Chương 55: Cục Cưng của Nhà Họ Thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn một vài bạn vì đã ủng hộ và động viên mình, mình sẽ tiếp tục viết truyện và hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình.

Cảm ơn mọi người rất là nhiều ❤️❤️❤️

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bảo Bình sau một thời gian cuối cùng cũng nguôi ngoai vụ của Alex. Thiên Yết thì đổi tên thành Doãn Thiên Yết và quay về nhà họ Doãn. Cả nhà họ Thẩm đặc biệt là ông cụ Thẩm mới đầu rất sốc và tức giận, nhưng sau khi ông Thẩm khuyên giải cũng đã chấp nhận cho qua mọi chuyện.

Hai năm sau tại sân bay ở Thành phố X, một cậu nhóc 5 tuổi đang tung tăng chạy.

"Trời ơi tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu mà té là chết tôi đấy" một cô gái trẻ vừa xách hành lý vừa chạy theo cậu.

"Mami mami mami" cậu vừa chạy vừa kêu lên, ôm chầm lấy một cô gái khác cũng vừa ngồi xuống để ôm lấy cậu.

"Sau này đừng chạy nhanh như vậy nữa, té thì làm thế nào" cô gái xoa đầu cậu và nói, cậu bé buông cô ra và dạ một tiếng.

"Mệt chết được, chúng ta về khách sạn thôi em mệt lắm rồi" cô gái rượt theo cậu bé khi nãy thở phì phò và nói.

"Không, chúng ta về thẳng Thẩm gia" cô gái vừa ôm cậu bé không ai khác chính là Bảo Bình. Cô ôm cậu lên và đi ra xe về nhà họ Thẩm.

"Mami, papa đang ở đây có phải không?" Cậu bé quay đầu qua hỏi cô. Bảo Bình cười nhẹ xoa đầu cậu bé "Bánh Bao ngoan, không phải chúng ta đã cam kết không được nhắc người đó rồi hay sao?"

(Bánh Bao là tên gọi thân mật của cậu bé)

"Mami không thích sau này Bánh Bao không nhắc tới nữa" Bánh Bao gật đầu ôm lấy cô, Bảo Bình cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Xin lỗi Bảo Bảo, hiện tại Mami không thể để con nhận lại người đó được.

Khi hai người về tới nhà tổ của Thẩm gia, hiện tại có ông cụ Thẩm và cha mẹ của Bảo Bình thôi. Bảo Bình cầm lấy tay Bánh Bao và dắt cậu đi vào trong, mẹ cô đang bưng dĩa trái cây đi ra từ phòng bếp :

"Bảo Bình về rồi à, mau..." Bà đang tính nói cô mau vào trong với ông cụ Thẩm đi thì nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu bên cạnh cô khiến bà ngây người "Đây là con nhà ai vậy?"

"Có chuyện gì sao?" Ông Thẩm đỡ ông cụ Thẩm từ trong phòng khách đi ra, cũng bị một màn này làm cho hơi ngơ ngác.

Bảo Bình ngồi xuống xoay Bánh Bao nhìn về phía mình, dịu dàng nói với cậu bé "Bánh Bao ngoan gọi ông cố, ông ngoại và bà ngoại đi"

"Con chào ông cố, ông ngoại, bà ngoại" Bánh Bao rất hiểu chuyện, khoanh tay lại và cúi người chào.

"Bảo Bình à, đây...rốt cuộc là sao?" Ông Thẩm vẫn chưa hoàn hồn hỏi cô, Bảo Bình đứng lên và nhẹ nhàng giới thiệu "Đây là con trai của con, cũng là cháu chắt của nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Bảo"

"Cái gì?" Cả ba người bị lời của cô làm cho hoàn toàn đứng hình tròn mắt. Sau khi vào phòng khách và ngồi xuống, Bảo Bình mới bắt đầu kể rõ mọi chuyện.

Chuyện bắt đầu từ năm năm trước, tức là lúc Bảo Bình 18 tuổi. Năm đó trong bữa tiệc chúc mừng Bảo Bình 18 tuổi, Doãn Thiên Yết bị hạ dược và đang đi loạng choạng trên hành lang của khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc.

Đúng lúc đụng phải Bảo Bình, lúc này Bảo Bình vẫn rất kính trọng anh và coi anh như anh trai thật sự. Thấy Thiên Yết không ổn nên Bảo Bình đã quan tâm, nhưng lại bị Thiên Yết kéo vào một căn phòng gần đó.

"Thiên Yết anh điên rồi, em là Bảo Bình mau dừng tay" Bảo Bình bị đẩy ngã xuống giường, khi Thiên Yết đè lên người cô Bảo Bình liền hoảng sợ nói.

"Vậy thì đã sao, anh yêu em tại sao em lại không nhận ra chứ, TẠI SAO CHỨ?" Thiên Yết mất ý thức, khống chế không cho Bảo Bình cử động.

"Chúng ta là anh em đấy" Bảo Bình vừa cố né tránh nụ hôn của anh vừa nói.

"Thẩm Bảo Bình em nghe cho rõ, chúng ta căn bản không phải anh em ruột, em nghe rõ chưa" khi Thiên Yết vừa nói xong thì Bảo Bình hoàn toàn ngây người, anh đang nói gì vậy?

Cuối cùng thì hai người vẫn xảy ra quan hệ, do quá sốc cộng với không muốn bị người khác biết nên Bảo Bình đã đi ra nước ngoài lấy cớ là đi du học.

Sau khi ra nước ngoài Bảo Bình mới phát hiện cô đã mang thai, không nở bỏ đứa bé nên Bảo Bình đã âm thầm sinh nó ra. Khi Bánh Bao được 2 tuổi, Bảo Bình quay lại thành phố X một mình và gửi cậu cho một người bạn ở bên đó chăm sóc.

Giờ thì cậu nhóc đã được 5 tuổi rồi, Bảo Bình thấy cũng nên đưa cậu bé quay trở lại đây. Người theo cậu về khi nãy chính là Alen cô thư ký đắc lực của Bảo Bình ở bên Anh. (Giải thích: Khi qua Anh Bảo Bình mới bắt đầu mang thai, sinh ra một năm và lúc cô trở về thì Bánh Bao 2 tuổi [Bảo đi 3 năm]. Cô ở thành phố X một năm thì xảy ra mọi chuyện, sau đó thêm hai năm nữa nên Bánh Bao được 5 tuổi)

"Tức là nói thằng bé là con trai của con và Doãn Thiên Yết, cũng là cháu chắt của ta?" Ông cụ Thẩm run run hỏi, Bảo Bình gật đầu.

"Ông cố Bánh Bao rất ngoan, rất hiểu chuyện. Ông chơi với con đi, chơi với con đi" Bánh Bao tụt xuống ghế chạy tới ôm chầm lấy đùi của ông cụ Thẩm.

"Bánh Bao không được làm phiền ông cố" Bảo Bình nhẹ giọng trách yêu Bánh Bao, ông cụ Thẩm liền vui vẻ nói "Không sao không sao, đứa bé đáng yêu này thật làm cho người ta yêu thích mà. Nào để ông cố ôm một cái"

Ông cụ Thẩm nhẹ nhàng nhấc cậu lên đặt vào trong lòng và nói "Tốt lắm, không cần biết thằng bé mang dòng máu của ai, sau này thằng bé chính là Cục Cưng của nhà họ Thẩm ta"

"Ông nội, cha, mẹ...cảm ơn mọi người" Bảo Bình cảm động nói. Mẹ cô liền nói thêm "Ơn nghĩa gì, thằng bé cũng là con cháu của Thẩm gia mà, huống chi có ai lại từ chối được một đứa bé đáng yêu và ngoan ngoãn thế này được, đúng không ông?"

"Phải đó, sau này có chúng ta rồi. Bọn ta sẽ phụ còn nuôi lớn Bánh Bao, đừng lo lắng gì nữa" ông Thẩm cũng gật đầu nói. Cả nhà họ vui vẻ cười nói và chơi đùa với Bánh Bao, có con nít rồi nên không khí trong nhà sôi động hẳn lên.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Giờ thì mọi người biết xuất thân của Bánh Bao rồi nhé, hẹn gặp lại mọi người ở chương sau.

Mạn Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro