Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ của mặt trời dần chiếu qua rèm cửa sổ. Moonbyul ngồi trên nền nhà tay xếp đồ vào cái vali trước mặt. Cô gấp gọn quần áo của mình sang một bên, một bên còn lại thì xếp cho anh. Hôm qua do bị anh bám theo năn nỉ, dùng ánh mắt cún con thuyết phục cô đi chơi cùng, lần trước cái ánh mắt đấy của anh có làm cô dao động hay quan tâm đâu mà giờ bản thân cô mới nhìn vào có chút xíu thôi liền bị ảnh hưởng. Đã vậy còn buột miệng nói giúp anh xếp quần áo nữa chứ. Cô thật là thiếu nghị lực quá. Cô than thở trong đầu đầy hối hận, cúi xuống tiếp tục ủi quần áo bị nhăn cho anh sau đó gấp lại bỏ vào vali.

Đáng nhẽ cô sẽ làm việc này ở phòng mình nhưng vì đã nhận gấp đồ giúp anh rồi sáng sớm mới qua phòng lôi Seokjin dậy còn bản thân thì lục lọi cái bàn ủi ở chiếc tủ lớn. Được cô gọi dậy, Seokjin cũng ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi chiếc giường ấm áp vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi mọi thứ trong nhà tắm, anh mở cửa bước ra dựa lưng vào tường nhìn cô gấp quần áo, mái tóc dài được cô buộc tạm còn lưa thưa vài cọng tóc rơi sang một bên mặt, trên người cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt thoải mái, người anh yêu thật xinh đẹp và dễ thương ah~. Anh nghĩ, miệng bẩt giác cười thầm. Chân nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh cô, hai tay ôm ngang eo Moonbyul làm cô bất ngờ.

"Em cần anh giúp gì không?" Anh ân cần hỏi trong lúc cô từ từ nhìn lại mà chẳng tỏ thái độ khó chịu.

"Không... Anh ra ngoài đi." Cô nhẹ giọng còn anh chỉ bĩu môi làm theo, miễn cưỡng rời khỏi người cô xuống nhà. "Được rồi. Vậy anh sẽ nấu đồ ăn sáng!" Seokjin cất lời, nở nụ cười tươi với cô sau đó quay lưng xuống nhà. Moonbyul thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh tim cô lại đập mạnh, đôi mắt cô cứ ngơ ngẩn, miệng bất giác cười nhìn theo dáng vẻ to lớn kia khuất dần khỏi tầm nhìn.
......

"Anh nấu xong rồi vợ ah~" Anh vừa nói, vừa giúp cô kéo vali để ra một góc. Cô nghe vậy cũng gật đầu mà không mở lời thêm gì, cùng Jin ra bàn ăn. Moonbyul bình thản kéo ghế ngồi, chân vắt chéo đợi anh mang hai cái đĩa bánh nhỏ xinh đặt trên bàn.

Cả hai bắt đầu ăn uống trong im lặng khá khó xử, thi thoảng tiếng dao nĩa va lạch cạch vào nhau có chút đáng sợ. Seokjin đang ăn liền dừng lại, mím môi nhìn cô. Tay cắt một miếng bánh đưa ra trước miệng Byulyi, gương mặt anh lại chuyển sang vẻ cún con làm Moonbyul dao động.

"Ngon không?" Anh vui vẻ hỏi khi cô chịu ăn bánh anh đút. Moonbyul không nói gì, đầu khẽ gật một chút. "Em không định đút cho anh sao? Haha?" Anh cười ngại trước lời đề nghị táo bạo của mình. Moonbyul chỉ đảo mắt trước thái độ đòi hỏi của Seokjin, cô cũng lấy một thìa bánh đút cho anh. Chả hiểu sao trước mấy lời này cô không cảm thấy khó chịu mà lại còn thấy anh đáng yêu nữa. Đôi lúc thật sự cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Dùng bữa sáng xong, Seokjin hí hửng kéo vali ra để sau cốp xe trong khi đợi cô thay đồ. Sao dạo gần đây càng ngày anh càng thấy họ giống vợ chồng hơn vậy, khoảng cách giữa hai người cũng không còn như trước. Cô đã bắt đầu quan tâm đến anh hơn, có khi nào... Cô đã yêu anh rồi chăng? Anh tự hỏi. Mỉm cười nhẹ khi thấy cô bước ra.

"Chúng ta đi được chưa?"

"Ừm." Sau câu nói ấy, Moonbyul từ từ bước vào xe ngồi, Seokjin cũng theo sau cô. Từ đây đến đảo Jeju mất khá nhiều thời gian, anh đã phải cố gắng rất nhiều để phá tan cái không khí im lặng khi đến đó. Lần này cô không khó chịu vì anh nói nhiều mà thi thoảng còn đáp lại anh vài lời, cứ thế anh đã hiểu được cô nhiều hơn.

"Đến đảo Jeju em muốn làm gì?" Anh vừa lái xe vừa hỏi còn cô thì ngẫm nghĩ. Có lẽ là ngồi lì trong khách sạn sao? Cô tự nhủ. Quay ra lắc đầu với anh.

"Tôi không biết.." Cô vừa dứt lời Seokjin liền câm nín. Đến đó mà không có dự định gì thì chán chết được, bãi biển Hyeopjae là một trong nhưng nơi đẹp nhất ở đó, có lẽ anh sẽ dẫn cô đến đấy ngắm hoàng hôn thì sao? Nghĩ tới thôi đã thấy lãng mạn với ngọt ngào rồi. Anh cười thầm sung sướng trước kế hoạch còn cô bên cạnh chỉ khẽ nheo mắt nhìn.

"Có gì mà anh lại vui vậy chứ? Hay vì đến đó có gái đẹp cho anh ngắm?" Cô tự hỏi, kì thị trước vẻ "ngâu si" từ Jin.
_____________________________
"Hyejinie!"

"Anh lại đến muộn rồi!" Nghe tiếng gọi, Hyejin quay lại cằn nhằn trước vẻ chậm chạp của Namjoon. Rõ ràng sáng còn nhẳn kêu cô đợi để đi cùng vậy mà gần 1 tiếng sau cậu mới đến. Lần nào cô cũng là người đợi hết. Cô thở dài nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây ngốc của cậu.

"Mà anh đã đặt phòng cho Kim-nim chưa?" Cô bất ngờ hỏi thu hút Namjoon vì sợ cậu quên. "Yên tâm, tôi chuẩn bị hết rồi!" Cậu cười nhẹ, trấn an cô.

"Cô đi nhận phòng hay ở đây đợi Kim-nim và Moon Tổng?" Cậu tiếp tục lên tiếng khi vẫn đứng cùng cô trước cửa khách sạn.

"Họ đến tôi mới vào được!" Cô nhẹ giọng, lôi điện thoại ra bấm bấm cho đỡ chán miệng vẫn trả lời. "Vào trong ngồi được mà, chút Kim -nim đến bàn tiếp tân là thấy rồi!" Cậu nhắc nhở chỉ tay vào mấy bộ bàn ghế sang trọng cạnh cửa lớn. Hyejin nghe cũng hợp lí liền kéo vali vào cùng cậu, dù sao thì những nhân viên khác trong công ty cũng đã đi hưởng thụ hết rồi chỉ còn mỗi cô cậu đứng một đống ở đây.

Bước đến bàn tiếp tân, Hyejin cùng Namjoon nhận chìa khóa phòng, không ngờ phòng họ đối diện nhau luôn, có lẽ đây là một sự sắp đặt của cậu chăng? Cô đoán mò không nói hẳn miệng, nhờ một nhân viên trong khách sạn kéo vali lên giúp rồi cùng cậu"đồng nghiệp"ra ghế ngồi.

Xung quanh họ giờ này khá yên tĩnh, chỉ có lất phất vài vị khách đến đây check in. Chợt cô nghĩ ra một ý tưởng, lâu lâu cô mới được tận hưởng cảm giác sang chảnh này, vừa hay còn có người đi chung nữa, cơ hội nhờ vả là đây. Hyejin vừa nghĩ vừa cười khi nhìn cậu, tay lấy điện thoại kêu Namjoon  chụp giúp vài hình ảnh chanh sả.

"Được rồi, tôi chụp đây, nói trước tôi chụp xấu đừng than ah~" Cậu nhắc nhở, đưa điện thoại ra căn chỉnh cô cho vừa khung hình. Ánh sáng ở đây một phần là đèn vàng, một phần là vài tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu vào tạo nên một tông màu ấm nhẹ nhàng, thoải mái. Trên người cô mặc một cái áo phông trắng đơn giản in nhãn hiệu Gucci mix với váy yếm bò phá cách, chân đi đôi giày cỡ lớn như một tín đồ thời trang thực sự.

Khung cảnh xung quanh là bàn ghế nhung đỏ đầy sang trọng, cửa kính lớn được che kín bởi vài tấm rèm trắng mỏng nối liền ra hồ bơi khách sạn, trên bàn đặt vài ly cocktail và bánh ngọt càng làm mọi thứ trở nên sang chảnh hơn. Thần thái cô cool ngầu trưởng thành đầy quyến rũ cùng cách tạo dáng vắt chéo chân, một tay chống vào đùi đặt lên cằm, đôi mắt sắc bén được che nửa bởi kính mắt để hờ nhìn thẳng vào camera, trông cô giờ không khác nào minh tinh nổi tiếng thế giới đang chụp tạp chí vậy.

"Xong rồi. Của cô đây" Sau vài lần chớp máy, Namjoon trả điện thoại lại cho cô khi Hyejin tỏ vẻ hài lòng trước sản phẩm. Đúng là nhìn cậu hơi hậu đậu nhưng làm cái gì cũng giỏi, ảnh của cô tấm nào tấm nấy đều sắc nét, phô diễn được hết vẻ quyến rũ, kiêu kì của cô.

"Sao? Có ổn không?" Anh ân cần lên tiếng chỉ mỉm cười nhẹ nhõm lúc cô gật đầu hài lòng cùng ánh mắt biết ơn.

"Kim-nim và Moon Tổng kìa!" Hyejin đột ngột cất lời vì thấy bóng dáng của hai người sếp mình đứng cạnh nhau tại bàn tiếp tân. Namjoon biết vậy mới hớt hải đứng lên chạy ra chỗ họ lấy phòng giúp.

"Namjoon? Phòng anh ở đâu." Jin nheo mắt nhìn cậu, Namjoon cười trừ không nói gì quay ra bàn tiếp tân lấy thẻ phòng cho anh "Anh với cô ấy ở phòng chung?" Seokjin bất ngờ vì chỉ nhận được một thẻ còn cô đứng bên cạnh khẽ lườm anh. Ở cùng phòng với cô thì sao chứ? Chả phải anh thích lắm à hay nay chán cơm nhà thích cơm chợ rồi? Cô tự hỏi, còn anh thì bẽn lẽn đối diện với ánh mắt của cô, lo lắng vì sợ cô đang tức do phải chung phòng với anh suốt 1 tuần.

"Hai người là vợ chồng không ở chung chứ chả nhẽ ở riêng hả Kim-nim?" Hyejin ngây ngô trước câu thắc mắc từ sếp. Anh nghe thế liền gãi đầu, cầm tay cô ngại ngùng xin phép lên phòng trên, vali thì được nhân viên chuyển lên giúp.

"Vợ chồng nhà này thật kì lạ" Namjoon bất giác nói rõ với cô. Hyejin chỉ gật đầu đồng tình mắt nhìn theo bóng dáng đôi nam nữ kéo nhau vào thang máy.

"Byul ah... Thật sự anh không ngờ là Namjoon lại lấy phòng chung cho mình.. nên.."

"Không sao, chung cũng được!" Cô nhàn nhạt lên giọng trong lúc bước vào phòng kiểm tra đồ, hoá ra lúc nãy anh hỏi Namjoon câu kia là vì sợ cô khó chịu chứ không phải "thèm cơm chợ" như cô nghĩ.

"Vậy anh ngủ ở ghế cho!" Jin bất ngờ cất lời, dọn giúp cô đống quần áo vào tủ. Moonbyul nghe đến đây lòng lại có chút bối rối, không tự chủ được buột miệng nói ra câu ngăn cản làm anh phải trố mắt, cơ thể giống sắp bay lên vì sung sướng.

"Ngủ chung cũng được!" Bốn chữ đó thoát khỏi môi cô chỉ nhiêu đấy thôi lòng anh đã hạnh phúc rồi. Moonbyul nhận ra mình vừa nói gì chỉ nhẹ đặt tay che miệng rồi bỏ xuống, thôi dù sao cũng lỡ, anh sẽ chẳng dám táy máy làm ba cái thứ "không trong sáng" với cô đâu lúc nửa đêm đâu.
________________________________
Trong phòng bệnh, Jungkook ngáp ngắn ngáp dài lăn lộn trên giường. Ở đây có một tuần thôi mà đối với cậu cứ như cả một thế kỉ vậy. Bình thường giờ này nhớ Yongsun hay đến làm phiền cậu rồi mà ta.... Sao hôm nay chị không tới chứ... Chán chết được...

"Tự dưng mình nghĩ tới chị ta làm gì? Không tới càng tốt." Cậu khẽ nói khỏi miệng, ngồi trên giường giương đôi mắt lơ  đãng ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp thật, vừa trong xanh vừa yên bình, nếu giờ cậu được ra ngoài thật là thích. Jungkook tự nhủ, cậu tiếp tục thở dài, mắt nhìn xuống phần cổ chân được băng bó của mình.

Chả hiểu sao trong lòng cậu lúc này lại cảm thấy trống trải, có lẽ là do cô không đến chăng? Không thể nào... Trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không có chuyện cậu có tình cảm với cô được.... Mãi mãi là không thể.

"Nhớ tôi rồi à?" Yongsun khoanh tay dựa người vào cửa, tự mãn lên tiếng làm cậu bất ngờ quay phắt người lại.

"Chị... Ai nói tôi nhớ chị chứ?" Cậu vội vàng phủ nhận, giả vờ khó chịu trước giọng điệu của cô còn Yongsun chỉ khẽ nhếch miệng không lên tiếng vì biết Jungkook đang nói dối. Cứ vậy im lặng bước lạch cạch đôi giày cao gót nhẹ nhàng tới gần cậu.

"Được rồi coi như em không nhớ..." Cô nhẹ giọng khi ngồi cạnh cậu vắt chéo chân, đôi mắt cũng nhìn ra hướng cửa sổ như cách cậu đang làm. "Em ăn sáng chưa?" Cô tiếp tục ân cần hỏi, dùng đôi mắt lo lắng nhìn vào hai đồng tử đang dãn ra của Jungkook.

"Chị không cần quan tâm!" Cậu phũ phàng đáp lại nhưng thật ra trong lòng đang len lỏi một thứ gì đó ấm áp khi được cô để ý tới. Tính ra đứa em họ cậu hay Jin hyung còn chưa một lần hỏi cậu mấy lời ân cần đó từ lúc tình yêu xuất hiện. Có người thương một cái là quên luôn sự hiện diện của cậu mà. Sáng ra nhắn tin cho Seungwan thì cô chỉ trả lời cậu hẳn một nút like. Trong khi đó nhắn tin với Yoongi thì cả một dòng dài. Đúng là anh dại khờ trao em câu thương nhớ, em lặng lẽ cap màn hình gửi ông anh. Cô làm như cậu muốn đọc mấy dòng tin nhắn đó lắm không bằng, mới sáng đã sang trấn tâm lý.

Với Jin hyung của cậu thì chắc giờ đang bận vui vẻ bên cô vợ hiền xinh đẹp, chân chạy tung tăng dưới biển, ôm ấp nhau trao những nụ hôn nồng thắm rồi nên chẳng để ý gì tới mấy dòng tin nhắn cỏn con của cậu đâu. Vậy là cậu đã bị hai người anh em thân thiết ra rìa... Hic. Jungkook nghĩ mà không khỏi khóc ròng, trước suốt ngày trêu hai người kia kiểu gì cũng ế đến già ai ngờ cậu bị nghiệp quật nặng, tới giờ vẫn chưa có ai.... Có thì....

Cái con người lúc trẻ con yếu đuối lúc lạnh lùng đột xuất, tính khí thất thường còn hơn cậu, mặt thì nghiêm túc thái quá nhiều lúc doạ cậu sợ muốn chết được. Nhiều khi cậu cảm giác Kim Yongsun cô giống mẹ mình hơn là người theo đuổi mình, đôi mắt cùng chất giọng nghiêm khắc vang lên nghe thôi đã ớn lạnh rồi, trước cô ta có thế đâu chứ, dạo gần đây thay đôi hẳn khiến cậu không quen.

"Em muốn ra ngoài kia không?" Cô bất ngờ hỏi thu hút cậu. Nghe vậy môi Jungkook hơi mấp máy chần chừ, cậu nên nhận lời hay từ chối mới phải? Nếu là lúc trước thì cậu sẽ nói không thẳng thừng mặc kệ cô thế nào... Còn giờ cậu lại bối rối, dao động trước lời nói của cô. Cậu rất muốn xuống khuôn viên bệnh viện cho thư giãn nhưng đi với cô ư? Điều này cậu còn chưa nghĩ đến nữa.

"Sao? Nếu em không muốn đi thì thôi vậy. Tôi tưởng em thích ra ngoài cho đỡ ngột ngạt chứ?" Cô xen vào giữa lời ngập ngừng của Jungkook. Sau câu nói buông lơi từ Yongsun cậu cũng có chút phản ứng, đầu óc dao động khi mắt nhìn nền trời. Hiếm khi mới có ngày đẹp như này. Ở không trong phòng cũng phí, thôi thì bản thân cậu "chịu khó" đi cùng với cô một chút chắc không sao.

Nghĩ rồi, Jungkook quay ra gật đầu đồng ý trước vẻ hài lòng của Yongsun. Cô mỉm cười đứng lên đẩy xe lăn rồi đỡ cậu khi tay cậu bất giác chạm vào eo cô từ từ ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn chị!" Cậu đỏ mặt ngại ngùng mở lời còn cô trao cho cậu một nụ cười tỏa nắng vì trong suốt mấy ngày qua đây là lần đầu tiên cậu chịu mở lời cảm ơn cô.

"Không có gì." Cô đáp lại, tay đẩy xe khỏi cửa phòng rồi đóng lại cẩn thận, nhẹ nhàng đẩy xe lăn cậu ngồi đi dọc hàng lang.

"Chưa bao giờ thấy mình giống người tàn phế như này." Cậu khẽ hậm hực trong đầu, tay chống vào một bên vịn, mắt nhìn về phía trước chán nản.
__________________________________
Buổi chiều tại khách sạn, cả ngày nay cô gần như ở trong phòng chẳng chịu đi đâu. Seokjin anh dù đã đến đây tận hưởng buổi nghỉ dưỡng cũng không được trọn vẹn, đang chuẩn bị đồ đã bị khách hàng réo ra gặp mặt, may là địa điểm cũng gần đảo Jeju nên gần chiều anh vẫn về kịp đưa cô đi chơi.

Gần nửa ngày trôi qua dù anh có mệt đến đâu chăng nữa đều cố gắng dành chút thời gian cho cô. Hiếm khi mới được tận hưởng chuyến du lịch "lãng mạn" này nên mỗi giây đối với anh đều là vàng bạc.

Hiện tại chỉ có anh và cô đứng trong thang máy để xuống nơi tổ chức tiệc của công ty. Nó gần biển được trang trí thoáng mát bởi đèn nháy vàng cực bắt mắt, đồ ăn toàn là hải sản, rượu champagne, tất cả những thứ này do một tay anh lên kế hoạch hết mà không biết thành quả khách sạn làm sẽ thế nào. Anh nghĩ khẽ liếc sang cô đang đứng yên như pho tượng, điện thoại cầm trong tay lướt lướt không rời.

Cô hôm nay cũng thật là đẹp ah. Moonbyul mặc trên người một bộ váy trắng trễ vai, chất vải mỏng vừa lịch sự vừa kín đáo gợi cảm mà không hớ hênh. Cô ít khi mặc váy nhưng mỗi lần Byulyi mặc nó là anh đều bị hớp hồn vì vẻ đẹp thuần khiết ấy. Anh nhìn chằm chằm vào cô một lượt như đứng hình bỗng dưng...

"Rầm"

Một tiếng động ở thang máy vang lên làm cả hai giật mình, bên trong bắt đầu có chút xô đẩy làm cô đứng không vững suýt ngã xuống đất may mà anh kéo vào ôm kịp. Sau một lúc rung chuyển cuối cùng thang máy cũng chịu ng lại, thân thể hai con người đang áp chặt vào nhau ở một mép cạnh.

"Có lẽ chúng ta đã bị kẹt..." Anh vội vàng nói nhỏ gần tai cô nhưng không hốt hoảng, tay ôm chặt Moonbyul trấn an vì anh cảm nhận được cơ thể cô đang run lên sợ hãi trong vòng tay mình.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro