Chương 90: Nhớ Lại Mọi Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily bước vào phòng, nhìn thấy nụ cười của Roy liền lạnh sống lưng "Sao thế lão đại?"

Roy thấy cô thì không nói gì mà đưa lá thư ra, Lily khó hiểu đi tới nhận lấy và đọc nội dung bên trong.

Mặt cô lúc xanh lúc trắng, ánh mắt hơi chột dạ và tất nhiên là điều đó không thể qua mặt được Roy.

"Tôi vẫn luôn có cảm giác là lần đó Aquarius biết trước kế hoạch kia, xem ra bây giờ tôi đã biết đáp án rồi." Vừa nói ánh mắt anh vừa xẹt qua tia chết chóc khiến Lily giật mình.

Cô quỳ xuống và dập đầu nói "Xin lỗi lão đại, là...là vì cô ấy từng cứu tôi nên tôi mới...mới..."

Roy hừ một tiếng rồi đứng lên và nói, sau đó anh liền đi ra ngoài "Tự đi lĩnh phạt đi, tôi không cần một kẻ không biết nghe lời. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô lần nữa."

Anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra và nói bằng giọng Trung Quốc với ai đó:

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ trở lại Trung Quốc sớm thôi."

"Anh chắc chứ? Sao đột ngột vậy?"

Roy mỉm cười "Không đột ngột, chỉ là muốn gặp lại một người bằng hữu mà thôi."

......

"Về Thượng Hải?" Bạch Dương ngạc nhiên lập lại những gì nàng vừa nghe.

Sư Tử gật đầu "Mẫu thân gọi báo bà bệnh tình trở nặng, bảo anh về ngay. Chúng ta tới dự tiệc của Mộ gia, tiệc cũng đã tàn thì đương nhiên là cũng nên về."

Bạch Dương nghe vậy hơi chần chừ, chuyện nàng muốn biết vẫn chưa tra rõ ràng.

Nàng vẫn chưa thể về Thượng Hải được.

Nhìn sắc mặt khó xử của Bạch Dương, Sư Tử biết rõ nhưng lại làm như không biết gì vờ hỏi:

"Sao vậy? Nhìn nàng dường như có tâm sự?"

Bạch Dương lắc đầu "Không có gì, chàng định khi nào thì chúng ta trở về Thượng Hải?"

Sư Tử cũng không có ý định sẽ bứt cưng Bạch Dương, chàng nhàn nhạt đáp "Ba ngày nữa, đợi ta thu xếp xong việc ở đây thì chúng ta sẽ về."

.....

Sáng hôm sau Sư Tử ra ngoài từ sớm, anh vừa đi thì Bạch Dương cũng cải trang rồi ra ngoài.

Có lẽ do quá lo lắng nên cô đã không chú ý có một chiếc xe đi theo mình phía sau.

Sau khi thấy Bạch Dương đi vào Doãn gia, vẻ mặt của Sư Tử không hề ngạc nhiên. Anh nhìn chầm chầm cánh cửa Doãn gia một lúc lâu rồi mới cho xe rời khỏi đó.

Bạch Phong thấy cô tới thì mỉm cười nói:

"Tới đúng lúc lắm, chuyện lần trước cô nhờ tôi tra đã có kết quả rồi."

Bạch Dương nhận lấy sấp tài liệu nhưng lại không mở ra ngay. Cô đang sợ, sợ rằng kết quả sẽ giống những gì cô suy đoán.

Cô sợ rằng tình cảm phu thê bao năm chỉ là giả, sợ rằng tình yêu và sự hy sinh của cô đã giao nhầm cho một tên ác ma.

Bạch Phong nhìn cô, chỉ khẽ thở dài rồi nói:

"Nếu cô vẫn còn chần chừ thì tạm thời đừng mở nó ra, đợi cô..."

"Tôi không sao." Bạch Dương cắt ngang lời của của anh, ánh mắt kiên định hơn mở ra và xem nội dung bên trong.

Càng xem vẻ mặt của Bạch Dương càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô không dám tin vào mắt mình.

Khi xem tới dòng cuối cùng, cả người Bạch Dương run lên khiến tài liệu rơi vung vãi trên đất. Nước mắt cô rơi từng giọt, ánh mắt cô đỏ lên trông rất đáng thương.

Sau tầm mười phút cuối cùng cô cũng dừng khóc, ánh mắt thất thần đứng đó không cử động cũng không nói gì.

Bạch Phong không nói gì, chỉ đưa cho cô một chiếc khăn tay để lau nước mắt.

Bạch Dương không nhận lấy, chỉ khẽ hỏi một câu "Tại sao huynh không nói sớm cho muội biết...Đại Bạch?"

"Muội...nhớ lại rồi?" Bạch Phong hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ cú sốc lại dó thể lớn đến mức đánh thức trí nhớ của cô.

~~~~

Năm đó khi Bạch Dương mới chỉ 10 tuổi thì Doãn gia có biến, vì muốn bảo vệ cô Bạch Phong đã kêu người thôi miên để Bạch Dương quên đi thân phận Đại tiểu thư Doãn gia.

Sau đó anh gửi cô tới Thượng Hải nhờ người từng là đàn em của Doãn lão gia chăm sóc.

Tuy rằng nguy cơ đã xong nhưng phụ mẫu đều đã... Bạch Phong một mình gánh cả gia tộc. Tới khi Doãn gia đã ổn định, anh định đón Bạch Dương trở về thì hay tin cô đã kết hôn.

Ban đầu Bạch Phong cũng nghĩ chỉ cần cô hạnh phúc là được, nhưng một năm trước đột nhiên Tiểu Tống xuất hiện trước mặt anh và nói cho anh nghe sự thật kia.

Lúc đó Bạch Phong mới biết phu quân của muội muội có vấn đề, anh cũng đã điều tra và biết được hai người kết hôn là do Sư Tử đã sắp đặt.

Anh từng nghĩ có thể là Sư Tử biết thân phận của Bạch Dương nên mới bày mưu cưới cô, nhưng để làm gì? 

Nếu là vì muốn đối phó Bạch Phong anh thì lí do là gì? 

Cho tới hiện tại Bạch Phong chỉ biết Sư Tử không yêu Bạch Dương, cưới cô là có mục đích nhưng đó là gì thì anh không biết. 

Cũng chính anh đã sắp đặt mọi chuyện bao gồm cả lần thi đấu ở Khổng Tước Minh để cô tự nhận ra bộ mặt thật của Sư Tử.

~~~

Sau khi nghe anh nói hết sự thật thì vẻ mặt của Bạch Dương lại bình thản đến đáng sợ, Bạch Phong định nói gì đó nhưng đã bị cô giơ tay lên ngăn lại.

"Muội muốn yên tĩnh một mình, đợi muội nghĩ thông suốt sẽ tới tìm huynh."

Chuyện cũng đã như vậy, Bạch Phong lo lắng nói "Rất có khả năng tên đó đã phát giác ra muội đã biết mọi chuyện, trở lại bên cạnh hắn lúc này quá nguy hiểm."

Bạch Dương biết điều đó chứ, nhưng chung sống bao năm dù Sư Tử không có tình cảm với cô thì ít nhất cũng sẽ có tình nghĩa phu thê.

Cô tin anh sẽ không làm lại mình, hơn hết còn có vài điều Bạch Dương muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của Sư Tử.

"Muội sẽ ổn thôi, chờ tin của muội."

Nói xong cô liền rời đi, Bạch Phong nhìn theo bóng lưng của cô khẽ thở dài.

Tính cách cứng đầu giống hệt ông già.

Bạch Dương nhớ lại khiến kế hoạch có chút lệch hướng, có lẽ phải báo một tiếng với Tiểu Tống để thảo luận xem tiếp theo họ nên làm gì.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Tuần trước bà của bạn mình lên ở chung mấy ngày, không tiện lắm nên không ra chương được xin lỗi mọi người nhiều.

Tuần tới thì mình có kha khá bài tập nên mình không chắc trước tuần sau sẽ có chương mới.

Mình sẽ cố gắng nhưng không dám hứa, mọi người thông cảm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro