Chương 85: Xứng Hay Không Xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cùng Ma Kết nhìn thấy Bảo Bình đi vào một con hẻm.

Hai người liền nhanh chóng đuổi theo, nhưng khi tới nơi lại không thấy Bảo Bình đâu nữa.

"Sao lại không thấy ai? Rõ ràng cô ấy mới đi vào đây mà." Cự Giải nhìn xung quanh rồi hỏi.

*Bụp*

Cự Giải giật mình quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông lạ mặt và Ma Kết đã nằm bất tỉnh trên đất.

"Anh là..."

Cự Giải còn chưa hỏi xong thì phía sau cổ đã truyền tới cơn đau.

Ngay sau đó tầm mắt cô trở nên mơ hồ và cũng mất đi ý thức.

"Tôi sẽ xử lý họ ngay."

A Phan chỉ đơn thuần nghĩ mấy người này là kẻ theo dõi thông thường, nên anh nghĩ bụng sẽ xử lý như mọi khi là thủ tiêu họ.

"Khoan, đưa họ tới nhà kho trước."

Bảo Bình ngăn anh lại.

....

Không lâu sau Cự Giải tỉnh lại, trong khi vẫn còn mơ hồ thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Lâu rồi không gặp nhỉ bà chủ Cung."

"Quả nhiên cô vẫn còn sống."

Cự Giải nhăn mặt vì cơn đau sau đầu, khi cử động thử mới biết bản thân đã bị trói trên ghế.

Ma Kết cũng bị trói trên ghé ngay sau cô, cả hai đang tựa lưng vào nhau.

"Nói đi, tại sao lại theo dõi tôi?"

Bảo Bình không muốn dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề.

Cự Giải trầm mặt, sau đó hơi cúi mặt nói:

"Tôi...ngày hôm đó tôi và Hoắc Thiên Yết không hề xảy ra chuyện gì hết."

"Tôi biết." Bảo Bình thản nhiên đáp, Cự Giải ngạc nhiên nhìn cô.

Cự Giải nghi hoặc còn cho rằng mình nghe nhầm "Cô biết..?"

Bảo Bình mỉm cười:

"Tôi còn biết ngày hôm đó là kế hoạch của cô và Roy, mục đích là muốn tách tôi và Thiên Yết ra. Còn có thêm cả Tạ Kim Ngưu ở phía sau xúi giục cô làm thế nữa, tôi nói đúng không?"

Cự Giải không tin nói:

"Nếu cô đã sớm biết hết mọi chuyện vậy tại sao còn..."

Đang nói thì Cự Giải nhất thời ngây ra, ánh mắt không dám tin nhìn người con gái lạnh lùng trước mặt.

"Cô không xứng với tình cảm của Hoắc Thiên Yết, càng không xứng với những gì ngài ấy đã làm cho cô."

Đối diện với sự chỉ trích và ánh mắt chất vấn của Cự Giải, Bảo Bình chỉ im lặng giây lát rồi bật cười.

"Xứng hay không xứng thì phải hỏi anh ấy. Dù là cô hay tôi đều không có tư cách để phán quyết."

"Chuyện tôi còn sống và đã khôi phục trí nhớ là bí mật, nếu cô đã biết vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc giết cô để bịt miệng."

Bảo Bình vừa nói vừa giơ súng lên, Cự Giải ngây người nói:

"Đợi chút đã, nếu cô giết tôi thì Quách Mộ sẽ không tha cho cô đâu."

"Giết cô thì liên quan gì tới ông ta?" Bảo Bình nhướng mày hỏi.

Cự Giải vốn không có ý định nhận lại Quách Mộ, nhưng giữ được mạng trước quan trọng hơn.

"Tôi là con gái thất lạc nhiều năm của Quách Mộ. Không tin thì cô cứ đi tìm ông ta hỏi, nếu tôi nói dối thì tới lúc đó cô giết tôi cũng chưa muộn."

Bảo Bình nghe vậy thì ngây ra giây lát, sau đó vui vẻ nói:

"Ha, ông trời xem ra cũng đang giúp tôi rồi. Vừa đúng lúc tôi đang không biết lấy gì để trao đổi thông tin với ông ta đây."

Bảo Bình bỏ súng xuống và bỏ ra ngoài, ở ngoài cửa A Phan vẫn đang chờ lệnh của cô.

"Tạm thời giữ mạng của họ, nhớ canh chừng cho kỹ chờ tôi quay lại."

"Vâng."

Mặc dù không hiểu cô muốn làm gì nhưng A Phan vẫn nhận lệnh mà làm.

.....

Tối hôm đó Sư Tử trở lại, anh mang tâm trạng thấp thỏm vì không chắc Bạch Dương đã biết được bao nhiêu từ chỗ của Quách Mộ.

Thậm chí Sư Tử đã nghĩ tới trường hợp tối nay sẽ bại lộ sự thật năm đó.

Nhưng cuối cùng lại hoàn toàn khác với những suy nghĩ của anh, Bạch Dương vẫn như bình thường không hề có biểu hiện gì khác lạ.

"Ừm...nàng không có gì muốn hỏi ta sao?"

Bạch Dương mỉm cười "Không có, sao tiên sinh lại hỏi vậy? Đã có chuyện gì sao?"

Sư Tử lắc đầu.

Là anh đã nghĩ nhiều rồi ư?

Hai người sau đó dùng cơm như không có gì xảy ra. Ăn xong thì hai người cũng đi ngủ.

Nhưng nằm không lâu thì Bạch Dương mở to mắt ra và ngồi dậy.

"Tiên sinh, tiên sinh."

Bạch Dương gọi mấy tiếng nhưng Sư Tử vẫn không có phản hồi, xác định là anh đã ngủ sâu thì mới rời giường.

Xem ra thuốc ngủ rất có tác dụng, cô phải tranh thủ mới được.

Bạch Dương lục lọi hành lý của Sư Tử, nhưng lại không tìm ra gì bất thường.

Anh ta đã đề phòng mình rồi sao?

Bỗng một tấm hình rơi ra từ một cuốn sách lúc cô định trả nó về chỗ cũ.

Bạch Dương cầm tấm hình lên thì thấy trên đó có một người phụ nữ và một cậu nhóc.

Lật ra phía sau tấm ảnh Bạch Dương hơi ngạc nhiên khi thấy dòng chữ 'Mẫu thân, Hạ Phương Tuyết'

Tuy chưa biết chuyện gì nhưng Bạch Dương đoán bức ảnh này chắc chắn có liên quan đến thân phận thật của Tống Sư Tử.

Nghĩ vậy cô liền cất bức ảnh vào người, sau đó để lại mọi thứ như cũ.

Dọn xong cô đứng trước giường nhìn chầm chầm người phu quân chung chăn gối bao nhiêu năm nay, thầm nghĩ...

Tôi vốn không quan tâm anh có phải Tống Sư Tử thật hay không, nhưng tôi sẽ không tha thứ nếu anh dám lợi dụng tôi.

Một khi để tôi biết anh dám gạt tôi, vậy thì chính tay tôi sẽ chấm hết tất cả.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mai có chương mới cuốn kia nhé.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro