Chương 57: Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, tui đã quay trở lại đây. Ngày mà mọi người mong chờ đã đến, chuẩn bị hành trình anh Giải nhà ta ăn hành sấp mặt 🤣🤣🤣

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Trên chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống thành phố X, Bạch Dương vừa dỗ Tiểu Công Chúa ngủ, sau đó thì lấy tài liệu ra đọc.

"Sao em không nghỉ ngơi chút đi?" Kim Ngưu quay qua nhìn, sau đó giúp cô bế con để cô thoải mái.

"Không sao, giờ có Vũ Đình em dường như có sức mạnh hơn nhiều" Bạch Dương cười dịu dàng nhìn Tiểu Công Chúa đang ngủ ngon lành.

Hai năm qua Bạch Dương ra nước ngoài lập nghiệp, giờ thì cô đã là một bà chủ của rất nhiều mỏ kim cương và đá quý.
Kim Ngưu bây giờ cũng là bác sĩ riêng kiêm thư ký của Bạch Dương.

Hai người vừa xuống sân bây, cha mẹ Bạch Dương đã ra đón. Ông Mặc đi tới ôm lấy Vũ Đình cưng nựng "Đình Đình của ông đáng yêu quá đi mất"

Bà Mặc cũng dịu dàng ôm lấy Bạch Dương và hỏi thăm "Xem ra qua bên đó rồi con sống rất tốt"

"Dạ, được rồi ba à đừng mãi cưng cháu nữa. Chúng ta về nhà thôi" Bạch Dương bật cười nhìn cha cô đang rất vui ôm cháu. Kim Ngưu lúc này cũng nói "Vậy anh về nhà anh đây"

"Được, ngày mai gặp" Bạch Dương gật đầu nhìn anh một cái, sau đó cùng gia đình lên xe về nhà. Kim Ngưu cũng bắt taxi về nhà mình, gặp lại anh cha mẹ rất vui.

Kim Ngưu cũng lúc này mới biết là anh ra nước ngoài, thì vài hôm sau Sư Tử cũng đi mất chỉ để lại lời nhắn khi nào anh trưởng thành sẽ quay về.

"Hai năm nay cả con lẫn nó chả đứa nào liên lạc với ba mẹ, làm mẹ cứ lo lắng không biết hai đứa có làm sao không" mẹ của Kim Ngưu buồn bã nói.

Kim Ngưu nhẹ nhàng ôm lấy an ủi bà "Bọn con lớn hết rồi mẹ đừng lo lắng quá. Sư Tử cũng cần phải học cách trưởng thành, cứ để nó tự do đi"

"Lần này con về có dự tính gì?" Ba của anh ngồi đối diện nhìn anh hỏi. Kim Ngưu chỉ cười trừ chứ không đáp.

Ngày hôm sau Kim Ngưu tới nhà của Mặc gia đón Bạch Dương. Cô ôm Vũ Đình và lên xe "Tới công ty trước"

Công ty Dương Đình là công ty mà Bạch Dương thành lập từ xa cách đây 6 tháng, tuy chỉ mới ra mắt công chúng nhưng nhãn hiệu kim cương và đá quý Dương Đình đã gây tiếng vang và được mọi người đón nhận rất tích cực.

"Sao không để con bé ở nhà?" Kim Ngưu vừa lái xe vừa hỏi. Bạch Dương liền dịu dàng nhìn con gái và nói "Con bé cứ hễ mở mắt ra không thấy em là khóc, không còn cách nào khác đành phải mang nó theo"

Kim Ngưu cũng không hỏi thêm nữa và hai người tới công ty. Sau khi hoàn tất thu xếp công chuyện ở công ty xong, Bạch Dương liền nói "Em muốn tới Cao thị, anh...đi cùng không?"

"Để lần sau đi, anh chưa sẵn sàng" Kim Ngưu nghe tới Cao thị thì trầm mặt sau đó nói.

"Cũng được, tùy anh vậy" Bạch Dương gật đầu, Kim Ngưu liền hỏi thêm "Em không sợ đụng mặt Cự Giải?"

"Đụng mặt thì đã sao, em của bây giờ không còn Mặc Bạch Dương của hai năm trước nữa" Bạch Dương lạnh lùng nói, cô nhìn ra cửa sổ không nói gì thêm.

Tới Cao thị Bạch Dương ôm con đi vào, Kim Ngưu thì ngồi trên xe chờ. Sau khi hỏi tiếp tân thì cô được dẫn lên phòng của Xử Nữ.

Mở cửa bước vào Bạch Dương thấy Xử Nữ đang chăm chú nhìn tài liệu, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cô.

"Chị Xử Nữ...đã lâu không gặp" Bạch Dương mỉm cười cất tiếng, Xử Nữ giật mình nhìn lên. Ngây người một lúc Xử Nữ mới phản ứng lại "Ôi trời Bạch Dương, là em đó sao?"

Xử Nữ đứng dậy đi tới chỗ của Bạch Dương nói "Mau mau ngồi xuống đi" và đỡ Bạch Dương cùng Vũ Đình ngồi xuống ghế.

"Em vẫn khoẻ chứ? Đây chắc là cháu gái chị, con gái của...Cự Giải?" Xử Nữ nhìn Vũ Đình và ngập ngừng hỏi, Bạch Dương cười gật đầu.

Xử Nữ liền nựng nhẹ má của Vũ Đình, con bé còn cười với cô, Xử Nữ bật cười "Đáng yêu quá đi mất"

Hai người sau đó đã nói chuyện qua lại, cũng chỉ chủ yếu nói về những gì đã xảy ra trong hai năm qua.

"Bạch Dương...chị biết chị không nên nói về Cự Giải, nhưng hai năm qua anh ấy điên cuồng tìm kiếm em. Có thể thấy anh ấy đã hối hận rồi, Cự Giải cũng đã thay đổi. Bây giờ Cự Giải điềm đạm và trưởng thành rất nhiều, em liệu có thể...cho anh ấy thêm một cơ hội không?" Xử Nữ vừa nói vừa quan sát thái độ của Bạch Dương.

Bạch Dương đang cười nghe tới Cự Giải liền cau mày khó chịu, cô dứt khoát nói "Không thể nào, từ lúc em quyết định rời đi thì duyên nợ giữa em và anh ấy đã chấm dứt rồi"

Xử Nữ tính nói tiếp nhưng Bạch Dương đã ngắt lời cô "Anh ta thay đổi thế nào không liên quan tới em. Hiện tại tất cả của em là Vũ Đình và ba mẹ, em với người đó chỉ có hận...chứ không còn bất kỳ cảm giác gì"

Xử Nữ thở dài cô biết không thể khuyên Bạch Dương được nữa, nên cũng không nhắc tới Cự Giải nữa. Sau đó Xử Nữ bận và Bạch Dương cũng tạm biệt cô chuẩn bị rời đi.

Lúc đi xuống tầng hầm để xe, trời xui đất khiến thế nào Bạch Dương đụng mặt Cự Giải. Nhìn thấy anh Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, còn Cự Giải thì rất kích động.

Anh nắm lấy hai vai của Bạch Dương và nói "Hai năm qua em đã đi đâu, có biết tôi đã tìm em cực khổ thế nào không?"

Bạch Dương bị anh nắm đau đến nhăn mặt lại, Vũ Đình cũng bị anh doạ sợ nên khóc oà lên. Cự Giải lúc này mới nhận ra trên tay Bạch Dương còn có đứa bé, anh liền chầm chậm buông cô ra.

Không cần hỏi Cự Giải cũng biết, nhưng anh vẫn rất ngạc nhiên nhìn Bạch Dương "Đây...là con anh có phải không?"

"Phải thì sao? Anh lợi dụng tôi chưa đủ bây giờ còn muốn lợi dụng cả cốt nhục của mình để làm chuyện xấu xa gì nữa" Bạch Dương vừa dỗ dành Vũ Đình, vừa trừng mắt nhìn Cự Giải chất vấn.

Cự Giải hơi cúi đầu trầm ngâm một lúc "Xin lỗi..." mặc dù khá nhỏ nhưng Bạch Dương vẫn nghe thấy anh nói xin lỗi cô.

Bạch Dương thật không ngờ được Cự Giải ngông cuồng của hai năm trước, bây giờ lại có thể hạ mình nói xin lỗi với cô.

Bạch Dương bật cười đầy mỉa mai, lạnh lùng nhìn Cự Giải nói "Nếu như anh nói xin lỗi tôi vào hai năm trước có thể tôi đã tha thứ cho anh, nhưng còn bây giờ...quá muộn rồi. Cao Cự Giải anh nghe rõ đây, chỉ cần tôi còn sống thì tôi nhất định sẽ còn hận anh"

Nói xong Bạch Dương đi lướt qua anh và lên xe, Kim Ngưu cũng cho xe chạy đi. Lên xe Ngưu nhìn sắc mặt của Bạch Dương không được tốt, anh cũng đã thấy toàn bộ sự việc.

"Ổn không?"

"Rất tốt, chúng ta về Mặc gia đi em hơi mệt" Bạch Dương dựa người vào ghế nhắm hờ mắt lại nói. Kim Ngưu cũng không nói gì thêm mà chuyên tâm lái xe.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ngày mai sẽ có thêm cho cuốn này để bù cho tuần trước.

Hẹn gặp lại mọi người

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro