Chương 87: Tiết Lộ Về Sự Việc Năm Xưa (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87: Tiết Lộ Về Sự Việc Năm (Thượng)

.....

Thiên Yết buông khẩu súng xuống và đỡ lấy Đường Bảo, gương mặt thằng bé đỏ lên và đang khóc trông rất tội nghiệp.

"Sao lại thế này, lúc sáng vẫn ổn mà?" Thiên Yết đưa tay sờ thử trán của Đường Bảo, quả thật rất nóng.

Thiên Tứ chống người đứng dậy, mặc kệ môi đang chảy máu vẫn đi tới "Đưa thằng bé cho tôi."

Tất nhiên là Thiên Yết không đưa, anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm Thiên Tứ.

Thiên Tứ không thèm đoi co với Thiên Yết "Đường Bảo đang bệnh, ngài biết chữa không? Tôi là bác sĩ, không muốn Đường Bảo chết thì mau đưa thằng bé cho tôi." 

Nhân Mã nóng ruột khi thấy Đường Bảo khóc thét vì khó chịu, không nhìn nổi nữa liền trực tiếp đi tới đoạt lấy Đường Bảo giao cho Thiên Tứ:

"Làm phiền ngài rồi." 

Thiên Tứ gật đầu ôm Đường Bảo đi ra ngoài, Thiên Yết muốn đuổi theo nhưng bị Xử Nữ giữ lại:

"Bây giờ không phải lúc để ngài cáu kỉnh, sức khỏe của Đường Bảo quan trọng hơn."

"Tôi chỉ muốn đi theo nhìn thôi." Thiên Yết khẽ gạt tay của Xử Nữ ra rồi bước đi, Nhân Mã lúc này mới trừng mắt với Song Ngư:

"Nhờ đệ trông chừng Đường Bảo một lát, đệ trông kiểu gì thằng bé bệnh luôn rồi."

Cô vừa nói vừa đi tới nhéo tai của Song Ngư khiến cậu la oai oái "Đau, tỷ tỷ nhẹ tay...đệ làm sao biết được chứ, thằng bé uống sữa xong thì ngủ. Ngủ chưa lâu thì khóc lên...ây da..."

Song Tử định can nhưng nghĩ lại tốt nhất nên im lặng thì hơn. Xử Nữ nhìn Song Tử một lúc, sau đó quay sang nói với hai người kia:

"Được rồi đừng đánh nữa, chúng ta cũng đi xem Đường Bảo đi."

....

Bạch Dương nhân lúc Sư Tử ra ngoài liền đi tới Doãn gia tìm Bạch Phong.

Vừa hay Bạch Phong cũng đang chờ cô, vừa thấy Bạch Dương anh vẫn làm bộ như không biết gì:

"Sao hôm nay phu nhân có nhã hứng tới tìm ta vậy? Cô không đi cùng Sư Tử à?" 

Bạch Dương lắc đầu "Tôi tới một mình là vì có việc muốn nhờ Doãn tiên sinh."

Bạch Phong ồ một tiếng, đưa tay mời cô ngồi và rót trà. Bạch Dương cũng ngồi xuống và đặt lên bàn một bức ảnh.

Đó chính là bức mà cô đã tìm được trong hành lý của Sư Tử.

"Tôi muốn nhờ ngài giúp tôi tra về người phụ nữ trong bức hình này." 

Bạch Phong cầm bức ảnh lên, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhìn chầm chầm vào nó. 

Được vài phút anh mới để ảnh xuống rồi nói "Tra thì không phải không thể, chỉ là..."

Bạch Dương biết cô không thể nhờ vả người ta mà không có gì để đem ra trao đổi:

"Ngài cứ việc ra điều kiện, miễn là tôi có thể làm tôi sẽ không từ chối."

Dường như chỉ đợi câu này của cô, Bạch Phong nói "Thẳng thắn lắm, tôi thích tính cách này của cô. Tôi sẽ giúp cô tra trước, coi như cô nợ tôi một ân tình sau này khi cần tôi sẽ nói ra yêu cầu của mình."

"Thành giao." Bạch Dương đồng ý, sau đó cô nói thêm "À còn một chuyện nữa, hy vọng ngài giữ bí mật chuyện này với Sư Tử."

Bạch Phong gật đầu. 

Kết thúc nói chuyện Bạch Dương liền rời đi, Vũ Hào bước ra "Lão đại, lúc nãy xe của tên đó đã đậu ở bên ngoài."

"Không sao, đi điều tra về người phụ nữ này trước. Bảo Lôi Linh đi nói với Tiểu Tống, chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch...màn kịch này cũng nên hạ màn rồi." Bạch Phong cười.

.......

"Sau khi khám và cho uống thuốc cuối cùng Đường Bảo cũng nín khóc, hiện tại thằng bé đã ngủ rồi." Thiên Tứ bước ra khỏi phòng bệnh rồi nói.

Thiên Yết liền mở cửa đi vào trong, nhưng trước khi bước vào khẽ nói cảm ơn với Thiên Tứ.

Mọi người sau đó cũng cùng đi vào trong.

"Ngài thật sự không biết Bảo...à không, ý tôi là Mộ Vô Song đang ở đâu sao?" Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm vì Đường Bảo đã ổn, cô quay sang hỏi Thiên Tứ về Bảo Bình.

Thiên Tứ lắc đầu, lần này quả thật anh không biết:

"Tôi biết Mộ Vô Song chính là Nghê Bảo Bình, chuyện đã vậy tôi sẽ nói thật với mọi người."

Sau đó Thiên Tứ bắt đầu kể hết mọi chuyện từ lúc một người đàn ông ôm Bảo Bình toàn thân là máu tới chỗ anh, tới chuyện Sư Tử nhờ anh khiến Bảo Bình mất trí nhớ và cuối cùng là nhận lại Mộ gia trùng hợp đến khó tin.

Khi nghe xong mọi người đều trầm mặt không nói gì, không khí rơi vào im lặng. 

Nhân Mã là người lên tiếng trước "Tôi cùng Bảo Bình lớn lên bên nhau, không thể có chuyện muội ấy là Mộ Vô Song được."

"Nhưng tỷ ấy và Mộ phu nhân giống nhau như đúc, trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao?" Song Ngư hỏi khiến Nhân Mã không biết nên trả lời thế nào. 

"Trong chuyện này e là vẫn còn nhiều uẩn khúc." Song Tử cũng lên tiếng.

Xử Nữ thì vẫn im lặng suy nghĩ gì đó, Thiên Yết người chỉ lo cho Đường Bảo nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng "Không cần suy đoán nữa, tôi biết đáp án cho câu hỏi này." 

Mọi người liền tập trung ánh mắt về chỗ Thiên Yết, chỉ thấy anh khẽ thở dài rồi nói:

"Bảo Bình vốn không phải tiểu thư nhà họ Nghê, muội ấy chính xác là Mộ Vô Song. Còn Nghê Bảo Bình thật sự, người lẽ ra sẽ xuất hiện với tư cách là Mộ Vô Song thì đang lưu lạc bên ngoài."

Nghe Thiên Yết nói xong mọi người nhất thời vẫn chưa hiểu, chỉ có Xử Nữ là nhận ra đầu tiên "Ý của ngài là hai người họ bị tráo đổi thân phận?" 

Thiên Yết gật đầu "Năm đó khi hai nhà Mộ Nghê vẫn còn thân thiết, Nghê phu nhân lúc đó đang mang thai đã tới đây để thăm Mộ phu nhân cũng đang có thai. Khi cả hai đi mua sắm đã xảy ra tai nạn dẫn tới cả hai đều phải sinh ngay và họ đã sinh cùng lúc tại cùng một bệnh viện."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Muội nghe nói sau đó hình như hai nhà vốn thân thiết không hiểu tại sao lại đột ngột trở mặt." 

Song Tử thắc mắc, Thiên Yết nói tiếp:

"Lúc đó Mộ phu nhân đã mang thai ở tháng thứ 9 nên không tính là sinh non, nhưng Nghê phu nhân thì chỉ mới mang thai 7 tháng. Bác sĩ nói Nghê Bảo Bình thật có khả năng sẽ chết yểu do sinh non, sau đó có người đã tráo hai đứa trẻ và đưa Bảo Bình thật đi. Nghê gia lại cho rằng là kẻ thù của Mộ lão gia muốn trả thù và họ bị liên lụy nên đã trở mặt. Chỉ là không ngờ Bảo Bình cũng tức là Mộ Vô Song lớn lên lại trông giống y hệt Mộ phu nhân, bí mật năm đó vẫn không thể che giấu mãi được."

*Mình vẫn gọi Mộ Vô Song là Bảo Bình nhé, chừng nào Nghê Bảo Bình thật xuất hiện ta sẽ tính sau và người đó là ai thì sau này mọi người sẽ rõ :>

Nhân Mã lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra:

"Hèn gì từ bé mọi người đã chăm Bảo Bình rất kỹ, thậm chí đưa ra nước ngoài để điều trị. Sau này khi thấy muội ấy khỏe mạnh mọi người cho rằng là do muội ấy phúc lớn mạng lớn." 

"Tại sao ngài lại biết rõ quá vậy?" 

Thiên Tứ cau mày nhìn chầm chầm Thiên Yết, mọi người cũng nhận ra có vấn đề.

Thiên Yết cười trông rất bi ai nói "Bởi vì người năm đó tráo hai đứa trẻ và mang Bảo Bình thật đi chính là phụ thân của tôi."

Tất cả mọi người đều chấn động trước câu nói này....

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Chương này hơi dài rồi, khúc sau mình để chương sau Thiên Yết sẽ nói tiếp.

Mình bẻ lái vậy mọi người có ngờ tới hông 😂

Nếu mọi người không nhớ thì lúc Mộ gia đang chiêu đãi tiệc, Thiên Yết có trở lại Thượng Hải để hỏi ông nội và biết được Sự Việc năm xưa.

Đó là lí do tại sao Thiên Yết từng nói Bảo Bình biết sự thật liệu có hận anh không là vậy đó.

Còn tại sao phụ thân Thiên Yết làm thế thì chương sau sẽ rõ nha.

Gần đây mình hơi lú do chưa quen với học kỳ mới, mọi người thông cảm mình ra hơi chậm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro