Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Byulyi unnie"Wheein nhí nhảnh lên tiếng khi cùng Taehyung chạy từ sảnh lớn ra đón chị và anh rể của mình đầy thân thiện. Tay cô như mọi lần đều bám vào người chị ôm ấp như thể xa nhau lâu lắm khiến Seokjin phải nheo mắt, nhìn Taehyung nhắc khéo cậu kéo cô ra để cho mình còn có chỗ đứng.

"Cháu em đâu rồi?"Sau khi bị Taehyung kéo khỏi người chị cô hơi liếc cậu một cái rồi lại tươi tỉnh hỏi Moonbyul đứng đối diện"Ở nhà dì Hwang trông, nào rảnh thì ra chơi với nó"Cô nhẹ giọng trước ánh mắt thích thú của Wheein, đầu cô gái trẻ gật gù lia lịa.

"Jungkook đâu? Anh tưởng là thằng nhóc này định ở vậy tới già luôn chứ, cuối cùng cũng chịu lấy vợ"Jin than thở, ngó nghiêng tìm bóng dáng cậu em trai hay chính là chủ nhân của bữa tiệc"Câu này nghe quen quen"Wheein bỗng bật cười, nhìn Taehyung khi cả hai lại đổ dồn ánh mắt vào Byulyi."Nhìn cái gì?"Cô hốt hoảng trước nét mặt kì thị của đôi nam nữ kia đang nhắm riêng vào mình khiến họ bật cười, hắng giọng điệu trêu đùa quen thuộc.

"Trước noona cũng nói câu y chang, xong còn bảo sẽ không có ngày yêu Seokjin hyung đâu mà giờ nó lạ lắm, haizz"Taehyung thở dài, khẽ nhướn hàng lông mày cùng Wheein cười lớn vì thành công làm cho Moonbyul tức nổ đom đóm mắt, cô gần như muốn hét lên với cả hai người này bởi ngại ngùng không biết dấu mặt vào đâu, chưa kể Seokjin anh còn đang đứng bên cạnh cô cười lén.

"Anh cười cái gì mà cười"Moonbyul quay lại liếc xéo anh, tay đánh vào bả vai Seokjin có chút hậm hực để anh ngậm miệng lại, rối rít xin lỗi cô"Hai cái đứa này thôi đi"Jin ho nhẹ, giúp cô giải vây rồi kéo eo Byulie ôm đi chỗ khác tìm hình ảnh của cặp đôi trung tâm để hỏi thăm.

Nói thật đến giờ anh vẫn còn chưa thể tin được rằng Kim Yongsun sắp trở thành em dâu của anh và cả Moonbyul nữa cơ ấy. Chẳng ngờ họ lại rơi vào cái tình cảnh oái oăm buồn cười này. Seokjin nghĩ thầm, kéo tay cô khi đã tìm thấy nơi Jungkook và Yongsun đang đứng tiếp khách mời ngoài cửa lớn.

"Jin hyung, chị dâu, anh chị đến rồi"Jungkook mừng rỡ, vui vẻ bắt tay anh lúc Yongsun cầm chặt bó hoa nhỏ đứng im ngại ngùng mỉm cười với họ."Lấy vợ rồi bớt trẻ con lại nha em"Seokjin nhắc nhở, vỗ mạnh vào vai Jungkook làm cậu nhăn mặt khi hai người còn lại chỉ bật cười"Yaa, em trẻ con hồi nào hả?"Cậu đáp lại vẻ không vừa ý, bĩu môi với anh"Chị thấy nói đúng mà"Cô cất lời trước ánh mắt ngây thơ dò xét của cậu, Jungkook hậm hực xen lời không để thua"Ngay cả chị cũng nói anh vậy sao ôi trời. Chắc sau này cuộc đời anh còn gian nan lắm"

"Anh nói vậy là có ý gì?"Yongsun nheo mắt làm cậu co rúm người không dám tiếp thêm lời ý kiến, bẽn lẽn tiếp lời cô"Đâu dám đâu"

"Thôi hai người đứng đây tiếp khách nhé, anh chị vào trong trước"Jin khẽ hắng giọng kì thị vì độ sến súa của cặp đôi kia đang thể hiện với nhau trong tầm mắt mình, miệng kiếm lí do mấp máy rồi cầm tay cô để rời đi. Chứ nhìn cảnh này chắc chết chứ sống sao nổi.

"Yongsun unnie"Sooyoung nhẹ giọng thốt lên sau khi cặp vợ chồng nhà Kim vừa vào trong trước, chân cô nhanh chóng di chuyển đến ôm chặt lấy chị mừng rỡ"Xin lỗi em đến muộn"Cô kể lể làm Yongsun chỉ cười, vỗ vai cô"Không đâu, còn chưa bắt đầu mà sao đến muộn được"Nghe chị an ủi cô cũng im lặng, hai tay nắm chặt vào dây túi xách xúc động không biết nói gì. Yongsun được hạnh phúc như hôm nay là quá xứng đáng với những gì đau khổ chị từng nếm trải rồi.

"Chị của tôi đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, thế nên mong là anh có thể chăm sóc cho chị ấy thật tốt, nếu anh làm chị ấy khóc nữa thì đừng có trách tôi"Sooyoung dặn dò giọng kèm chút đe dọa để cậu cười trừ lo lắng, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của Yongsun thề thót"Được rồi, nếu tôi làm cô ấy buồn thì cô muốn làm gì tôi cũng được. Chúng tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ có công sức của cô làm cầu nối, cô xứng đáng được đòi hỏi điều gì nhiều hơn thế"

"Anh chăm sóc chị ấy tốt là được vì giờ tôi đã chuyển chỗ làm không còn sao sát được với chị ấy nữa. Vì thế mọi thứ tiếp theo trông cậy vào anh."Sooyoung nhắc nhở, lén lau nước mắt ôm lấy người phụ nữ thấp hơn lần nữa rồi cũng vào trong gian tiệc chờ đợi như bao người khác.

...

Buổi hôn lễ giờ đã được bắt đầu, mọi quan khách đều đã yên vị trên ghế, một số người đưa điện thoại ra quay chụp lại toàn cảnh tượng và dàn ánh sáng đèn flash để đủ mọi nơi hướng về phía sân khấu được trang trí lộng lẫy. Kim Yongsun xinh đẹp thực thụ như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích khoác tay Jungkook bước đến trước vị linh mục già như cách mà Moonbyul và Seokjin đã từng làm.

Yongsun một tay cầm bó hoa đưa lên che mặt cười gượng khiến cậu cũng hạnh phúc theo mỗi khi mà nhìn thấy ánh mắt thuần khiết vui tươi biểu lộ trên nét mặt cô. Hôm nay là đám cưới của họ rồi mà không có sự góp mặt từ ba mẹ Yongsun quả là một thiếu xót thiệt thòi lớn cho cô rồi. Mẹ cậu thì mất đã lâu chỉ còn lại người ba của mình đang ngồi đằng xa rơm rớm nước mắt trong hạnh phúc. Jungkook nghĩ khi nhìn biểu cảm còn hồn nhiên của cô gái sắp chính thức là vợ mình, đôi mắt cậu đưa ra chỗ Appa đầy cảm kích vì đã chấp nhận Yongsun sau đó cùng cô bước đến gần cái bàn gỗ giữa gian phòng mỗi lúc một nhanh hơn.

"Bao giờ mình mới được như thế kia đây"Seungwan ngồi một góc bĩu môi hướng đôi mắt thích thú về phía Jungkook và Yongsun đang di chuyển. Không phải đoán cũng biết cô đang muốn mặc chiếc váy cưới màu trắng muốt như công chúa cùng anh bước lên lễ đường làm trung tâm của mọi con mắt như thế nào rồi. Dù Son Seungwan cô đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý nhưng khoảng khắc kia vẫn thích hơn, nó trang trọng, xúc động đến lạ. Yoongi vốn hiểu điều Seungwan muốn nói là gì cũng nhắm mắt, bình thản ôn nhu cất giọng"Sớm"

"Sớm là bao giờ? Em cần một thời gian cụ thể"Seungwan bĩu môi, đánh nhẹ vào bắp tay anh"Thì em chỉ cần biết là vậy"Yoongi ậm ừ, mỉm cười trấn an cô dù Seungwan đang có chút hậm hực.

"Cặp này đẹp đôi quá"Seulgi cảm thán, tay ôm con mèo trên đùi vuốt ve đầy nhã nhặn trước cái công nhận của Jimin"Tự dưng làm anh nhớ đến hồi mình mới kết hôn"Anh thản nhiên mở lời khiến Seulgi ngại ngùng, cười cười gật gật với anh, tay chuyển con mèo nhỏ của mình cho anh cầm"Anh đang mặc vest và nó sẽ dính lông lên áo anh đó"Jimin lúng túng, nhưng vẫn đưa tay đón nhận trước khi con mèo tuột khỏi tay họ chạy lung tung làm phiền các vị khách khác. Kêu cô ở đế ở nhà thì không chịu đâu, mang mèo đi giữ anh thay cô cũng hay thật. Anh nghĩ khẽ lắc đầu lúc Seulgi chỉ phũ phàng đáp lời.

"kệ anh"

"Phũ với anh vậy sao vợ?"Jimin xịu mặt xuống, luống cuống phẩy lông mèo xuống đất tránh để nó bay lung tung lên bàn ăn đầy ái ngại và kèm chút lo lắng. Để cho ai giữ mà mất con mèo quý của cô thì anh chết chắc đành chịu khổ một chút vậy, khéo gia đình còn yên ấm được bao nhiêu."Đưa đây hyung cầm cho"Hoseok bên cạnh anh đề nghị, tay đỡ con mèo từ Jimin không chút do dự khi mắt cậu đầy cảm kích đổ dồn vào người anh.

"Vẫn là hyung tốt với em"

"Gớm quá"Hoseok nhìn cậu đầy kì thị, tay dịu dàng vuốt ve lông con mèo nhỏ kia. Có vẻ nó thích anh hơn Jimin hay sao mà ngồi im thin thít không quấy rầy như lúc nằm trong tay Jimin cậu. Hoseok khẽ mỉm cười thích thú liền bị ánh mắt của Jimin săm soi"Em thấy anh cũng lớn tuổi phết rồi bao giờ chịu lấy vợ đây?"Cậu hắng giọng khi anh chỉ phản bác, giọng điệu miễn cưỡng trước câu hỏi có phần bất ngờ.

"Anh còn trẻ, mới 28 29 tuổi chứ bao nhiêu, sớm chán ra được"

"Hay là anh chưa có ai, chưa có ai thì nói với em rồi Kang Seulgi này sẽ làm mai cho, không phải ngại đâu"Cô tự hào chỉ vào mình để Hoseok bật cười, từ từ đáp lời than thở với cả hai mắt thì liếc ra chỗ bàn bên trên"Vợ chồng hai người thôi đi. Thân xác này của tôi chưa muốn bị đầy đọa đâu ah~ Nhìn Seokjin là thấy vất vả rồi nên sợ lắm"

...

"Chúc mừng hai đứa"Ông Jeon lên tiếng, đưa ly rượu ra trước mặt mọi người để họ chụm cái ly lớn của mình lại. Miệng chúc phúc cho cặp đôi là tâm điểm bữa tiệc.

"Rồi chừng nào Yoongi ssi với Seungwanie kết hôn đây? Thấy con bé có vẻ là muốn lắm rồi đấy"Lisa phấn khởi trêu chọc khi Chaeyoung gật gù hùa theo"Thế thì quản lí Bae lại mất đi một đứa em haha"Cô nói khiến Joohyun người đang ngồi im cũng phải lên tiếng xen vào phản bác"Phải là có Yoongi ssi chăm sóc cho đứa nhỏ này tôi sẽ được rảnh rỗi chứ"

"Unnie nói thế em đau lòng đó ah~"Seungwan bĩu môi trước những câu trêu đùa từ mọi người đang đổ dồn hết về phía mình trong khi Yoongi chỉ ngại ngùng, đỏ mặt chẳng dám lên tiếng.

"Tâm điểm hôm nay là Jungkook và Yongsun ssi, mọi người đừng lảng sang thứ khác như thế"Anh hắng giọng, miệng vừa nhâm nhi thứ chất lỏng gây kích thích vừa đáp lời giải vây cho bản thân và cả cô.

"Nếu cậu không thích vậy thì chúng tôi không nói nữa"Lisa trấn an, mỉm cười thân thiện trước cái gật đầu lãnh đạm từ Yoongi khiến Seungwan cô không mấy hài lòng trước thái độ cứng nhắc từ anh.

"Joohyun unnie, lát chị đưa em về nhé"Seungwan huých tay Joohyun nói nhỏ khẽ thu hút sự chú ý của người phụ nữ khiến cô nhíu mày, hồn nhiên quay ra hỏi lại để mọi người xung quanh lần nữa phải đổ dồn vào cả hai"Hửm? Tại sao? Em đi với Yoongi được mà"Joohyun bình thản đáp, cầm chắc ly rượu đưa lên miệng khi Seungwan tròn mắt nhắc nhở"Unnie"Cô cất lời nhìn những cái nhướn mày hiếu kì từ mọi người.

"Sao?"Joohyun vẫn ngây thơ dù bị Seungwan bám tay, thái độ lắc đầu như ý kêu cô nói nhỏ lại"Aigoo, em rể cứ cứng nhắc thế này xong để vợ giận là không ổn nha"Seokjin quan sát tình hình, thở dài thườn thượt lên tiếng trước vẻ mặt còn hoang mang của Yoongi.

"Vợ gì chứ"Seungwan phản bác, liếc nhìn anh họ mình rồi đến cục nước đá kia"Thì gọi dần đi cho quen"Moonbyul bật cười, xen giữa cái hậm hực của Seungwan lúc này đang biểu lộ ra"Ngay cả unnie cũng thế"Cô bĩu môi một cách dễ thương khiến Yoongi đứng cách cô một người cười thầm. Anh biết lúc này cô lại đang giận vu vơ anh gì đó rồi nên mới vậy. Có lẽ là chuyện kết hôn.

...

Tiệc tàn, mọi người ai nấy cũng về nhà cả vì trời đã tối muộn, chưa bao giờ mà Seokjin say như lúc này do bị chút rượu quá nhiều. Cô nhớ rõ trước kia đi tiệc anh luôn giữ cho bản thân mình tỉnh táo còn dìu cô về vì biết cô kiểu gì cũng say khướt mà giờ thì ngược lại.

Moonbyul phải khoác tay anh qua người mình, khó khăn đưa vào ghế lái phụ vốn đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo để mà lái."Cậu đưa Seungwan về cẩn thận nha, con bé hình như uống nhiều lắm, nếu được thì ở lại chăm sóc con bé không nó lại ốm ra đấy thì khổ"Joohyun từ đằng xa bước ra đưa người Seungwan cho Yoongi giữ đã thú hút sự chú ý của Moonbyul từ xa lúc cô còn đang loay hoay với con sâu to xác này.

Tính ra Seungwan thật may mắn đấy chứ, đã có người yêu rồi còn được cả chị trợ lý luôn ân cần lo lắng cho vậy còn gì bằng. Chỉ có điều chuyện tình cô hơi trắc trở một chút. Moonbyul nghĩ rồi ngồi ổn định sang cái ghê bên kia, đôi mắt kiểm tra tình trạng của Seokjin lại lần nữa mới lái đi để chiếc xe của Yoongi đang trở Seungwan theo sau, tiếp theo là xe Joohyun và một vài vị khách khác. Đúng là hai anh em nhà này say cái là chẳng biết trời đất gì, ai đưa về khéo cũng chẳng rõ đâu. Moonbyul khẽ thở dài, đôi mắt tập trung về con đường phía trước.

....

Về tới nhà, cô cẩn thận đưa anh xuống xe, may mà cô nhờ dì Hwang đưa con sang chơi với ông bà nội chứ không giờ chẳng biết sao mà cô quán xuyến nổi nữa. Cô thầm nghĩ khi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đưa Jin lên phòng ngủ của họ cho anh nghỉ ngơi. Mọi hành động của cô thật ân cần, dịu dàng lúc dìu anh xuống giường, tay nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, miệng hôn nhẹ lên chán anh định rời đi thì bị anh kéo lại ôm chặt vào người, chậm rãi nhích cơ thể của mình qua một bên cho cô nằm.

"Muộn rồi, ngủ ngon, vợ ah~"Jin hắng giọng đầy dễ thương khiến cô bật cười, từ từ đẩy ra lúng túng"Em phải thay đồ, anh ngủ trước đi"Cô nhắc nhở nhưng anh càng giữ chặt hơn phản bác"Mặc vậy luôn đi mai thay. Hôm nay mệt rồi"Seokjin nói thêm làm mùi rượu thoang thoảng ấm nóng phả vào mặt cô khi để Byulyi còn nằm gọn trong lòng mình còn tay Jin thì kéo chăn đắp lên hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thấy anh đã say giấc cùng tiếng thở nhè nhẹ thoát ra từ môi anh cô cũng chẳng nỡ ngồi dậy, đành bất lực nhắm mắt vào ngủ khi trên người vẫn mặc bộ váy mỏng đi dự tiệc sáng nay. Tay bám vào cánh tay săn chắc ấy đầu lại dựa lên vai anh kết thúc một ngày dài vui vẻ.

__________________________

Hiện tại Yoongi anh cũng đã an toàn đưa Seungwan về tới căn hộ của cô. Anh cẩn thận cõng người yêu mình trên lưng bởi cô say rồi, suốt quãng đường thứ anh nghe được duy nhất là tiếng thở đều đều thoát ra từ miệng cô đầy dễ thương. Chỉ vậy thôi là đủ biết cô đã ngủ và bản thân anh cũng không muốn phá vỡ giấc mộng của cô. Yoongi thầm nhủ, từ từ nhập mật khẩu nhà Seungwan để đẩy vào đưa cô lại phòng ngủ cạnh gian khách rộng lớn.

Anh nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ nhắn ấy xuống giường, tay cầm lấy cái remote chỉnh sửa nhiệt độ phòng cho cô thoải mái rồi đắp chăn kín người cô sau đó ra ngoài đóng rèm cửa ngoài phòng khách cũng như khóa cửa chính cho an toàn. Dù sao giờ nhiệm vụ của anh là chăm sóc Seungwan rồi thì phải làm cho chu đáo chứ. Anh nghĩ, tay kéo rèm một cách nhanh chóng ngoài cửa kính lớn để che đi cảnh thành phố đông đúc lập lòe bên ngoài.

"Yoongi"Giọng của Seungwan từ trên giường phát ra tìm kiếm sự xuất hiện của anh vì sợ Yoongi sẽ bỏ bê mình, anh từ ngoài cửa phòng nghe thấy liền hốt hoảng chạy vào vì nghĩ cô cần gì, đi lại cạnh cô ân cần lên tiếng.

"Hửm?"

"Hức.."Nhìn anh nhướn mày nước mắt cô từ từ ứa ra, gương mặt xịu xuống khiến Yoongi bàng hoàng, nhanh chóng ngồi lên giường dỗ dành cô"Sao lại khóc? Có chuyện gì Seungwan ah?"Anh khó hiểu hỏi cô khi Seungwan chỉ càng khóc to hơn, tay bám vào người anh đến anh cũng đành bất lực không hỏi nữa, một tay đưa lên xoa nhẹ lưng cô đầy quan tâm.

"Em giận anh gì à? Hay sao? Nếu về chuyện ở buổi tiệc thì cho anh xin lỗi, anh không có thói quen bày tỏ tình cảm ở nơi đông người"Yoongi thẳng thắn đáp nhưng giọng vẫn dịu dàng nghe êm tai, cố gắng dỗ dành người yêu lúc miệng Seungwan chỉ thoát ra toàn tiếng nức nở nhỏ.

"Chuyện kết hôn không phải là anh không muốn chỉ là anh lo cho sự nghiệp của em, anh muốn em nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định bởi hai bên còn trẻ. Nếu như em thật sự đã sẵn sàng thì anh luôn chiều theo ý em"Anh nói tiếp. hôn nhẹ lên trán cô trấn an làm Seungwan nín khóc. đưa tay dụi dụi nước mắt, giọng hơi lạc đi trả lời anh.

"Ừm.. Em xin lỗi"Cô vừa nói lí nhí trong cổ họng, vừa dang tay ôm chặt lấy anh để Yoongi vuốt lưng mình"Không được khóc nữa mau ngủ đi"Anh nhắc nhở khi vẫn ngồi im đấy làm chỗ dựa cho cô, tay khẽ vuốt ve tóc cô miệng thì ngân nga một điệu nhạc không rõ lời.

_________________________

"Buổi sáng vui vẻ"Jin nhẹ giọng, đưa tay lên vuốt tóc cô sang một bên để thấy rõ gương mặt của vợ mình hơn. Cô mỉm cười trước mắt anh, gật nhẹ đầu từ tốn đẩy tay Seokjin ra rời giường thay đồ"Anh mau dậy đi còn chuẩn bị đồ đi làm nữa, chiều qua nhà ba mẹ đón con"Cô nhắc nhở khi anh gật đầu răm rắp, nhanh chóng đứng dậy theo cô, tay ôm cô từ sau thì thầm"Anh biết rồi, đừng lo"

"Biết rồi thì anh mau đi đánh răng đi"Cô nhắc nhở, khẽ liếc anh một cái Seokjin liền co rúm người, bỏ tay khỏi eo cô chạy vào trong phòng tắm khiến Byulyi lắc đầu, tay mở tủ quần áo kiếm một bộ đồ chỉnh chu để thay.

...

"Nhớ ngoan chiều nay umma và appa sẽ qua đón con"Moonbyul ân cần nhắc nhở, một tay áp điện thoại vào tai trò chuyện còn Seokjin thì đi từ bếp ra mang đồ ăn cho cô"Không được quấy ông bà biết chưa"Anh xen lời lúc cô chĩa điện thoại ra cho anh, dù con họ mới chỉ nói được vài chữ bập bẹ trong miệng phát ra từ điện thoại cũng đủ khiến họ hạnh phúc nhường nào rồi.

Tiếng tút tút bên kia vừa vang lên cô cũng trở lại ngồi vào bàn ăn với anh. Miệng trò chuyện về một số thứ đầy vui vẻ. Phải nói trong những lần gần đây cuộc sống của họ thật yên bình, đúng như những gì Seokjin anh đã tưởng tượng ra từ lâu với cô mà cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng thực hiện được.

_________________________

"Bây giờ em đến quán cafe hả?"Jungkook hắng giọng ngọt ngào đi lại cạnh người vợ mới cưới của mình đầy hạnh phúc khi Yongsun chỉ gật đầu, đẩy anh ra ghế ngồi tiếp lời"Đó là công việc của em mà"

"Vậy để anh đưa đi, dù sao cũng tiện đường"Cậu thích thú đề nghị dù cô chỉ gật đầu đồng ý. Chuyện là từ lúc công ty gia đình cô không còn nữa. Ba mẹ thì mất tăm mất tích Yongsun đã mở một quán cafe với số tiền trong tài khoản của mình cùng một chút trợ giúp của cậu để quảng cáo quán. Tính đến giờ có thể nói là ổn định. Cuộc sống của cô cũng êm đềm cả công việc lẫn chuyện tình cảm với con người cô cất công theo đuổi lâu lắm này.

"Anh yêu em"

"Vì?"Yongsun hỏi lại bởi Jungkook tự dưng nói lời ngọt ngào này với cô"Không vì gì hết, không cần lí do"Cậu đáp lại một cách bâng quâng khiến cô bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vào vai cậu nhắc nhở"Được rồi, nếu anh còn nói nhảm nữa thì sẽ đi làm muộn đó"

...

Yoongi đứng trong bếp nấu nướng một vài món ăn sáng đơn giản cho Seungwan cô do con người này còn mải say giấc. Chắc vẫn còn mệt vì uống quá nhiều rượu nên giờ mới không dậy nổi đây. Anh nghĩ đảo qua đảo lại thức ăn, đôi mắt lơ đãng nhìn vào cánh cửa đóng kín trong phòng kia.

Cả tối qua là anh đã ở đây vì Seungwan say rượu mà làm nũng càng khiến anh không yên tâm được, mãi tới khi cô ngủ mới dám ra ghế ngoài phòng khách nằm để trông, cô cần gì còn lấy chứ không thì lộn xộn lắm, chứ để mà sáng anh qua chưa chắc căn nhà còn ngăn nắp như thế này.

"Chào buổi sáng"Giọng Seungwan vang ra từ hướng cửa, tay thì dụi dụi mắt, trên người cũng đã thay một bộ đồ thoái mái ở nhà, chân từ từ bước vào bếp."Em dậy rồi à, vào bàn ngồi đi"Yoongi khẽ giọng làm đầu cô gật nhẹ, chậm rãi định đi về hướng phòng tắm liền ngờ ngợ ra điều gì.

"Sao anh lại ở đây? Joohyun unnie đâu?"Seungwan tròn mắt hốt hoảng nhìn người con trai cao lớn đeo chiếc tập dề có phần dễ thương của cô đang bê một cái nồi nhỏ ra bàn, đôi mắt dịu dàng thì dành cho cô, miệng giải thích"Hôm qua em còn gọi tên anh mà giờ hỏi câu đấy là sao ah? Anh tưởng em phải biết rằng là hôm qua Joohyun đẩy em cho anh chịu trách nhiệm chứ?"

"Cái gì? Yaa, Joohyun unnie?"Cô hỏi lại lần nữa vẻ kinh ngạc, chán nản gọi tên người chị quản lí làm anh bật cười"Đi với anh thì sao à? hay em còn giận anh chuyện gì?"Yoongi nhướn mày, ngồi vào ghế chăm chú nhìn thái độ cô"Không có gì đâu"Cô trả lời nhỏ giọng, đập tay vào đầu mình, thật sự cô chẳng nhớ đêm qua mình làm gì, nói gì nữa và anh có nói gì với cô không? Cô cảm giác là có nhưng nó cứ như một giấc mơ vậy? Nửa mơ hồ nửa rõ ràng. Seungwan than thở, từ từ đi vào nhà vệ sinh để lại Yoongi đang ngồi ghế kiên nhẫn đợi cô.

"Em mau ăn sáng đi"Anh nhắc nhở, đẩy bát mì mình nấu cùng đôi đũa ra trước mặt cô khi Seungwan chỉ nhỏ giọng cảm ơn. Không hiểu sao cô lại thấy khó xử thế này. Chẳng ai nói với ai câu nào, không gian đầy cẳng thẳng khiến cô toát mồ hôi, nuốt thức ăn cũng chẳng nổi.

"Seungwanie"Yoongi lần nữa đột ngột lên giọng, đưa đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào mặt cô"Em thật sự có suy nghĩ kĩ về việc kết hôn chưa?"Anh nhướn mày làm cô ậm ừ, chẳng biết phải nói gì vì quá mung lung"Nếu như nghĩ kĩ rồi thì em muốn làm vợ anh không? Seungwan ah?"Anh tiếp tục, chân đứng lên đi ra trước mặt cô, từ từ quỳ một chân xuống khi tay cầm lấy ngón tay cô, đưa cái nhẫn nhỏ xinh ra trước để cô phải bàng hoàng.

"Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"Cô nhỏ giọng, đôi mắt không khỏi xúc động, từ tốn hỏi anh"Thật ra là từ hôm qua, anh không muốn biểu hiện tình cảm chỗ đông người nên là..."

"Có, chắc chắn là có"Cô xen lời không để anh nói hết, miệng cười giữa những giọt nước mắt vì hạnh phúc, gật đầu liên tục nắm chặt lấy đôi bàn tay săn chắc mềm mại của Yoongi.

Chiếc nhẫn nhỏ xinh đẹp được xỏ vào ngón áp út trên tay cô là lúc Seungwan hạnh phúc nhiều nhất, cô không kiềm lòng được mà ôm lấy anh. Đúng là không gian khi này không lãng mạn là mấy nhưng tình cảm ấy thật chân thành. Đối với anh chỉ hai người là đủ, chẳng cần phải nhiều cái máy ảnh chĩa vào, cùng tiếng hò hét của mọi người vì cảm giác này thật yên tĩnh, đủ cho họ nghe rõ từng tiếng nức nở vì hạnh phúc, những câu từ xinh đẹp nhất thoát ra khỏi môi nhau.

______________________

"Ồ, vậy sao, chúc mừng hai đứa nha, thế đã báo cho Jungkook chưa?"Seokjin nhẹ giọng, ân cần lắng nghe những câu chuyện của Seungwan mà mừng thay, miệng vui vẻ chúc mừng cho cô em gái cuối cùng cũng có người chịu chăm sóc mà không ngại khó khăn bởi sự nổi tiếng đó"Khi khác nói cũng đâu có sao, em muốn cho anh chị biết trước. jungkook oppa đáng ghét, hừ"Cô trả lời giọng đầy trẻ con khiến Seokjin bật cười rồi ậm ừ cúp máy.

Jin quay lại hướng Moonbyul và hai con người quen thuộc kia đang ngồi, chân di chuyển ra chỗ họ đầy ngại ngùng vì có cuộc gọi làm phiền khi mà cả bốn đang thỏa thuận"Ai gọi cho anh?"Cô nhướn mày, đưa đôi mắt lên liếc nhìn chồng mình làm Hyejin và Namjoon cùng bật cười đưa hàng loạt câu trêu chọc nhắm vào cặp đôi.

"Unnie mà cũng ghen kìa haha"Người phụ nữ nói cười cùng Namjoon khiến Byulie đỏ mặt, miệng cứng lại chả biết nói gì để Jin lên giọng giải thích"Là Seungwan được chưa?"Anh đáp, từ từ ngồi xuống cạnh cô"Con bé vừa nói Yoongi đã cầu hôn nó và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau" Seokjin vừa dứt lời mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, Namjoon chỉ cười thầm đối đáp lại anh.

"Hóa ra Yoongi là người tiếp theo chịu cảnh bị đầy đọa sau khi lấy vợ"

"Đúng đúng"Jin khẳng định, gật đầu lia lịa đồng tình với cậu mà quên mất hai người phụ nữ kia còn đang ở đây, Họ nheo mắt nhíu mày cùng nhìn vào đánh giá cách nói chuyện của họ đầy hậm hực.

"Anh nói vậy là sao Namjoon à?"Hyejin hắng giọng đe dọa, tay xiết thành quyền đấm mạnh bắp tay cậu khiến người đàn ông lo lắng, lắc đầu với cô. dù sao cô cũng biết võ, để bảo toàn thân thể khỏi thương tích tốt nhất là không nên chọc điên vợ mình.

"Anh đùa"Cậu gãi đầu lo lắng, quạt quạt giúp cô hạ hỏa. Miệng ra sức thuyết phục người phụ nữ."Thôi nào, bàn việc đến đây chắc cũng xong, hai đứa về phòng đi nha. Moon tổng, em ở đây một chút, tôi có việc riêng"Anh nhắc nhở hai người kia rồi quay sang cô trêu đùa làm cô phải nhíu mày. Đôi vợ chồng nhà kia nghe vậy cũng gật gù, Hyejin đứng lên trước bước đi không thèm nhìn mặt cậu để cậu phải chạy theo năn nỉ, dỗ dành. Tay họ cứ vùng vằng nhau vô cùng dễ thương.

"Vâng? Có chuyện gì? Em còn rất nhiều việc"

"Vậy anh sẽ ở lại làm thêm với em"

"Không, ai khiến"Cô đáp lại, liếc anh một cái, vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh nói tiếp"Hay là chiều nay mình gửi con ở nhà ông bà thêm ngày nữa đi, dù sao lâu lắm rồi mình mới đưa qua mà"

"Tại sao?"Cô nhíu mày, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn gương mặt đang ra sức thuyết phục của anh"Em đều dành hết thời gian cho con còn anh thì sao vợ ah~ Anh rất ghen tị đó"Jin cất tiếng cùng lúc bĩu môi, tiếp tục làm nũng với cô"À.."

"Vậy là em hiểu anh mà đúng không"Đôi mắt anh sáng lên, từ từ ôm lấy người cô thích thú"Đương nhiên câu trả lời là không rồi"

"Em phũ với anh vậy sao"Anh hụt hẫng, xiết chặt eo cô hơn, đầu thì dựa vào vai cô."Em đã là của anh thì anh còn lo gì nữa mà ghen tị?"Cô nhắc nhở, nhìn thẳng vào mắt anh"Hmm, cũng đúng nhưng em nên dành chút thời gian cho anh chứ"Anh tiếp tục than thở để cô chấp thuận nhưng lời nói tuột khỏi môi cô vẫn là không, tay thì đánh nhẹ vào đầu anh"Vậy là công sức của anh đều thành công cốc từ nãy giờ"Anh xịu mặt xuống để cô phải lắc đầu, bất ngờ đưa sát mặt lại gần anh kéo vào nụ một hôn sâu khi Seokjin chỉ mải mê đáp lại. thích thú cảm nhận vị ngọt cũng như đôi môi mềm mại đó.

"Được chưa? Em về phòng làm việc đây"Cô rời khỏi môi anh vì sắp cạn kiệt oxi, chân đứng lên để anh tiếc nuối kéo tay giữ lại một chút nữa"Chưa đủ"Seokjin nhẹ giọng làm cô đảo mắt, cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh lần nữa sau đó rời đi cùng nụ cười dễ thương.

Seokjin vẫn ngồi đó, thích thú nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Moonbyul đang khuất dần sau cánh cửa phòng, miệng chạm nhẹ vào môi mình cười thầm đầy hạnh phúc. Chỉ cần cuộc sống của họ cứ trôi đi thế này thôi là hạnh phúc lắm rồi. Hơi nhạt nhẽo nhưng anh cũng không cần tạo nét thêm chút gia vị đắng sầu.


Blend by me🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro