3. Kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên ở "nhà mới" trôi qua một cách khổ sở. Nó quằn quại với cơn rét và mũi tiêm như đang chảy dài khắp các mạch máu. Nó không ngừng chảy mồ hôi và run lên bần bật trên chiếc băng ca mà nó đã cho là vật dụng hữu ích duy nhất trong phòng.

Sáng lên đến khi mặt trời đã đứng bóng, nhiệt độ mới tăng lên đôi chút. Nó trằn trọc bò dậy, lại kéo cái giường về phía cửa rồi đứng lên nhìn ra bên ngoài, căn phòng đối diện nó đã trống tếch. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang lạ.

Lúc này, một loạt mật khẩu được nhập vào cánh cửa chính ra vào, khi cánh cửa mở ra, một đoàn người mặc bảo hộ trắng, tay ôm súng máy bước vào. Bọn chúng dừng lại trước những căn phòng, mở cửa và lùa lũ nhóc ra ngoài.

Đến lúc cửa phòng nó được mở ra đã là lượt thứ 17. Nó bây giờ mới khủng hoảng vì biết được số lượng những đứa trẻ giống như nó bị nhốt ở trong đây là vô số kể. Điều đó có nghĩa là gì ? Có nghĩa là nó rất, vô cùng, tuyệt đối không quan trọng. Tính mạng của nó càng nhỏ bé.

Nó bị đoàn người đẩy đi theo quán tính, đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy những đứa trẻ khác ở cự ly gần, bọn chúng tựa robot, một loài vật không có linh hồn. Nó dáo dát nhìn quang cảnh phía bên ngoài phòng, trần nhà cao chót vót và dãy phòng dài đến không thấy điểm đích. Ánh sáng mạnh từ những chiếc đèn neon rất dễ khiến người ta rơi vào ảo giác.

Bọn chúng đã phát hiện ra nó đang dáo dát tìm kiếm, tên đứng đầu liền ra hiệu, ngay sau đó tên đứng ngay sát nó túm chặt lấy tay nó, liên phía trước rút nhanh chiếc khăn đen trong bộ đồng phục dày cọm, tròng qua cổ nó rồi quấn mấy vòng quanh mắt. Nó giật vai phản kháng nhẹ rồi nhanh chóng bị đẩy đi.

Nó lại di chuyển một đoạn đường dài, đến khi chân nó vô thức chạm vào một bật cầu thang, bọn chúng đã kéo bịt mắt nó xuống.

Xung quanh nó là một quãng trường tâm tối, chỉ có điểm đến trên chiếc cầu thang kia là sáng mờ ánh đèn.

Nó quay qua quay lại rồi giật mình nhận ra.

"Những người khác đâu rồi ?"

Nó giương mắt nhìn tên đồ trắng, nhưng hắn không màng trả lời, chỉ dùng cây súng máy chỉa vào lưng nó rồi đẩy mạnh nó lên cầu thang.

Chân nó bắt đầu run rẫy, hơi thở đột ngột gấp gáp. Nó lo âu nhấc từng bước chân lên bậc cầu thang dài. Càng đi tiếng nói cười càng rõ.

Nó bước lên bậc thang cuối cùng, bầu mái vòm màu xám xịt khổng lồ hiện ra, phía bên dưới lang cang sâu hoáy là một khoảng sân đấu bò âm u bốc mùi hôi tanh kì lạ.

Nó tráo mắt tráo mồm nhìn ngơ ngác, bỗng ai đó bước đến kéo nhẹ cổ nó.

"Nghĩ sao về sân khấu mới của chúng ta ? Phía bên dưới đó ngoài cửa vào ra thì còn sáu cửa thông khác,..."

Nó giật mình ngước lên nhìn, thì ra là người phụ nữ đó. Bà ấy đang nói dở thì một tên tiến sĩ thân cận bước đến nói nhỏ gì đó.

"Những người đó là ai...?"

Ánh mắt nó chạm phải một đám người đang bàn tán rôm rả trên dãy hành lan tròn cách nó tầm năm mét, trong đám người đó có người mặc vest rất trang trọng, có người mặc blu trắng.

Người phụ nữ nghe tiếng nó thì ngừng lại trả lời.

"Người đó ? À, nói đơn giản ra, họ như những nhà đầu tư đến khảo sát mặt hàng của mình thôi, là những người không quan trọng lắm, không cần quan tâm."

"Không quan trọng ?"

"Phải."

Bà ta đáp lời trong khi ánh mắt vẫn dõi theo một thứ gì đó vô hình đằng sau cánh cửa.

"Vậy ai mới là quan trọng ?"

Nó hỏi sau nhiều lần ngập ngừng.

Bà ta bỗng nhoẻm miệng cười, có vẻ rất hài lòng với thắc mắc của nó.

"Đợi một lát..."

Kíttttttttt____

Cánh cửa cuốn dưới sân đấu bỗng được kích hoạt, cuộn lật xật lên trên. Ánh sáng chói loá từ ngoài cánh cửa làm sáng bừng khoảng sân rộng lớn, một bóng đen bước ra từ đó huy hoàng như một đấng cứu thế.

"Tuyệt vờii, trông mới hoành tráng làm sao !"

Bà ta vui sướng vỗ hai tay vào nhau, ánh mắt rạo rực chờ đợi.

Lúc này không cần ai nói nó cũng tự biết, "người quan trọng" mà tất cả đang khao khát thưởng thức đã tới.

Và nó, kẻ duy nhất được chứng kiến cảnh tượng sắp diễn ra, lại là người được dự đoán sẽ trở thành con át chủ bài tiếp theo được mang ra đấu giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro