Chương 75: Nhớ Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu ngày đã trôi qua, hôm nay cũng là ngày cuối cùng tổ chức tiệc ở Mộ gia.

Nhân Mã đang loay hoay không biết nên làm gì thì thấy Thiên Yết đã quay trở lại:

"Ngài đi đâu lâu thế, hết hôm nay thì chúng ta chẳng còn cơ hội gặp Bảo Bình đâu đấy"

Trái lại với cô, Thiên Yết rất bình tĩnh "Sẽ có thôi"

Thấy anh như thế khiến Nhân Mã hơi nghi hoặc, sao anh lại chắc chắn như thế? 

Hay là sắp có chuyện gì đó mà cô không biết?

Ở giữa buổi tiệc người của Thiên Yết bất chợt đi tới và báo cáo:

"Lão đại không ổn rồi, không thấy tiểu thiếu gia ở đâu cả"

Nhân Mã ngạc nhiên, sau đó là tức giận:

"Không thấy Đường Bảo??? Mấy người chăm sóc thằng bé kiểu gì vậy hả?"

Do cô hơi lơn tiếng nên mọi người đứng gần đó đều nghe thấy hết, Mộ lão gia liền đi tới:

"Tiểu thiếu gia mất tích ở đây, Mộ gia chúng tôi cũng có phần trách nhiệm. Tôi sẽ cho người đi tìm khắp phủ Mộ gia"

"Vậy đành nhờ ngài, tôi sẽ tìm ở bên ngoài" Thiên Yết nhìn ông gật nhẹ đầu một cái.

Trước khi rời đi anh khẽ liếc nhìn phản ứng của người đứng ngay sau Mộ Dung Thần.

Nhân Mã vốn muốn cùng đi với anh, nhưng Thiên Yết nói cô phụ tìm ở Mộ gia đi. 

Tìm thấy lập tức cho người báo với anh.

Sau khi nhóm của Thiên Yết rời đi, Mộ lão gia nói với khách khứa cứ tiếp tục buổi tiệc.

Còn ông thì dẫn vài người hầu đi tìm. Nhân Mã đang đi tìm ở nhà kho phía sau của Mộ gia.

Bất chợt cô nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ một căn phòng có vẻ như đã bị bỏ rất lâu.

Mở cửa ra cô nhìn thấy Đường Bảo đang được bọc rất kỹ trong một chiếc chăn ấm và được đặt nằm ngay ngắn trên bàn.

Nhân Mã lập tức chạy tới ôm lấy thằng bé và nói:

"Trời ơi Bảo Bảo, con dọa chết ta rồi. Ngoan, đừng khóc nữa"

Bình thường Đường Bảo rất ngoan và ít khi khóc quấy, hơn nữa có khóc thì khi được dỗ chút là thằng bé sẽ nín ngay.

Hôm nay không hiểu vì sao lại cứ khóc mãi không dứt.

Nhân Mã cũng lúng túng không biết nên làm sao.

"Đưa thằng bé cho muội"

Một giọng nói đột nhiên từ đằng sau vang lên khiến Nhân Mã giật mình, quay lại thì thấy Bảo Bình.

Nhìn vào ánh mắt kiên định xen lẫn đau lòng ấy.

Nhân Mã xác định người đứng trước mắt cô đây chắc chắn là Nghê Bảo Bình.

Chứ không phải Mộ Vô Song xa cách của hôm trước.

"Muội nhớ lại rồi? Nhưng từ khi nào..." Vừa đưa Đường Bảo cho Bảo Bình, Nhân Mã vừa hơi ngơ ngác hỏi.

Bảo Bình không trả lời tập trung dỗ Đường Bảo, thằng bé khi vừa được cô ôm cũng nín ngay lập tức.

Mở to đôi mắt trong trẻo sưng đỏ vì khóc nhìn Bảo Bình một lúc lâu.

Sau đó bật cười khanh khách, trông vô cùng đáng thương.

Bảo Bình mỉm cười với thằng bé, sau đó mới nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện.

Thật ra từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Nhân Mã và Thiên Yết, Bảo Bình đã bắt đầu nghi ngờ. 

Trong đầu cô luôn thắc mắc hai người họ là ai, sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? 

Sau đó Bảo Bình bắt đầu lén không uống thuốc mà Thiên Tứ đưa, quả nhiên cô đã bắt đầu nhớ lại vài thứ.

Và cũng chính cái hôm mà cô trong thấy Đường Bảo lần đầu tiên Bảo Bình đã nhớ ra tất cả.

"Nếu đã nhớ hết tại sao lại làm như không quen biết bọn tỷ?" Nhân Mã không hiểu hỏi.

Bảo Bình trầm ngâm một lúc, sau đó đột ngột hỏi:

"Nhìn Mộ phu nhân, tỷ nghĩ gì?"

Nhân Mã có chút ngây người, đang tính hỏi Mộ phu nhân thì liên quan...gì?

Khi cô nhìn thẳng Bảo Bình, lời chưa kịp thốt ra đã ngưng lại "Muội...bà ấy..."

"Nhận ra rồi đúng không, rất có khả năng muội thật sự là đứa con thất lạc của họ, Mộ Vô Song" 

Bảo Bình ánh mắt thoáng vẻ gì đó không dám thừa nhận chuyện này.

Có lẽ chính cô cũng không tin đây là sự thật. Nhưng Nhân Mã lập tức phản bác:

"Không có khả năng, tỷ chứng kiến muội từ lúc còn bé xíu. Không thể có chuyện muội không phải con gái nhà họ Nghê được"

Ngay lúc này cô cuối cùng cũng hiểu, lí do vì sao Bảo Bình dù đã nhớ ra mọi thứ vẫn quyết định tiếp tục đóng kịch.

"Chuyện này không đơn giản"

"Vả lại bản thân muội cũng muốn tra ra người đứng đằng sau Tứ ca là ai, cũng như mục đích của hắn là gì?"

Bảo Bình có cảm giác người mà kẻ đó muốn nhắm tới không phải mình.

Và điều cô sợ chính là hắn đang muốn nhắm tới người kia.

Nhân Mã đang suy nghĩ, khi nghe cô nói thì có chút ngạc nhiên: 

"Tứ ca? Muội đang nói...Kỷ Thiên Tứ?" Ngưng vài giây Nhân Mã nói tiếp "Bảo Bình đừng nói với tỷ..." 

Bảo Bình ngay lập tức cắt ngang lời của cô:

 "Tỷ đừng nghĩ linh tinh, mạng muội dù sao cũng là do huynh ấy cứu. Do muội gọi quen miệng nên mới vậy thôi"

Tuy còn có chút nghi ngờ, nhưng Nhân Mã cũng không chất vấn Bảo Bình nữa.

"Vậy muội có định quay về bên Hoắc thiếu không? Bảo Bình tin tỷ đi, ngài ấy thật sự rất yêu muội"

"Tỷ tỷ, muội biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Chỉ là hiện tại...vẫn chưa phải lúc thích hợp" Bảo Bình lắc đầu nói.

Nhân Mã cũng không muốn ép cô "Thôi được rồi, dù sao cũng là chuyện cá nhân của hai người, tỷ sẽ không xen vào nữa"

Sau đó theo lời của Bảo Bình, Nhân Mã vờ như không biết chuyện Bảo Bình đã khôi phục trí nhớ. 

Ôm Đường Bảo trả cho Thiên Yết, anh dường như không tin hỏi cô "Bảo Bình thật sự không nhớ gì sao?"

Vụ lạc mất Đường Bảo lần này không phải ngoài ý muốn, là anh cố tình làm thế.

Nhân Mã khẳng định chắc nịch:

"Thật sự không có, Hoắc thiếu tôi biết ngài rất mong muội ấy nhớ lại, nhưng đừng tiếp tục lợi dụng Đường Bảo như vậy nữa. Bảo Bình tin tưởng giao con cho ngài, một khi muội ấy nhớ lại biết được chắc chắn sẽ giận đấy"

Thiên Yết đương nhiên biết điều đó chứ, anh trầm mặt nhìn Đường Bảo đang ngủ trong lòng mình.

"Nhưng ngoài thằng bé ra...tôi chẳng có gì cả"

Nhân Mã đau lòng nghĩ sao ngài có thể không có gì kia chứ. Người mà Bảo Bình yêu hơn cả mạng mình chính là ngài.

Nếu không phải vì ngài, con bé sẽ không làm nhiều chuyện liều lĩnh như thế.

Cũng sẽ không liều mạng sinh ra Đường Bảo, kết tinh tình yêu của hai người.

Đột nhiên Nhân Mã nghĩ tới Xử Nữ.

Liệu rằng cô có hy sinh như vậy vì ngài ấy hay không?

Nhân Mã gõ nhẹ đầu thầm tự trách bản thân vừa rồi suy nghĩ lạc đề rồi.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro