Chương 80: Đại Hội Võ Thuật (Tập 1: Khởi Động)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Đại Hội Võ Thuật (Tập 1: Khởi Động)

Bảo Bình và Thiên Tứ tới một nhà hàng khá nổi tiếng ở Bắc Kinh, vì Thiên Tứ thân với chủ nhà hàng này nên nhân viên vừa thấy anh đã rất niềm nở.

"Lâu lắm rồi mới thấy Kỷ thiếu ghé qua, vẫn như cũ đúng không ạ?"

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu, sau đó hai người được dẫn vào phòng riêng.

Bảo Bình từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, thật ra không phải vì cô không muốn nói mà là không biết nên nói gì.

"Muội khôi phục trí nhớ rồi đúng không?" Sau khi cho các nhân viên ra ngoài hết, Thiên Tứ mới lên tiếng.

Nghe anh hỏi Bảo Bình chợt ngây người, từ hơi ngạc nhiên chuyển sang bình tĩnh

Bảo Bình biết với biểu hiện của mình thì bị phát hiện chỉ là sớm hay muộn.

"Huynh nhận ra từ bao giờ?" 

"Nếu là nghi ngờ thì chính là từ lúc muội gặp con trai của mình lần đầu tiên, còn phát hiện ra thì chỉ mới đây thôi"

Bảo Bình chợt nghĩ, tuy rằng Thiên Tứ nghe lệnh ai đó làm việc nhưng cô chắc chắn tình cảm của anh là thật.

Liệu rằng có thể khuyên anh quay đầu giúp mình hay không?

"Vậy...bây giờ ta nên gọi muội là Mộ Vô Song hay Nghê Bảo Bình?" Ánh mắt Thiên Tứ lộ rõ sự mất mác, giống như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Im lặng suy nghĩ giây lát, Bảo Bình liền nói:

"Tứ ca, tuy rằng mục đích ban đầu của huynh là lợi dụng muội nhưng muội biết rõ đó không phải ý của huynh. Tình cảm của huynh muội hiểu, nhưng trong tim muội sớm đã có một người không thể quên. Muội vẫn luôn cảm kích huynh lần đó đã cứu sống muội và Tiểu Đường, cũng như sự chăm sóc trước giờ của huynh nhưng muội không thể đáp lại tình cảm ấy, thật xin lỗi..."

Thiên Tứ mỉm cười, cười chế giễu bản thân sao lại thất bại thảm hại đến vậy. 

Anh rất muốn hỏi bản thân có chỗ nào không bằng người kia, nhưng xem ra...không cần thiết nữa.

Không đợi anh nói gì Bảo Bình nói "Muội vẫn sẽ là Vô Song và huynh vẫn sẽ luôn là một người ca ca mà muội hết mực kính trọng..." 

Ngưng một lúc, cô mới nói tiếp:

"Nhưng ngay giây phút này, muội sẽ lấy thân phận Nghê Bảo Bình nói chuyện với huynh. Kỷ Thiên Tứ liệu rằng huynh có chấp nhận lời mời hợp tác với tôi hay không?"

"Hợp tác?" 

Thiên Tứ không ngạc nhiên gì trước yêu cầu này của cô, Mộ Vô Song trước đó có sự ngây thơ và dịu dàng của một thiếu nữ.

Nhưng Nghê Bảo Bình đang ngồi trước mặt anh thì không, ở cô tỏa ra một khí chất khác biệt hẳn. 

Anh không biết quá khứ của cô, nhưng anh cảm nhận được cô đã phải trải qua rất nhiều thứ mới hình thành nên con người của bây giờ.

"Một lời mời hợp tác tìm ra bí mật đã bị chôn vùi của hơn ba mươi năm trước"

.....

Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Ngày diễn ra Đại Hội Võ Thuật của Khổng Tước Minh.

Sàn đầu ở giữa, còn mọi người thì ngồi hoặc đứng xung quanh bên dưới hoặc trên lầu.

Có một quy định là tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ đã che nửa gương mặt.

Người phát ngôn bước lên giới thiệu sơ qua về thể lệ của đại hội:

"Tất cả có mặt ở đây đều có tư cách tham gia, hình thức một chội một ai rớt khỏi võ đài xem như thua. Không được đánh chết người, bằng không sẽ hủy tư cách tham gia. Sau đây xin mời người đứng đầu Khổng Tước Minh lên nói vài lời"

Vừa dứt lời cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông cao lớn, tóc hơi bạc và gương mặt có vài nếp nhăn nhưng khí chất vẫn rất ngời ngời.

Bước đi vững chãi, ánh mắt lạnh lùng và sắt bén liếc nhìn xung quanh một lượt.

Song Tử ngồi trên lầu ngạc nhiên thốt lên "Sao lại là ông ấy?" 

Vì ông ấy không đeo mặt nạ nên Song Tử mới nhận ra và biểu hiện như thế.

Nghe cô nói thế Nhân Mã và Song Ngư ngạc nhiên nhìn cô với vẻ nghi hoặc, Song Ngư không nhịn được hỏi 

"Muội quen ông chủ của Khổng Tước Minh? Sao trước giờ ta không nghe muội nói tới?"

Thiên Yết và Xử Nữ cũng có chút tò mò tại sao Song Tử lại biết người này, bởi vì ông ta được mệnh danh là người đàn ông thần bí nhất Bắc Kinh.

Trừ những dịp quan trọng thì hầu như không ai thấy ông ta xuất hiện bao giờ.

Song Tử lúc này mới bình tĩnh lại trả lời "Muội không biết ông ấy là ông chủ của Khổng Tước Minh, còn lí do quen ông ấy thì đợi trở về rồi nói. Ở đây ồn ào không tiện"

"Chào mọi người, hoan nghênh tất cả đã đến tham dự đại hội lần này. Vẫn như cũ mà làm, ai chiến thắng cuối cùng sẽ có quyền yêu cầu Quách Mộ tôi một chuyện. Miễn không trái với luân thường đạo lí, tôi nhất định đáp ứng"

Vừa nói ông vừa khẽ liếc nhìn về một hướng, Thiên Yết ngồi trên lầu tinh mắt nhìn theo và nhìn thấy một bóng người khá quen nhưng không nhận ra là ai.

Bên kia Ma Kết cũng nhận ra, anh liền thấp giọng hỏi Cự Giải "Hình như ông ta vừa nhìn cô đấy, hai người quen nhau à?"

"Đây là lần đầu tôi gặp ông ấy" Cự Giải lắc đầu phủ nhận, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác người đàn ông này hình như biết cô thì phải.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu🥺

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro