Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đích thân đưa cô đến trước cổng nhà vợ chồng Kim. Cậu cùng cô đứng bên ngoài bấm chuông đợi người mở cửa nhưng có vẻ bên trong khá im lặng, căn nhà nhìn từ cổng vào đóng cửa kín mít, có vẻ cả hai đã đi làm hoặc tồi tệ hơn họ đã đưa nhau ra tòa giải quyết chăng? Điều này là không thể.. Rõ ràng tối qua anh Seokjin còn bênh chị dâu cậu đến cuối cùng thì làm sao lại ly hôn sớm như vậy được. Cậu tự hỏi, đôi mắt nheo lại khi thấy có một bóng dáng phía xa đang đi tới mở cổng.

"Cậu Jeon đến tìm cậu Kim phải không?"Người phụ nữ đứng bên trong nhìn ra hỏi theo phép lịch sự, Jungkook nghe vậy khẽ gật đầu, nhàn nhạt cất tiếng.

"Cho tôi gặp vợ chồng anh ấy."

"Nhưng cậu Kim nói không được cho ai vào trừ khi cậu ấy cho phép."Bà dài dòng giải thích, đưa đôi mắt e dè nhìn đôi nam nữ trước cửa vì sợ làm họ phật lòng. Tới đây Jungkook chỉ nhíu mày khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao cậu cũng không muốn làm khó người khác.

"Phiền bác gọi Seokjin hyung xin phép giúp tôi, chúng tôi sẽ đứng đây đợi."Cậu khẳng định, khoanh tay đối đáp lại bằng giọng miễn cưỡng. Ngày hôm nay cậu đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi chứ? Đúng là mất việc quá.

"Cậu đợi tôi chút.."Người phụ nữ trung niên dứt lời, chân di chuyển ra xa rồi quay lưng lại phía cậu để gọi cho anh.

"Có chuyện gì? Seokjin lên tiếng, một tay cho vào túi quần đứng trước cửa kính lớn trong phòng nhìn xuống bằng đôi mắt vô định.

"Có cậu Jeon và một cô gái nào đó đến tìm vợ chồng cậu."Bà dứt lời khiến hai hàng mày anh nhăn lại đầy khó coi. Người phụ nữ đi cạnh Jungkook chả lẽ là Yongsun? Cô ta còn dám vác cái bản mặt trơ trẽn đó đến gặp anh và cô sao? Đúng là không biết nhục!

"Kêu hai người đứng ngoài đợi tôi. Chút tôi về mới được cho vào.",Anh dặn dò bằng chất giọng đanh thép, sau đó cũng vội cúp máy gọi cho Namjoon cậu phân bố vài công việc nếu anh về công ty muộn.

Xong xuôi mọi thứ quan trọng anh mới thấy yên tâm hẳn để đi về gặp hai người kia. Có Yongsun đi cùng sao? Còn lâu anh mới để cô gặp riêng hai người này.
......
"Cậu Kim nói hai cô cậu đứng đây đợi. Chốc cậu ấy về mới được vào... Tôi thật sự xin lỗi"Bà cúi mặt xuống tiếc nuối trong khi cậu đảo mắt, miệng thở dài thườn thượt. Hẳn là không muốn cho cậu vào nhà đợi? Đúng là kiểu anh em ruột THỪA. Cậu nghĩ trong vẻ hậm hực.

Về Kim Yongsun, từ đầu đến cuối cô chẳng hiểu lộ một chút cảm xúc gì. Gương mặt thì vô cảm như biết trước kiểu gì cũng có cảnh này, đôi mắt hướng vào trước căn nhà vô cùng bình thản.

"Jungkook..."Cô gọi tên cậu khi hai tay đang dần xiết chặt lại."Chị xin lỗi. Em có hận, có ghét chị cũng được"Cô buông vài lời nói mập mờ nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Từ lúc nào mà cô lại sống thủ đoạn như vậy? Cô chẳng giống Kim Yongsun khi trước chút nào. Trong tâm trí của cậu nhớ Kim Yongsun là một người dịu dàng và tốt bụng, luôn biết cách quan tâm tới người khác chứ đâu phải hạng người giả tạo, nghĩ ra đủ mọi mưu kế thâm độc để hại người khác như này.... Cậu tự hỏi.

"Kíttt..."

Tiếng xe của Seokjin bất ngờ kêu lên từ phía sau lưng họ, Jungkook cùng Yongsun liền quay ngoắt lại theo phản xạ, nhìn anh bằng hai con mắt khác nhau, cậu thì ung dung, cô thì lo lắng. Anh bấm còi ra hiệu rồi phóng xe vào trong khi được người mở cửa, theo sau là xe của Jungkook và Yongsun.

Vào trong sân, Seokjin anh đứng đó đợi họ tại cửa nhà, cô và cậu bước lên từng nền bậc thang đứng đối diện anh trước thềm ngoài. Càng đến gần tim Yongsun càng đập loạn xạ như muốn nhảy dựng ra ngoài. Dù sao cậu cũng biết rồi hà cớ gì cô phải sợ như thế này?

"Vào trong đi."Anh nhạt giọng, từ từ đi trước hai người cùng sắc mặt không thể thân thiện hơn. Cứ vậy cho tới khi họ đã yên vị trên ghế phòng khách anh mới tiếp tục.

"Có việc gì?"Seokjin vừa dứt lời, cậu liền chép miệng, bình tĩnh nói thay cô."Chị dâu em đâu?"Cậu hỏi, đưa đôi mắt đảo quanh căn nhà để tìm kiếm bóng dáng của Byulyi.

"Trên kia."Anh trả lời ngắn gọn

"Nhưng em cần gặp cả chị ấy."

"Tại sao?"Anh nheo mắt hỏi lại để nhận lấy một ánh nhìn đăm chiêu từ cậu.

"Chỉ là nó liên quan đến chuyện hôm qua anh nói."Jungkook cất giọng chẳng hề ngập ngừng vào thẳng vấn đề chính làm anh không khỏi thấy lạ. Việc khó nói như này mà cậu vẫn bình thản như không được sao? Thật đáng khâm phục ah. Anh tự nhủ, khẽ cười nửa miệng.

"Bác Hwang.. Phiền bác lên kêu Byulie xuống dùm tôi."

"Vâng, cậu Kim"Bà nói, cúi đầu theo phép tắc, nhanh chóng chạy tới phòng anh trong khi hai con người kia vẫn hồi hộp chờ đợi.

"Cô Kim... Cậu Kim gọi cô xuống có chuyện"Bà Hwang nhỏ giọng vì thấy cô vẫn im trên giường, Moonbyul nghe tiếng người khẽ quay đầu ra nhìn bằng đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Giờ là mấy giờ mà anh đã ở nhà rồi? Cô nghĩ.

"Nói với anh ấy là tôi không xuống."Cô nhẹ giọng trả lời khẽ thở dài.

"Nhưng..."

"Cứ làm đi."Trước vẻ ngoài ngập ngừng, lo lắng của bác quản gia trong nhà, Moonbyul liền trấn an để nhận được cái gật đầu lẳng lặng của người phụ nữ. Bà lần nữa xuống dưới nhà báo cáo tình hình lại cho anh với hai người kia.
........
"Cô Kim nói không muốn xuống. Thưa cô cậu."

"Gì chứ? Nhưng việc này rất quan trọng!"Jungkook nghe vậy liền nóng nảy xen vào than thở, còn Yongsun vẫn im lặng quan sát từng hành động của cậu. Cuối cùng Jungkook dẫn cô đến đây chỉ là bắt buộc cô phải đem hết toàn bộ sự việc kể lại trước mặt hai người, dù cô có bị chửi mắng thậm tệ thế nào cậu cũng kệ sao?. Cô tự hỏi bản thân khi cười khổ, hai đồng tử bắt đầu run lên.

"Để anh đưa cô ấy xuống. Đợi chút"Seokjin nhanh miệng đáp trả lại Jungkook. Có lẽ cậu đã khám phá được ra điều gì khi tới nhà Yongsun chăng? Nếu điều này khiến Moonbyul đau khổ thì cô cũng chỉ đau vài ngày hoặc vài tháng rồi thôi, thế vẫn hơn là đem lòng tương tư cô ta cả đời người. Nhất định cô phải xuống.

"Anh chỉ muốn giúp em thôi Byulie.... Em không thể nào cứ sống trong quá khứ, đem tình cảm của mình dành cho một người không xứng như cô ta mãi được."Anh nghĩ, bám tay lên thành cầu thang từng bước một tiến đến gần phòng mình tìm cô.

"Moonbyul."Anh dõng dạc gọi tên cô làm Byulyi lần nữa giật bắn người, cả cơ thể dần ngồi dậy khỏi chăn, đem đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước nhìn anh như lúc sáng. Là cô đã nằm đây khóc từ lúc anh đi làm tới giờ sao?

"Đi theo tôi xuống nhà, có việc quan trọng."Anh bước đến gần cô, giọng nói cùng vẻ mặt đầy băng lãnh, đưa bàn tay mình ra chạm vào người cô.

"Có việc gì? Không thể nói luôn ở đây?"Cô hỏi, từ từ ngồi lên lấy chăn che đậy một cách ngại ngùng.

"Chưa thay đồ?"Anh thắc mắc khi cô chỉ đỏ mặt gật đầu. Nhận được cái khẳng định từ cô, Seokjin liền cười khẽ, dù gì thì đây cũng là lần đầu, cô đau là phải. Anh nghĩ thầm.

"Để tôi giúp em."Anh nhẹ giọng đầy ân cần, bắt đầu nâng cô lên khi Byulyi theo phản xạ lùi ra."Cái gì cần thấy thì tôi đã thấy rồi, em còn ngại ngùng gì nữa?"Nghe từng câu từ táo bạo thoát ra khỏi miệng anh cô liền gượng gạo, chân tay chẳng dám vùng vẫy gì cứ vậy để anh bế đi sau đó cõng cô xuống dưới nhà.

"Chị Yongsun?"Moonbyul tròn mắt, đầu óc bỗng trở thành một mớ hỗn độn thân xác cô tự nguyện bên anh, tâm trí cô lại bay về phía chị. Giờ cô không biết bản thân mình thực sự muốn gì nữa. Cô tự hỏi, mắt dần trùng xuống khi thấy có cả Jungkook ngồi cạnh chị.

"Có việc gì? Nói đi."Seokjin nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi ngồi lên ghế vắt chéo chân, lắc lắc tách trà đã nguội trên bàn đưa sát miệng.

"Moonbyul-yi.... chuyện hôm qua..."Yongsun ngập ngừng, đôi mắt lướt nhìn tình trạng có vẻ thảm của Byulyi. Trên cổ cô thì có vài vết đỏ chói, có lẽ hôm qua hai người này đã xảy việc gì.

"Tôi thật sự xin lỗi."Người phụ nữ tiếp tục, giọng cố gắng bình tĩnh nhưng tim vẫn đập mạnh trước cái nhíu mày khó hiểu của Byulyi. Cô nghe Yongsun nói mà lòng muốn nhảy dựng lên. Câu xin lỗi đó là có nghĩa gì? Tóm lại việc gì đang diễn ra trước mắt cô đây?

"Ý chị là sao? Em không hiểu.."Cô dùng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào nét mặt vô cảm của người con gái đối diện. Yongsun hít thở một hơi dài nhàn nhạt nói, mắt khẽ xem xét biểu cảm căng thẳng của mọi người trong gian phòng.

"Trước sau gì cô cùng Seokjin-ssi cũng biết.... Tôi sẽ kể hết cho hai người và cả Jungkook ở đây..."Yongsun ấp úng, đưa mắt xuống tấm thảm dưới chân, hai tay bấu chặt vào nhau vẻ sợ sệt.

"Phiền cô kể nhanh một chút, chúng tôi không có nhiều thời gian nghe mấy cái lời lảm nhảm vô nghĩa đâu!"Sau một hồi im lặng Seokjin bỗng chốc xen vào. Đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét, khó chịu nhắm thẳng tới Yongsun.

"Tôi biết nó rất kinh khủng.... Mọi người phải hứa sẽ giữ bình tĩnh? Được không?"Cô lo lắng, ngước gương mặt cùng bờ môi run run lên trả lời, ba con người kia nghe vậy đều mang vẻ bàng hoàng nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý với điều kiện của cô.

"Được... Tôi hứa"Cậu nói trước, tuyên bố dõng dạc còn Seokjin và Moonbyul vẫn im lặng. Byulyi ngồi im trên ghế đã cảm thấy có điều gì chẳng lành sắp diễn ra nên cô không muốn cất tiếng xác nhận trước, bàn tay cô lúng túng nắm vào mép váy.

"Hồi đầu năm... Hồi đầu năm Moonlight gặp khủng hoảng... Cô còn nhớ chứ?"Yongsun hỏi Byulyi khi cô nhẹ nhàng gật đầu, tim dần đập thình thịch, đầu óc cố giữ bình tĩnh nhất có thể để đón nhận điều tiếp theo.

"Việc tài liệu mật của Moonlight bị leak ra ngoài và được chỉnh sửa bởi báo chí đều do một tay gia đình tôi thuê người chà trộn vào Moonligt lấy cắp rồi kêu nhà báo viết bài nhằm bôi nhọ thương hiệu nhà cô."Tất cả mọi người trong phòng nghe từng câu từng chữ rõ ràng thoát khỏi miệng Yongsun liền tròn mắt, cả người cô như bất động khi biết được tin sét đánh, chân tay trở nên cứng đờ không nói nổi nửa lời.

"Tại sao gia đình cô phải làm vậy?"Seokjin nhạt giọng, giương ánh mắt ghét bỏ về phía Yongsun.

"Vì cách đây mấy năm, khi đó nhà tôi gặp khủng hoảng y chang Moonlight lúc trước. Khi ấy gia đình tôi đã cầu cứu rất nhiều tập đoàn lớn mạnh mà chúng tôi quen biết nhưng đều vô vọng.... Chỉ còn lại Moonlight, vừa là nhà đầu tư lớn mạnh nhất, vừa là nơi cuối cùng chúng tôi chưa nhờ vả...."Yongsun kể một lúc rồi im lặng thở dài trong tuyệt vọng, cô giương đôi mắt vô hồn yếu đuối khi nhớ lại chuyện cũ trước vẻ mặt khó hiểu của hai người đàn ông, riêng Byulyi vẫn đứng hình, cố gắng ngồi nghe tới cùng.

"Nhưng người điều hành Moonlight cũng tức là ba mẹ cô đã từ chối giúp đỡ khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh khổ sở, mãi sau này trong nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội vị thế nhà tôi mới được vực lại.."

"Ý cô là khi SolarModz đã lớn mạnh rồi ba mẹ cô muốn tìm cách trả thù Moonlight? Để gia đình cô ấy trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng của nhà cô trước đây phải không?"Seokjin nhăn mặt hỏi khiến Yongsun gật đầu xác nhận trong khi Jungkook ngồi bên cạnh hai tay đã nắm thành quyền vì tức từ lúc nào.

"Là gia đình chị làm sao? Không phải là do gia đình Jeon?"Moonbyul hỏi một câu làm Jungkook trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Ra là trước giờ chị dâu ghét cậu không chỉ vì Yongsun thích cậu mà còn lầm tưởng chính gia đình cậu đã làm Moonlight gặp khủng hoảng ư? Sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Thật quá vô lí.

"Vậy chuyện tối qua là thế nào? Chắc cũng nằm trong kế hoạch dơ bẩn của nhà cô."Seokjin cười mỉa mai, nhếch môi khi nhìn thái độ bất lực của đối phương.

"Mẹ muốn tôi làm vậy nhằm phá hai người.... Để cho anh ly hôn với Moonbyul-ssi"Người phụ nữ vừa dứt lời lại khiến mọi người trong gian phòng sốc nặng. Nhất là Moonbyul, cô sốc vì đau, vì không thể tin được người mà cô luôn đem lòng ngưỡng mộ lại làm nên cái chuyện động trời này. Cũng đúng thôi, bị chính người con gái cô yêu lôi tình cảm của mình ra làm trò đùa, đã vậy còn hãm hại công ty cô làm gia đình cô sống dở chết dở lúc đó không đau mới lạ. Moonbyul nuốt nước bọt, quay mặt sang hướng khác cố ép nước mắt vào trong.

"Tôi hiểu rồi. Hoá ra tình cảm của tôi chỉ là trò chơi của chị thôi phải không? Chỉ là thứ rác rưởi thôi đúng không?"Moonbyul hỏi mà giọng như nghẹn lại làm anh bên cạnh lòng như vỡ vụn. Kim Yongsun cô được Moonbyul trao tình cảm thì coi như cỏ rác ngoài đường, đối với anh nó lại là kim cương cao quý, một thứ xa xỉ mà mãi mãi anh chưa với tới được.

"Tôi không yêu cô."Yongsun thẳng thừng trả lời bằng giọng bình tĩnh, còn Jungkook và Seokjin vẫn căng thẳng ngồi xem màn đối đáp của hai người phụ nữ.

"Nữ yêu nữ thì sao? Tôi dành tình cảm cho chị thì sao? Chị không thích có thể nói mà đâu cần phải lôi nó ra làm trò đùa như vậy?"

"Tôi nói cô có buông tha cho tôi không? Thứ tình yêu đó rất bệnh hoạn đối với gia đình tôi cô có hiểu không hả? Kể cả chỉ là đùa tôi cũng không muốn đùa với cô, nếu chẳng phải vì gia đình tôi!"Yongsun tức giận trả lời khi Jungkook nắm chặt tay cô lôi ra ngoài trước khi có gì tồi tệ hơn xảy ra tiếp theo. Seokjin thì ở lại nhìn cách Moonbyul đang úp mặt vào ghế mà khóc thành tiếng thút thít.

Seokjin đưa tay ra đặt lên vai Moonbyul liền bị cô né tránh. Cô nức nở nhẹ, nhìn anh bằng đôi mắt lóng lánh nước trông rất đáng thương.

"Em phí nước mắt vì cô ta làm gì? Kim Yongsun chưa bao giờ tốt với em bằng tôi đâu!"Seokjin phán xét, đưa mặt lại gần cô.

"Anh... Tôi như vậy đủ thảm hại rồi phải không? Anh rất vui khi thấy bộ dạng này phải không?'Moonbyul hỏi một mạch làm anh tròn mắt nhìn vì không hiểu cô là đang nói gì. Làm sao anh có thể vui được khi thấy cô đau chứ.

"Vui? Tôi vui như thế nào đây? Nếu tôi đã sống nhỏ nhen như vậy thì chẳng ngồi đây an ủi em từ đầu!"Nghe anh nói cô cũng im bặt, đôi mắt vô hồn quan sát hành động ân cần của anh dành cho mình.
......
"Chị đang nói cái gì vậy? Chị đến đây để xúc phạm chị dâu tôi hay gì?"Cậu lớn giọng, nắm chặt cổ tay cô lúc đã lôi ra khỏi cổng.

"Ừ tất cả là tại tôi. Cô ấy đúng. Em không ở trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao mà hiểu được chứ?"Yongsun nửa nói nửa hét, hất mạnh tay cậu khỏi tay mình.

"Chị quá đáng lắm rồi đó Kim Yongsun. Coi như tôi mù mới yêu chị, bênh vực chị để rồi nhận được điều này đây. Tốt nhất chúng ta nên kết thúc đi! Quá đủ rồi."Cậu quát cô khiến nước mắt người phụ nữ chảy dài. Người đứng đơ ra nhìn cách cậu rời bỏ mình sau đó ngồi thụp xuống bên vệ đường nức nở trong tủi thân.

"Đừng khóc. Khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa Kim Yongsun."Giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông vang lên sau lưng cô, tay đưa cho cô tấm khăn mỏng để lau mặt.

Nhận được lòng tốt, cô cũng nhận lấy từ từ gạt nhẹ vài giọt nước trên khoé mi, gương mặt ngước lên bàng hoàng nhìn người đàn ông đang mỉm cười ngay đối .

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro