Không cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm, Alphonse ngồi trầm mặc. Kể từ khi linh hồn được đưa vào bộ giáp, cậu gần như mất mọi cảm giác mà một con người cần có. Chỉ còn lí trí có thể giúp cậu khẳng định sự tồn tại của bản thân. Anh trai cậu cũng nói, rằng cậu là con người, dù có ra sao đi nữa. Nhưng, rất nhiều lần cậu tự hỏi, tự chất vấn rằng bản thân là gì. Nhưng loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi cậu ở một mình, nó sẽ tan biến khi có mọi người ở bên cạnh. Alphonse đưa bàn tay lên, nắm lại rồi dũi ra. Đêm thật sự rất dài, đủ để khiến con người ta nhìn lại quá khứ.
       "Al, em ở đây à?"
       Edward đẩy cửa phòng bước ra, vai choàng chiếc áo khoác đỏ rực. Đưa tay lên ngáp ngáp vài tiếng rồi ngồi xuống cạnh em trai mình, Edward ngước lên nhìn bầu trời.
       "Trăng đẹp thật nhỉ?"
    
        "Anh sao lại ra đây?"

        "Ra ngắm trăng chút thôi."

        Alphonse nhìn nỗi buồn thoáng hiện trên gương mặt anh trai. Sự thật, cậu hiểu rằng Edward luôn tự trách bản thân sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Đôi vai nhỏ bé ấy đã phải gánh vát quá nhiều thứ, nhưng nó chưa một lần muốn buông bỏ.

        "Anh hai, em.... "

        "Al, anh nhất định sẽ giúp em lấy lại cơ thể, nhất định như vậy.... khò"

         Edward tựa vào bộ giáp sắt lạnh lẽo, ngủ thiếp đi. Sau tất cả, cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc, một cậu nhóc luôn ép buộc bản thân phải trưởng thành.

         "Em tin anh sẽ làm được mà, anh hai. Em sẽ không để anh gánh vát mọi thứ một mình đâu."

         Alphonse bế anh mình về phòng, đắp chăn cẩn thận. Trong mơ, Edward cứ luôn lặp lại câu nói đầy quyết tâm nhưng nghe cũng thật buồn kia. Sau cùng Alphonse trở lại chỗ cũ, chờ một bình minh sẽ ló dạng sau màn đêm.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro