vậy anh vừa lòng chưa? Đây là điều anh muốn nhìn thấy không phải sao?" Ra tới ngoài sân, Bảo Bình đứng lại nói.

"Anh chưa bao giờ hy vọng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này" Thiên Yết đau lòng nhìn Bảo Bình đang cố gắng nhịn xuống cảm giác đau khổ.

"Điều tôi vẫn luôn muốn biết, Doãn Thiên Yết... rốt cuộc là vì điều gì? Sao anh lại muốn bước chân vào Thẩm gia, vì tài sản... hay là vì điều gì khác?" Bảo Bình quay người lại, nhìn trực diện anh chất vấn.

"Vì em...từ trước đến giờ mục đích của tôi chỉ có một, chính là có thể công khai ở bên cạnh bảo vệ em" Thiên Yết cười nhạt nói, thấy Bảo Bình vẫn chưa hiểu Thiên Yết mới chậm rãi nói tiếp "Em cho rằng lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào? Khi tôi bước chân vào Thẩm gia với tư cách là anh trai em?"

Bảo Bình không đáp, nhưng cô tự hỏi chẳng lẽ không phải? Thấy biểu hiện trên mặt của Bảo Bình, Thiên Yết biết cô không hề nhớ ra lần đầu họ gặp nhau là khi nào?

"Thẩm Bảo Bình, nếu không có em thì tôi đã không thể đứng ở đây ngay lúc này rồi. Mạng tôi là do em cứu, nó thuộc về em..."

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chương sau sẽ giải đáp vì sao Thiên Yết muốn trở thành anh trai của Bảo Bình.

Những ai hóng Bạch Dương hắc hoá và ngược Cự Giải thì yên tâm sẽ không lâu nữa đâu.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau.

Nhớ vote cho tui động lực đấy nhé.

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro