Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tiễn hai đứa em ra khỏi cửa,Moonbyul bình thản quay lại phòng khách, cô định ra ghế lấy điện thoại rồi về phòng luôn nào ngờ bị một lực kéo mạnh lôi xuống ghế. Seokjin bất ngờ ôm cô vào lòng ghì chặt. Anh đặt cằm trên vai cô, tay ôm ngang eo Moonbyul nói bằng giọng sến rện.

"Hôm trước em nói ôm anh không ấm... Vậy bây giờ..."

"Buông!" Cô cắt lời, tỏ thái độ khó chịu, tay cố gắng đẩy anh ra khỏi cơ thể. Nhưng tất cả mọi hành động phản kháng của byulyi đều vô ích. Jin vẫn cứng đầu ôm chặt người cô.

"Buông ra! Tôi không thích! Làm ơn đừng động vào người tôi được không? Thật kinh khủng!" Moonbyul hắng giọng, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt đe dọa của cô nhắm thẳng vào Seokjin. Thấy Byulyi nhất quyết chống trả như vậy gương mặt anh lần nữa thoáng buồn.. Lúc nào anh cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người cô đều đẩy anh ra khỏi tầm mắt, buông những câu nói phũ phàng dành cho anh. Để cô yêu anh cũng khó tới vậy sao? Trái tim anh trao cho Moonbyul cô thì có gì xấu mà cô phải né tránh chứ? Seokjin nghĩ, bây giờ anh chỉ muốn hét lên hỏi vì sao mà cô lại ghét anh nhiều như vậy nhưng sợ khi nhận được đáp án lại đau lòng... Anh có gì không bằng Kim Yongsun cô ta?. Seokjin cúi mặt im lặng, rời khỏi cơ thể cô, miệng vẫn cố gượng cười. Moonbyul nhíu mày tránh né ánh mắt đau thương kia của anh. Đôi mắt long lanh đáng thương đó chỉ khiến cô ám ảnh. Byulyi không nói thêm lời nào, xoay tấm lưng lạnh lùng cứ vậy bước thẳng về phòng, thâm tâm không ngừng nhắc nhở phải loại anh ra khỏi tâm trí.

"Cô ấy sẽ đền đáp lại tình cảm của mình đúng chứ?"Anh lẩm bẩm tự nhủ, lấy một vài cuốn sách đọc cho thư thái.
____________________________
Jungkook uể oải chậm rãi mở cửa ra, cậu cầm áo khoác sang một tay tiến về phía trước. Quản gia trong nhà hiểu ý, tự giác chạy đến giúp cậu treo áo khoác lên giá.

"Phiền bác pha giúp con hai tách trà oải hương" Người đàn ông trung niên đứng cạnh cậu gật đầu, nhanh chóng vào nhà bếp chuẩn bị. Nghe tiếng Jungkook về, Yoongi từ trên tầng chạy xuống, mở miệng chào hỏi theo thói quen bằng nụ cười nhạt.

"Cuộc họp thế nào, cần anh giúp gì không?"

"Hyung hộ em kiểm tra lại bản thiết kế này nhé? Em cần gấp." Cậu nửa hỏi nửa trả lời.

Yoongi nhận lấy tấm giấy lớn từ tay cậu xem qua một chút rồi ra ghế ngồi lấy laptop làm việc, Jungkook sau khi cởi giày xong cũng theo sau. Cả anh và cậu tiếp tục lao đầu vào công việc như thường lệ, chỉ mới có một ngày hủy bỏ thôi mà mọi thứ đã nhiều như núi. Mãi tới tận hai ba giờ sáng hai người mới làm xong, tách trà oải hương cũng cạn từ bao giờ. Do hôm qua Jungkook cậu làm việc đến gần sáng cộng thêm việc đi gặp khách hàng nên có uống khá nhiều rượu, đầu cậu sáng dậy đau như búa bổ, tầm nhìn bị mờ khiến cậu có chút khó chịu. Vừa bước ra khỏi chăn, Jungkook nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sửa lại mớ tóc rối cho gọn gàng rồi thay đại một bộ quần áo khác mới xuống nhà ăn sáng với hai con người kia.

"Oppa hôm nay không đi làm à?" Seungwan hỏi khi ngồi trên ghế, tay bấm điện thoại không ngừng, đôi mắt có chút ngạc nhiên.

"Nay anh xin nghỉ" Seungwan nghe vậy cũng gật đầu, tiếp tục chú tâm vào cái điện thoại trên tay. Jungkook thấy cô ngồi bình thản không lo lắng liền nheo mắt, mới hôm qua còn cuống cuồng lên vì tin đồn bây giờ lại ngồi chơi như không.

"Yoongi hyung thức ăn có hợp vị với hyung không?"Cậu ngồi xuống trước mặt đôi nam nữ, nhanh chóng để mắt tới Yoongi"Anh thì sao cũng được mà. Em đừng lo"Yoongi nhẹ giọng, ngôn từ không còn gì khách sáo hơn đến Jungkook cậu cũng phải cạn lời.

"Ting tong"

Tiếng chuông cửa từ cổng lớn vang lên khiến Jungkook dừng mọi hoạt động, cậu ngẩng mặt nhìn ra phía cửa kính trong phòng ăn, người ngoài kia có vẻ là một nữ nhân nhưng vì cánh cổng lớn với đầy thanh gỗ to nhỏ đã che mất người phụ nữ. Jungkook có chút tò mò, giờ này gần trưa rồi ai còn đến nữa chứ?

"Bác quản gia kêu người mở cửa hộ cháu."

"Vâng thưa cậu.." Người đàn ông trung niên cúi đầu cung kính, nhanh nhẹn ra ngoài xem vị khách kia là ai. Cánh cửa vừa mở, để lộ một cô gái trong chiếc váy công sở. Phần chân váy bó màu đỏ đô dài chỉ đến nửa đùi, áo sơ mi trắng bung một nút ở cổ đầy quyến rũ, mái tóc gợn sóng màu nâu nhạt. Gương mặt kêu ngạo, khí chất đầy mình, trên tay cầm một túi quà nhỏ. Bác quản gia nhìn mặt cô có chút khó xử, kêu cô đứng đợi tại đó một lúc còn mình thì báo với Jungkook. Được lệnh từ cậu mới dám cho vào.

"Cái gì? Cô ta có bị điên hay không vậy?" Cậu nhắm mắt, đưa tay xoa hai thái dương. Rõ ràng khi về nước cậu đã tìm một căn nhà xa thành phố, bảo mật hoàn toàn vị trí nơi ở. Sao cô ta còn tìm ra được. Jungkook im lặng nghĩ một lúc mới chép miệng chán nản nói với người đứng chờ bên cạnh.

"Bác đưa cô ta ra vườn sau ngồi đợi cháu. Chút cháu ra."Jungkook nói một mạch, cậu cho vội vài miếng thức ăn vào miệng khi người đàn ông gật nhẹ đầu, lần nữa ra ngoài đưa cô tới vườn sau của ngôi nhà. Seungwan thấy anh họ mình vừa rời đi cũng đứng dậy, cô biết người quản gia nhắc đến là ai liền kéo Yoongi đi hóng chuyện cùng cho đỡ sợ, anh tỏ vẻ không đồng tình với cô vì đây là chuyện riêng của người ta. Chỉ cho tới khi nhận được ánh mắt cầu xin từ Seungwan mới bất lực, miễn cưỡng đứng lên theo sau. Jungkook mở cửa kính nối ra ngoài vườn đã thấy Yongsun ngồi khép nép trên ghế gỗ dài, cậu nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét, lạnh lùng đi xuống từng bậc thang rồi ngồi đối diện cô. Gương mặt chẳng mấy quan tâm đến lời Yongsun nói.

"Jungkook... Cuối cùng chị cùng tìm được em..." Cô lên tiếng, giọng nói nhỏ dần.

"Chị làm ơn buông tha cho tôi đi có được không? Chị chỉ cần rời bỏ tôi là tôi vui lắm rồi." Giọng cậu đầy chán nản xen lẫn sự khó chịu, đôi lông mày cậu nhăn lại mỗi khi nhìn cô.

"Chị đã cố nhưng không thể... Chị yêu em đến phát điên Jungkook ah!" Nét mặt cô đau khổ, bắt đầu thấm đẫm nước mắt khi nhìn cậu. Seungwan đứng sau cửa chỉ lấy tay che miệng, tạo sự thông cảm với Yongsun, anh đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, khoanh tay nheo mắt nhìn cô gái đang bám tay vào cửa kính.

"Nếu chị đến đây chỉ để lảm nhảm mấy điều này thì mời chị về cho!" Cậu nhàn nhạt ngắt lời cô vì không muốn nói thêm gì nữa. Yongsun chỉ nở nụ cười ngượng, nét mặt đau thương, thân thể bất động, hai tay đan chặt vào nhau. Cô bặm môi ngăn tiếng khóc, Yongsun hít thở đều ổn định lại tinh thần rồi đặt túi quà nhỏ lên bàn.

"Chị đến đây chủ yếu chỉ để tặng em cái này... Như một lời chào hỏi... Em không nhận cũng không sao." Jungkook nhìn vào túi socola đen nằm trên bàn, ánh mắt cậu không chuyển đổi, giọng băng lãnh lần nữa cất lên đầy xa cách.

"Nếu thật sự chỉ có vậy... Tôi cảm ơn!" Jungkook cầm túi socola đứng lên, quay lưng với cô đi vào trong."Quản gia tiễn khách!" Jungkook tiếp tục lời nói khi mở cửa, quản gia chưa kịp bước ra chỗ cô, Yongsun đã đứng khỏi ghế, nhanh chóng chạy khỏi nhà cậu khi tay che miệng. Seungwan như đứng hình vì chưa tiếp thu được mọi thứ, Jungkook nheo mắt nhìn cô rồi đưa cho Seungwan túi socola lúc nãy khiến cô bàng hoàng nhìn người anh họ.

"Đây là quà chị Yongsun tặng sao anh lại đưa cho em?"

"Anh không thích! Em không lấy thì bỏ đi cũng được!" Jungkook nhẹ giọng, gương mặt không cảm xúc cứ vậy mà bước về phòng. Vốn hồi nãy cậu chỉ nhận cho có, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Seungwan cùng Yoongi nhìn thái độ cậu thay đổi đột ngột có hơi dè chừng. Con người vui vẻ vừa nãy thay đổi chỉ sau cuộc gặp với cô gái kì lạ đó sao?

Trong lòng Jungkook vẫn còn khó chịu, chân cậu cứ vậy đi một mạch về thẳng phòng mình mà vùi đầu vào công việc, giải quyết cho xong vụ hẹn hò của đứa em họ. Jungkook chậm rãi mở laptop xem lại toàn bộ tin đăng truyền thông với tâm thư của Yoongi và Seungwan lần cuối, coi có sai sót gì không. Sau một lúc chỉnh sửa tới lui cậu mới ưng được bài báo. Jungkook nở nụ cười hài lòng, tay cất mọi thứ trên bàn rồi chạy xuống nhà, tâm trạng trở nên vui vẻ như lúc trước.

"Yoongi hyung ah~ hyung chuẩn bị đồ giúp em để tối mai chúng ta đi dự tiệc ra mắt sản phẩm bên LA LUNE!"Yoongi nghe tiếng cậu nói chỉ im lặng gật đầu, mắt lại tiếp tục chú tâm vào bài đăng của mình."Cũng ổn!"anh tự nhủ, Jungkook nhìn sắc mặt của Yoongi bất giác mỉm cười, bước ra chỗ anh ngồi rồi cho đối phương xem bài đăng trong khi Joohyun và Seungwan ngồi ghế đối diện chơi với cún, nói đúng hơn là Seungwan cô.

"Unnie ah~ em chán quá" Seungwan than thở, chống cằm nhìn người phụ nữ hơn tuổi.

"Chán ra chơi với gián cho vui!" Joohyun dội cho Seungwan một gáo nước lạnh, cô không thèm nhìn con người kia lấy một cái, tay liên tục lướt điện thoại xem báo "Unnie vui tính quá.... haha...." Seungwan cười trừ, chán nản nhìn chằm chằm vào chị quản lí thiếu muối.

"Unnie! Đừng phũ với em như vậy chứ~" Cô lần nữa làm nũng chị quản lí trẻ, tay bám chặt vào đối phương lung lay không ngừng. Trong lúc đó, người anh họ của cô tay cầm tách trà giữ nguyên trên miệng, đưa ánh mắt đầy kì thị nhìn Seungwan "Nhỏ này ở nhà lâu quá nên bị khùng hay gì!" Cậu nghĩ, ánh mắt đánh giá Seungwan, Yoongi bên cạnh nhìn thấy cảnh này ngoài mặt thì vô cảm, thâm tâm lại nghĩ cô thật dễ thương, anh tự cười nhẹ một cái rồi lại chú tâm vào công việc như không có chuyện gì.

"Được rồi! Em nói gì thì nói đi chị ngồi nghe!" Như chỉ đợi câu nói này vang lên. Ánh mắt Seungwan bừng sáng, hí hửng đem đủ thứ chuyện của mình kể cho Joohyun nghe, mặc dù người phụ nữ thi thoảng chỉ buông vài câu ậm ừ. Jungkook lần nữa đưa ánh mắt khó hiểu về phía cô. Cái con người này không biết mỏi mồm hay gì mà nói nhiều vậy chứ. Jungkook cậu cũng phải công nhận Joohyun giỏi thật, chịu được cái tính trẻ con nói nhiều của cô đâu không phải chuyện đơn giản.

"À còn nữa! Unnie đã chuẩn bị đồ cho em đến LA LUNE ngày mai chưa?"

"Yên tâm đi lịch trình của em chị nhớ hết, em muốn váy màu xanh ngọc đúng không?" Nghe tới màu xanh ngọc yêu thích. Seungwan hài lòng cười tít mắt thích thú với Joohyun, tỏ vẻ mong đợi cái váy sắp tới.

"Vẫn là unnie hiểu em!" Seungwan lên tiếng, ôm chặt lấy người người phụ nữ. Joohyun ngoài vẻ bất lực cũng chẳng nói được gì. Mắt cô nhìn lên đồng hồ rồi xin phép mọi người ra về. "Unnie về cẩn thận!" Joohyun gật đầu, cầm chìa khóa bước ra xe. Nếu chẳng phải do cái tình trẻ con hay mè nheo của Seungwan gọi đòi cô đến bằng được chắc giờ Joohyun này còn ngồi trong chăn ấm xem K drama rồi.
__________________________
Đồng hồ điểm hai giờ chiều. Lisa nhanh chóng cho người đăng bài viết phủ nhận về vụ việc giữa Seungwan và Yoongi lên trang chính thức của LMM. Cô đọc một lượt tỏ vẻ hài lòng với các phản hồi tích cực của người hâm mộ rồi mới gọi cho Seungwan đăng tâm thư lên trang cá nhân, lần lượt tới Yoongi sau vài giờ.

"Gửi fan của mình
Mình là Son Seungwan. Mình với Yoongi- ssi vốn chỉ nằm trong mối quan hệ bạn bè bình thường. Nói đúng hơn là đồng nghiệp, quen biết nhau từ khi đóng quảng cáo cho LA LUNE. Rồi mời nhau đi ăn như một lời chào. Việc đến công viên giải trí chúng mình không đi riêng mà còn đi với em họ của chị dâu và gặp sự cố ngoài mong muốn.
Sau cùng mình khẳng định giữa mình và Yoongi-ssi là quan hệ trong sáng, những gì báo chí viết đều là sai sự thật."
"Tin được không?"
"Em biết unnie luôn đúng mà"
"Ai tag mấy cái báo lá cải vào dùm đi:)))"
"Dù unnie có hẹn hò hay không em cũng ủng hộ:33"

Seungwan ngồi đọc toàn bộ số bình luận, cô vui vẻ ngồi cười một mình trên ghế. Mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo của nó. Mấy cái báo lá cải nhảm nhí giờ phải tức tốc xóa bài trên các trang báo lớn do sợ bị kiện. Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cất đồ đạc để sáng mai về nhà. Giờ chỉ còn chờ bài đăng của Yoongi và báo của anh họ cô thôi là xong rồi "Mình biết tất cả sẽ ổn mà. Hehe!" Cô nghĩ.

"Xin chào, tôi là Min Yoongi. Tôi không phải là người mẫu mà là thư ký cho giám đốc truyền thông J.K. Tôi biết Seungwan- ssi từ khi đóng quảng cáo thay cho người mẫu nam. Sau đó tôi chuyển nhà rồi vô tình làm hàng xóm của Seungwan- ssi. Vả lại hôm đi chơi tôi với cô ấy và em họ của chị dâu Seungwan- ssi đi ăn trong mối quan hệ bạn bè chứ không phải yêu đương gì.
Mong mọi người đừng phát tán điều sai trái."
"Anh này đẹp trai quá!"
"Từ giờ em sẽ mở fan club cho anh... Ahhh!"
"Cặp này đẹp đôi đấy chứ!"
"Tốt rồi! Anh sẽ là của tôi.. kkkk"

Yoongi lướt bài viết của mình và của Seungwan đọc qua vài cái bình luận. Anh ngáp ngắn ngáp dài. Tưởng là điều gì tiêu cực chứ? Ai ngờ rằng chính anh đang tự kéo cho mình một đống Fan và lời mời đóng quảng cáo từ các công ty lớn nhỏ. Jungkook ngồi bên cạnh không ngừng nhắc nhở anh đừng theo mấy công ty kia vì sợ sẽ mất thư kí đắc lực. Cậu ra sức nài nỉ rồi thêm một vài chi tiết vào bài báo để không ai cướp được anh khỏi công ty mình.

"Người mẫu Seungwan đăng bài phủ nhận tin đồn hẹn hò. Lên bài dằn mặt báo nhảm.
..... Tâm thư cả hai cho biết họ chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Dưới đây là tâm thư..."

Jungkook cậu vừa đăng bài trên trang báo chính thức của công ty, các đài truyền hình lớn nhỏ đã không ngừng cập nhật vì đây đang là tin gây sốt. Chaeyoung đọc tin liền thay Lisa gọi cho Jungkook cảm ơn. Bên LA LUNE sau vài giờ thấy mọi thứ đã gần ổn thỏa mới cho ra mắt đoạn quảng cáo tiếp theo để chuẩn bị cho ngày ra mắt sản phẩm.
____________________________
"Bộ suit dự tiệc em để trong phòng unnie đó! Unnie thấy chưa?"Hyejin nói vọng qua điện thoại, tay cuốn vài ngọn tóc khi đợi bên kia tiếp lời.

"Chị thấy rồi... Cảm ơn em! Gặp lại ở buổi tiệc." Moonbyul hài lòng nói vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng dập máy, cô tiến về phía giường mở túi đồ mà Hyejin gửi. Bên trong là bộ suit Thom Browne cô thích. Màu xám xanh thanh lịch, cool ngầu. Moonbyul tỏ vẻ hài lòng lần nữa, tay cầm bộ quần áo lên ngắm nghía xem qua từng chi tiết. Bộ đồ tuy đơn giản nhưng vẫn sang trọng và tạo sự quyền lực bởi màu sắc, thiết kế không rườm rà mà đơn giản, y như chính con người cô.

Chuẩn bị đồ xong xuôi, Byulyi ngắm mình trong chiếc gương lần cuối rồi mới rời khỏi phòng. Cô cẩn thận bước ra căn phòng khách rộng rãi để ngồi đợi Seokjin anh đi chung vì vốn cô chẳng muốn người ngoài để ý quá nhiều đến mối quan hệ hôn nhân "phức tạp" của họ.

"Byulie!" Nghe giọng nói của người phụ nữ trung niên vang vọng ngoài cửa lớn. Moonbyul có chút giật mình, chậm rãi quay lại xem là ai "Umma Kim?" Cô tròn mắt, giọng nói có phần lúng túng hỏi.

"Seokjinie đâu rồi?" Umma Kim vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu, đi lại ngồi cạnh cô. "Anh Seokjin đang thay đồ trên kia umma!" Cô đáp. Gương mặt thoáng nét bối rối. Tay luống cuống rót nước để trước mặt bà. Umma Kim vui vẻ cầm tách trà trên tay. Bà vừa đưa lên đến miệng liền dừng lại. Hai đôi lông mày cau có vẻ không hài lòng khi nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Sao con lại mặc suit? Seokjin nó không mua váy cho con sao?" Umma Kim nghiêm mặt, giọng nói có chút đanh thép khiến cô sợ hãi. Hai tay run rẩy đan vào nhau, môi lắp bắp mở lời. "Umma... Không phải như vậy đâu..." Cô nhẹ giọng.

"Vậy tại sao con không mặc?" Giọng bà đầy nghiêm khắc, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào gương mặt ngượng nghịu của cô chờ đợi "Tại.. con thấy mình mặc không đẹp.." Cô gãi đầu cười trừ, cả người run rẩy quay sang hướng khác. Chưa bao giờ mà cô mong Seokjin xuống giải vây giúp mình như thế này "Tại sao lúc cần tôi lại không thấy anh đâu hả Kim Seokjin?" Cô nghĩ khi khóc ròng trong thâm tâm, im bặt cho người kia lên tiếng.

"Đừng nghĩ như vậy chứ? Con mặc váy rất đẹp!" Bà cầm tay cô, nhìn lên tấm ảnh cưới lớn treo giữa nhà. Dù sống ở đây hơn một tháng rồi giờ cô mới để ý đến cái ảnh này. Anh ta treo ở đây từ bao giờ vậy? Byulyi tự hỏi, miễn cưỡng nhìn vào hình ảnh lớn. "Giờ dẫn Umma vào phòng để đồ của hai đứa! Umma sẽ chọn váy cho!" Bà Kim đột ngột nói khiến Byulyi đứng hình, rơi vào tình trạng lo lắng. "Nae? Umma cứ ngồi đây, con sẽ vào phòng kia lấy đồ, gần ngay đây thôi!" Cô cười nhẹ, tức tốc chạy về phòng mình đóng cửa. Nếu cô dẫn bà đi rồi bị phát hiện rằng hai người ngủ riêng thì sao đây? Lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

Trở lại phòng ngủ, Moonbyul cô dựa lưng vào cửa gỗ thở phào nhẹ nhõm, chân nhanh chóng di chuyển ra tủ đồ tìm kiếm mấy bộ váy để trong ngăn riêng. Nói thật ra vốn cô chẳng mua một bộ váy nào cả, những thứ này đều là do umma và appa cô tặng trong ngày sinh nhật, hôm chuyển nhà cũng là họ đã lén nhét vào. Byulyi thở dài nhìn 15 chiếc váy đơn giản treo kín trên tủ. Cô chậm rãi lấy từng cái xuống, bĩu môi mang ra ngoài cho bà Kim xem.

Umma Kim từ đầu tới giờ vẫn kiên nhẫn chờ cô bước ra ngoài, thấy cô cầm mấy bộ váy cồng kềnh trên tay cũng chạy ra giúp. "Đẹp quá" Bà mỉm cười, cầm lấy vài cái lên xem, ướm thử vào người cô. Miệng không khỏi cảm thán về cách thiết kế. Ngược lại, gương mặt Byulyi thì chẳng vui vẻ gì. "Bộ này thật sự rất hợp với con, mau thay đồ đi rồi umma make-up lại cho hợp!"

"Nae?" Cô lần nữa đứng hình trước lời nói của bà. Một khi đã mặc bộ váy này vào còn đâu là vẻ cool ngầu của cô nữa chứ. Chưa kể kiểu Make-up của bà Kim sẽ như thế nào. Trước lời nói của bà Kim cô chỉ cười gượng. Lết từng bước chân đầy miễn cưỡng về phòng lần nữa.

"Đây là đồ Make-up!" Cô nhẹ giọng, đặt một cái hộp lớn trước mặt bà. Umma Kim ngồi trên ghế, nhìn cô từ đầu xuống dưới cùng con mắt hài lòng. Bộ váy được làm từ chất vải mỏng màu trắng nhưng vẫn kín đáo, điểm nơ giữa cổ. Hai tay hơi bồng lên tạo điểm nhấn, tăng sự nữ tính của người mặc. Bà Kim mỉm cười hiền hậu, kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Thâm tâm cô không khỏi gào thét, khóc ròng khi bà Kim dùng nước tẩy trang lau trên mặt cô.

Bà Kim cẩn thận xem xét gương mặt cô, tìm lối trang điểm phù hợp nhất với Byulyi rồi bắt đầu phối màu. Trước kia bà từng là thợ trang điểm có tiếng, việc này đối với bà chỉ trong một nốt nhạc đã giải quyết xong. "Con thấy sao?" Bà Kim đưa gương cho cô, Moonbyul nhìn vào không khỏi bất ngờ. Người trong gương thật sự là cô sao?. Byulyi lẩm bẩm, chưa kịp nói gì đã có tiếng Jin từ trên nhà vọng xuống.

"Umma!" Anh nói, từ từ quay sang người phụ nữ trẻ đứng cạnh bà. Seokjin nhìn cô không chớp mắt, hai con ngươi rơi trên bộ váy trắng nữ tính cô đang mặc. "Seokjinie! Umma biết Byulie rất đẹp rồi khi khác con ngắm có sao đâu... Nhìn chằm chằm con bé như vậy vợ con ngại đó ah~" Sau câu nói của bà. Gương mặt của Moonbyul cô thoáng ửng hồng, hai tay đan chặt vào nhau, đầu vẫn cúi xuống đầy ngượng nghịu.

"À Byulie con mau đứng ra kia... Umma muốn chụp cho hai đứa một tấm ảnh. Đẹp đôi quá đi mất!" Bà cảm thán, lôi ra chiếc máy chụp hình khiến cả anh và cô đều tròn mắt. Đây là phóng viên đang giả làm mẹ họ phải không? Cả hai đều tự hỏi. Moonbyul lúng túng chân bước ra đứng cạnh, miễn cưỡng khoác tay anh, miệng cố gắng nở một nụ cười thật tươi che đi cảm xúc. Seokjin cũng nhanh chóng đặt tay lên eo cô, vẻ mặt không còn gì vui sướng hơn, miệng cười tủm tỉm một mình. Cảm xúc chân thật nhìn vào máy ảnh cho tới khi bà Kim bấm máy.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro