Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của cuộc thi, Tatsuya mặc áo của đội kĩ thuật đứng gần  khán đài của FH tại địa điểm thi đấu. Đây là lần thứ 2 Tatsuya mặc chiếc  áo này kể từ lễ khai mạc. Mặc dù biết rằng việc ăn mặc và các lễ nghi  chào hỏi là bắt buộc, cậu không thể không cảm thấy sự thiếu thoải mái.

"Có chuyện gì vậy? Có gì không vui à?"

"Đâu có gì đâu. Tại sao chủ tịch lại nghĩ thế?"

Tatsuya trả lời một cách trịnh trọng nhưng bên trong không tránh  khỏi ngượng ngùng. Tatsuya tin rằng bộ mặt lạnh của mình là hoàn hảo,  chẳng lẽ cậu lại dễ bị đọc vị đến thể?

"Hm...Tôi tự hỏi thế thôi, tại sao?"

"Chờ đã, chị không nên hỏi những câu hỏi mập mờ như vậy"

Tatsuya cảm thấy bất lực về tinh thần. Chẳng phải là cậu thể hiện  cảm xúc ra ngoài hay nhịp thở rối loạn tố cáo cậu. Tuy vậy khả năng đọc  suy nghĩ của Tatsuya thật đáng sợ.

"Thôi bỏ qua đi, chủ tịch cần gì phải không?"

Tatsuya đánh trống lảng và hỏi lý do Mayumi tìm mình trước cuộc thi.

"Chỉ để kiểm tra tình hình thôi. Cậu đã nhớ hết các dữ liệu rồi chứ?".

Việc chỉ định Tatsuya làm hỗ trợ kĩ thuật cho môn bóng chùm nữ  được quyết định bất ngờ vào tối qua nên để có thể hiệu chỉnh hiệu quả  các CAD, Tatsuya phải ghi nhớ các đặc trưng Psion của từng vận động  viên.

"Tôi đã hoàn thành".

"Tất cả mọi người ư?".

"Đúng vậy".

Sau câu trả lời của Tatsuya, Mayumi ngó cậu với đôi mắt sững sờ.

"Nói điều này có vẻ hơi muộn nhưng Tatsuya thật là phi thường. Cậu có một bộ nhớ sao chụp hay khả năng hồi tưởng tức thời ư?".

"Tôi thà có thêm năng lực ma thuật.".

"Đối với một học sinh mà nói thì khả năng đó là quá xa xỉ".

Hiển nhiên là Mayumi đã có chắc một chỗ trong đại học phép thuật  mà không phải qua thi tuyển, nhưng cô vẫn nói vậy trong khi xoa hai bầu  má bầu bĩnh bằng 2 bàn tay.

"..."

"Hm? Có gì sai à?"

Tatsuya gãi thái dương mình bằng ngón trỏ và ngón cái trong khi Mayumi khẽ nghiêng đầu.

"Chủ tịch có phải... Mà thôi đừng bận tâm"

"?"

Tatsuya định hỏi "Có phải chị luôn thế này mà không phải là đóng  kịch không" nhưng đã kịp kiềm lại-và đó là một quyết định sáng suốt.

"... Cuộc đấu sắp bắt đầu rồi phải không?"

"Đúng thế, đi thôi".

"Ah?"

"Tôi nói là đi thôi"

"Uh, chị nói phải".

Việc tinh chỉnh CAD bị cấm trong khi cuộc thi đang diễn ra nhưng  vẫn cần thiết giữa các vòng đấu. Do đó kĩ thuật viên thường đi kèm thí  sinh chứ không nghỉ lại khán đài. Dù vậy không bắt buộc 2 người phải đến  sân đấu cùng lúc, nhưng Tatsuya vẫn đi cùng Mayumi trong suốt quãng  đường.

"Miyuki đang ở khán đài phải không?"

Đó là câu hỏi đầu tiên của Mayumi khi họ đi cùng nhau.

"Em ấy đi xem môn thi phá băng".

Câu hỏi của Mayumi không làm Tatsuya nghĩ "Hỏi làm gì?" mà là "Vẫn câu này à?"

"Vậy... 2 người thỉnh thoảng vẫn tách nhau ra nhỉ"

Tatsuya đã cẩn thận giữ thái độ bình thản không để lộ sự khó chịu  trong khi Mayumi gật gù với một vẻ biểu cảm. Tatsuya vẫn cảm thấy khổ  sở theo một cách nào đó.

" ... Trong mắt chị, 2 chúng tôi dính liền như hình với bóng sao?"

Mayumi vội xua tay.

"À không, tôi biết là không phải. 2 người vẫn tách nhau ra khi  chạy việc cho hội học sinh hay trong giờ học nên, biết nói thế nào nhỉ,  chỉ là cảm nhận mà thôi"

"Chủ tịch, đối với pháp sư thì cảm nhận chính là thực tại đấy"

Cái nhìn nặng nề và u ám làm Mayumi toát mồ hôi. Không khí nặng  nề kéo dài đến khi 2 người tới sân thi đấu. Tatsuya cảm thấy điều này sẽ  ảnh hưởng không hay đến cuộc thi nên đã cố hãm cảm xúc của mình lại.

Nhưng khi Mayumi cởi bỏ áo mát (áo khoác thể thao có trang bị hệ  thống làm mát nhiệt động lực học) thì bộ mặt lạnh của Tatsuya gần như bị  rơi ra.

"Chị mặc như vậy để thi đấu ư?"

"Đúng thế".

Sự khẳng định của Mayumi khiến Tatsuya cảm thấy một cơn đau đầu đang ập tới.

"Chị thật sự định mặc bộ này để thi đấu?"

"Thì sao chứ? Không hợp với tôi à?"

"Nó hợp một cách hoàn hảo"

"Thật sao? Tee hee, cám ơn vì lời khen nhé"

Mayumi khởi động một cách vui vẻ trong khi Tatsuya quan sát cô  thêm một lần nữa để chắc chắn. Dù cho có nhìn thế nào cũng thế, một  chiếc áo thun cùng chiếc váy giống như một bộ đồng phục tennis mà để  trình diễn thời trang hơn là để thi đấu. Chỉ cần dựa một chút cũng đủ để  lộ lớp váy lót bên dưới.

Bóng chùm là một môn thể thao đòi hỏi về thể lực. Một hệ thống  súng bắn thuỷ lực sẽ bắn các quả bóng kém đàn hồi đường kính 6 cm. Các  thí sinh sẽ dùng vợt hay ma thuật để đẩy chúng về sân đối phương. Dựa  trên số bàn thắng mà người thắng cuộc được xác định. Mỗi vòng diễn ra  trong 3 phút bên trong một cái hộp trong suốt. Cứ mỗi 20s lại có một quả  bóng được đưa thêm vào sân đấu để có 9 quả bóng lúc cuối vòng đấu. Điều  này khiến cho các đấu thủ không có thời gian để thở. Người chơi thường  mặc áo thun và quần sóoc, mặc dù một vài người có trang bị thêm bảo vệ  đầu gối và khuỷu tay trong trường hợp trượt trên sân.

Nếu chỉ dùng ma thuật thì không cần phải chạy hay dùng đồ bảo vệ.  Thông thường thì chẳng ai lại để hở tay chân trần cả. (vậy nên có thể  nói trong vốn từ vựng của cô không có từ bất khả thi). Tatsuya đi đến  kết luận này sau khi quan sát và chấp nhận sự thật.

"Tatsuya-kun, cậu định làm gì không đúng đắn phải không?"

"Tôi nào dám, mà chị không dùng vợt sao?"

Sự tố cáo này khiến Tatsuya phải nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Ừ, đây là phong cách của tôi"

Trong chốc lát, Tatsuya nghĩ cô nói về bộ đồ đang mặc nhưng Mayumi rõ ràng là đang nói về phong cách 'chỉ sử dụng ma thuật'.

"Chị dùng CAD nào?"

"Cái này đây"

Mayumi lôi ra một CAD đặc dụng có dạng súng ngắn. Các CAD dạng  súng được hỗ trợ hệ thống ngắm bổ trợ. Nòng súng nhắm đến mục tiêu của  ma thuật (toạ độ tương đối của của Eidos trong không gian thông tin)  hoạt động giống như là một cảm biến chuyển động. Nòng súng càng dài thì  tầm quan trọng của hệ thống bổ trợ lại càng lớn. Đối với những pháp sư  chỉ quan tâm đến tốc độ kích hoạt ma thuật mà không quan tâm đến hệ  thống bổ trợ, mô hình súng ngắn là thích hợp nhất.

"Tôi nhớ là chủ tịch thường dùng CAD phổ thông?".

"Thường là thế, nhưng tôi sẽ dùng loại chuyên dụng lần này".

Lời nhận xét của Mayumi khá mơ hồ nhưng Tatsuya dịch ra là "Vì  phần thi chỉ yêu cầu duy nhất một ma thuật nên tôi chọn loại chuyên  dụng".

"Ma thuật dịch chuyển hay đảo vận tốc?".

"Đúng vậy, là 'Sự nẩy bội'."

Mayumi cẩn thận kéo dãn cơ thể nên cô không bẽn lẽn trước khi trả lời câu hỏi.

"Tatsuya, có thể giúp tôi một chút được không?"

"Không có vấn đề gì".

Mayumi ngồi trên sàn với 2 chân dang rộng trong khi Tatsuya nhẹ  nhàng đẩy lưng cô. Hầu như không có sự kháng cự nào, ngực cô chạm xuống  mặt đất.

"Dùng sự nảy bội để lợi dụng vector động năng (ND: động năng là  đại lượng vô hướng mà, wtf). Nhưng chỉ dựa vào mỗi ma thuật này chẳng  phải là rất rủi ro hay sao? Nếu những quả bóng không đàn hồi mất động  lượng khi va chạm với tường và trần, chị sẽ không thể nào đưa chúng sang  sân của đối phương được."

Tatsuya cảm nhận được một lượng thân nhiệt truyền qua bàn tay khi cậu thì thầm cảnh báo.

"Hm tôi cũng có chuẩn bị một ma thuật loại tốc độ khác nhưng đã không phải dùng đến trong cuộc thi năm ngoái."

Cô nói một cách uể oải nhưng phải cần một sự chênh lệch lớn về  sức mạnh để có thể đạt được một sự tự tin như vậy. Một lần nữa Tatsuya  nhận ra Mayumi mạnh mẽ thế nào so với những người khác.

"Được rồi"

Mayumi nghiêng sang trái và phải 4 lần rồi bảo Tatsuya dừng lại.  Tatsuya đứng thẳng dậy và lùi ra trong khi Mayumi khép chân lại và đưa  tay về phía Tatsuya.

Ban đầu Tatsuya không rõ Mayumi muốn gì nhưng khi cậu nhận ra ánh  nhìn chăm chú biểu lộ sự không vui, cậu đã hiểu. Tatsuya đi vòng ra  phía trước và nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của cô, một bàn tay xinh xắn  và mảnh mai. Với một cái kéo nhẹ, Mayumi đứng lên.

"Cám ơn"

"Không có gì".

Tatsuya cảm thấy câu trả lời khá thân mật nhưng Mayumi rất vui.

"Hm... thật là một cảm giác lạ"

"Hả?"

Câu nhận xét đến quá bất ngờ, khiến Tatsuya trả lời theo phản xạ còn Mayumi cười đáp lại.

"Tôi có anh trai và em gái nhưng không có em trai"

"Hm..."

Tatsuya nhận ra không giống như gia đình Yotsuba luôn được che  giấu trong vòng bí mật, gia đình Saegusa luôn là tâm điểm của dư luận.  Mỗi lần có sinh nhật của một đứa trẻ nhà Saegusa là khách khứa lại đến  chúc tụng tấp nập. Việc điều tra về các thành viên nhà Saegusa do đó  chẳng có gì là khó khăn. Nếu cậu nhớ không lầm thì ngoài 2 anh trai, cô  còn có 2 cô em gái song sinh đang học lớp 9.

"Tatsuya-kun không bao giờ đối xử với tôi một cách một cách đặc biệt đấy chứ?"

"Cá nhân tôi không tin mình đang cố tỏ ra thân thiết với chủ tịch..."

Lo lắng bị rơi vào bẫy, Tatsuya trả lời thận trọng nhưng Mayumi chỉ cười nhẹ.

"Đó không phải là điều tôi muốn nói. Cậu không bao giờ đề phòng hay cảm thấy khó ở và ngượng ngùng khi ở gần tôi chứ?"

Bỏ đi ý đầu tiên, 2 ý sau chẳng phải chỉ xuất hiện khi Mayumi cố tình gây ra hay sao? Tatsuya nghĩ vậy nhưng không nói ra lời.

"Cậu xưng hô với tôi theo đúng lễ nghi nhưng cũng không quá khách  khí. Mặc dù là người lạnh lùng, cậu vẫn chiều theo những ý muốn ích kỉ  của tôi. Thật là giống như một cậu em trai vậy."

Tatsuya miễn cưỡng mở rộng tầm mắt. Quả thật ngoại trừ vẻ ngoài  ra thì cô có một cá tính trọn vẹn với một vẻ nữ tính đáng ngạc nhiên. Và  trong khi thật khó nhận ra, cô quan tâm đến người khác theo cách riêng  của mình nên cô có dáng của một người chị hoàn hảo. Tuy nhiên có một  người chị như vậy có nghĩa là có một cuộc sống căng thẳng bất tận.

"...Có Chúa biết, tôi cũng chỉ có một cô em gái thôi mà".

"Đúng vậy".

Cô cười hiền hoà trong khi nhìn Tatsuya. Nụ cười này làm người ta lầm tưởng rằng cô đã quên khuấy mất cuộc thi rồi.

Thấy khó chịu sâu sắc, Tatsuya kiếm cớ chuồn.

"Xin lỗi, tôi nên kiểm tra tình trạng của những thí sinh khác nữa."

"Không cần đâu."

Thật không may với sự can thiệp của bên thứ 3, bài chuồn của Tatsuya đã đổ bể.

"Ara, Izumin."

"Saegusa, cậu vẫn dùng lối xưng hô tự chế của mình."

Cô gái trông có vẻ đang phải vật lộn với chứng đau nửa đầu mặc  một chiếc áo khoác giống Tatsuya. Đó là thành viên của đội kĩ thuật năm  ba, Rika Izumi. "Thế cậu thích được gọi là Rika-chan hơn à?"

"Thôi quên đi, cứ gọi mình là Izumin."

"Vậy chị có ý gì khi nói rằng không cần đâu?"

Tatsuya biết rằng chơi chữ với Mayumi là một cuộc vật lộn không  ngừng. Cậu lờ đi cuộc đối thoại giữa 2 người và chỉ quan tâm đến câu đầu  tiên.

"Hm. Ồ... Tatsuya-kun, cậu cứ lo cho Mayumi đi, những người khác đã có tôi lo."

Izumi không đồng tình với việc Tatsuya tham gia vào đội kĩ thuật  viên. Không phải do sự kiêu căng mà là do lòng tự tôn. Cô tin rằng có  thể lo liệu mà không cần đến sự giúp đỡ của Tatsuya.

"Vậy sao, tôi hiểu rồi."

Thật sự thì Tatsuya muốn rút lui nhanh chóng nhưng do sự phân  công quá rõ ràng, cậu không còn đường lui nữa. Vậy nên cậu gật đầu mà  không nói thêm gì nữa.

"Vậy thì dựa vào cậu nhé."

Izumi nói rồi bỏ đi.

"Cô ấy không phải là người xấu đâu..."

Mayumi biểu lộ vẻ bất lực khi nhìn theo Izumi. Bất kể hành động  của Izumi hay cái cách bào chữa của Mayumi cũng đều chẳng đáng quan tâm  đối với Tatsuya. 'Bóng chùm' là môn thể thao có nhiều điểm chung với  tennis nhưng không có luật giao bóng. Mỗi séc đấu kéo dài 3 phút với 1  phút giải lao giữa các séc với tổng cộng 3 séc trong một vòng. Sau hiệu  lệnh bắt đầu, bóng được bắn vào sân bởi súng khí nén cứ mỗi 20s và sự  nhộn nhịp trong sân sẽ kéo dài cho đến khi hiệu lệnh kết thúc vang lên.

Nói chung thì sự việc sẽ diễn ra như vậy. Nhưng trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Đối thủ của Mayumi cũng chọn dùng ma thuật.

Đối thủ của Mayumi dựa vào thể lực để hỗ trợ và nhanh chóng nhắm  bắn từng quả bóng với CAD dạng súng trong tay. Những quả bóng dính phép  thuật dịch chuyển thay đổi quĩ đạo và lao về phần sân của Mayumi. Chúng  bị bật lại ngay khi vượt qua lưới với vận tốc gấp đôi. Tất cả các quả  bóng và không hề có ngoại lệ.

Mayumi đứng ở trung tâm sân đấu với 2 tay giữ CAD trước ngực. Cô  cầm CAD như đang cầu nguyện, đôi mắt long lanh với ánh nhìn hướng nhẹ  xuống dưới. Chỉ điều này không thôi đã ngăn không cho đối thủ của cô ghi  bất kì bàn thắng nào. Bóng từ sân đối phương chỉ có thể xâm nhập tối đa  10cm vào phần sân của Mayumi. Mayumi không hề tuỳ chỉnh cho các quả  bóng cũng không nhắm tới điểm mù của đối phương mà chỉ ném trả lại bóng  về phía đối phương. Và người duy nhất đang ghi điểm chính là Mayumi.

Cuộc đấu trở nên đơn phương. Ngay khi tiếng còi báo kết thúc séc  đầu tiên. Đối thủ của cô đã khuỵu gối một cách bất lực trên sân. Hành  động này phản ánh chân thực sự tuyệt vọng bao trùm của đối phương.  Mayumi tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm nhưng tâm trạng thì không hề như thế.  Nghe tiếng báo hiệu, cô thở dài nhẹ nhõm. Trong suốt cuộc đấu, cô đã  phải vật lộn vất vả.

Cô không kiêu căng nhưng cô biết rằng ma thuật của cô vượt trội  hơn đối thủ và cô sẽ thắng trong những séc tiếp theo nếu cô giữ vững  phong độ. Vấn đề là cặp mắt theo dõi cô từ bên cạnh sân đấu. Cô đã quen  với sự quan sát của người khác từ khi còn bé. Bất kể đó là những ánh  nhìn hâm mộ hay thù địch, Mayumi coi đó như thể chúng là ôxi tồn tại  quanh mình vậy.

Nhưng ánh nhìn mà cô phải chịu trong 3 phút vừa qua không hề  giống với bất kì cái gì cô biết trước đây. Như thể mỗi cm trên người cô  bị quan sát bởi một chiếc kính hiển vi. Chẳng phải là có ai nhìn thấy cô  khoả thân hay tương tự (mặc dù điều đó cũng là một vấn đề nghiêm  trọng). Cái nhìn mà cô nhận được từ Tatsuya không nông đến thế.

Không chỉ làn da mà cả những thứ bên dưới-thịt và xương, cảm  nhận, tình cảm, thói quen, những kinh nghiệm đã làm nên cô ngày hôm nay  đều được giải mã dưới thanh thiên bạch nhật. Ánh nhìn ấy làm cô cảm thấy  một cảm giác không quen đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Tatsuya quan sát  trận đấu của Mayumi ở một khoảng cách gần như thế. Mà cậu hẳn đã quan  sát nhiều lần các thí sinh năm nhất thi đấu mà không ai than phiền về sự  khó ở.

Mayumi tin chắc rằng không một cô gái trẻ nào có thể chịu đựng  được cảm giác này. Trong trường hợp này, hoặc đây là sự lầm tưởng của  Mayumi hoặc là chỉ có cô có thể cảm nhận được. Bây giờ cô đang trong  thời gian nghỉ giải lao mà các thí sinh thường lau mồ hôi hoặc uống  nước. Thật không may chiếc túi của cô có chứa khăn và nước lại ngay bên  cạnh Tatsuya. Rời sân đấu cũng tức là tiến về phía Tatsuya.

Mayumi cảm thấy sợ khi phải rời sân đấu. nhưng nán lại đây cũng  không tiện. Mặc dù cô không cử động trong hiệp vừa rồi, cô vẫn cần nghỉ  ngơi. không những vậy, cô còn cần bổ sung nước và hướng đến hiệp tiếp  theo. Mayumi hít sâu và đè nén sự lo lắng (phụ nữ phải can đảm), cô ra  lệnh cho đôi chân bước đi.

"Làm tốt lắm."

Nhận khăn từ Tatsuya, cô cảm thấy cảm giác sợ hãi tan biến. Như  thường lệ, bất kì ý nghĩ nào bên dưới bộ mặt lạnh lùng kia đều được che  giấu. Chàng trai trẻ này mang đến cho cô một cảm giác bất an không nguồn  gốc nhưng đồng thời lại trấn an cô vì cậu sẽ không bao giờ phản bội cô.  Lời nhận xét về em trai lúc trước chỉ là lời nói đùa tự phát nhưng cũng  phản ánh phần nào cảm nhận thật của Mayumi. Cô đi đến kết luận rằng sợ  hãi cậu thì thật nực cười và cô chọn một thái độ bướng bỉnh.

"Đừng khen vội, bây giờ không phải là lúc thư giãn."

Tatsuya nằm trong đội nhưng không phải là thí sinh. Công việc của  cậu chỉ trước và sau trận đấu mà thôi. Vì vậy nói cậu đây không phải là  lúc thư giãn thì khá lạ nhưng cậu cũng không nói gì.

"Không, kết thúc rồi".

Cậu chỉ tay ra xa.

"Ah?"

"Đối phương không thể tiếp tục tham gia, kể cả nếu thi đấu ở hiệp  sau, cô ta cũng sẽ suy sụp vì kiệt sức. Đội bên kia cũng nhận thấy điều  ấy nên họ sẽ bỏ cuộc."

Mayumi quay người lại và thấy cố vấn chiến lược của đối phương  đang tranh luận với giám khảo về chủ đề này. Đấu thủ nằm dài trên một  chiếc ghế dài với thiết bị phân tích y tế bao bên ngoài.

"Cạn kiệt psion do làm phép liên tục. Cô ấy chưa đủ tầm để làm đối thủ của chủ tịch."

"...Vậy cậu có thể hiểu được ngần ấy chỉ bằng quan sát?"

"Miễn là tôi có thể nhìn 'một cách rõ ràng'."

Giám khảo không thể nghe được lời của Tatsuya nhưng ngay khi cậu  dừng nói thì hội đồng tuyên bố đối thủ của Mayumi rút lui. Sửng sốt,  Mayumi đứng chết lặng, một điều hiếm thấy ở cô. Tatsuya giục Mayumi.

"Quay lại khán đài thôi, tốt nhất phải xem lại CAD và chuẩn bị cho trận đấu tới."

"Cậu có lý, tôi trông cậy cả vào cậu."

Bây giờ Tatsuya làm chủ hoàn toàn tình hình nhưng Mayumi không tỏ  ra chống đối không cần thiết. Sau khi Tatsuya kích hoạt máy bảo trì,  Mayumi đưa CAD cho cậu và ngồi sụp xuống bên cạnh. Cô không mặc chiếc áo  mát dài đến đầu gối nên hiện chỉ mặc bộ đồ tennis.

Họ ngồi gần nhau đến mức chạm vai vào nhau nhưng Tatsuya chả buồn  liếc nhìn cặp đùi lồ lộ của cô. Mayumi cũng chẳng bận tâm đến điều này.  Cô đang tập trung cho thiết bị bảo trì và chiếc CAD.

"Cậu không đo trạng thái hiện tại của tôi sao?"

"Thời gian chỉ vỏn vẹn 10-15 phút nên kể cả nếu tôi có viết lại  code, cũng chẳng có thời gian để kiểm tra. Do đó chẳng có lý do gì để  mất thời gian để đo đạc."

Điều này xảy ra nhiều lần nhưng lần này Mayumi vô ý nghiêng đầu.  Theo như những gì mà cậu nói thì có vẻ cậu có thể đánh giá mà không cần  đến máy móc.

"... Cậu có thể nói chỉ bằng quan sát sao?"

"Dĩ nhiên, chủ tịch chắc cũng có biết."

" Cái đó..."

"Chủ tịch biết rằng pháp sư có thể biết được liệu ma thuật được  kích hoạt hay CAD có hoạt động bình thường hay không mà không cần đến  máy móc chứ?"

"Cái này thì tôi biết."

"Ở một mức độ nào đó, tôi có hiểu biết hơn một chút."

Tatsuya tiếp tục nhìn những dãy kí tự lướt qua màn hình. Mayumi  rất hứng thú với cái 'mức độ' của Tatsuya nhưng không dám làm phiền một  kĩ sư đang làm việc để thoả mãn tính tò mò của mình. Tatsuya gỡ bỏ CAD,  tắt máy trước khi kiểm tra cò súng và mạch kích hoạt rồi đưa CAD cho  Mayumi. Như đã hứa, cậu không hề động đến code bên trong. Mayumi bí mật  hắt ra một tiếng thở dài thư giãn. Sau khi nhận lại CAD, vì một lý do  nào đó cô để tay vào cò súng và đặt súng lên đùi.

"Chủ tịch... Có thể không chĩa nòng súng vào tôi được không?"

"Ah, xin lỗi."

Tatsuya không rõ là cô có quen với tình huống này không nhưng cô xin lỗi chân thành và dịch khẩu súng đang chĩa về mình.

"Tôi mới nên xin lỗi vì làm phiền chị về việc nhỏ nhặt này."

"Đừng lo, đây là cách ứng xử tối thiểu mà. Vậy nó như thế nào?"

Câu hỏi của Mayumi một lần nữa quá giản lược, nhưng Tatsuya không gặp vấn đề gì để giải nghĩa ý tứ của cô.

"Tôi thấy sự tinh chỉnh được làm rất tốt. Không ép xung, không có  các chức năng thừa. Tuy có một số chỗ phức tạp trong kích hoạt chuỗi để  tăng tính ổn định, nhưng tính đến khả năng của chủ tịch thì tôi cho  thiết bị này điểm tối đa."

Tatsuya trả lời trong khi vẫn quan sát chuỗi kích hoạt hiển thị  trên máy bảo trì nên khi quay người, cậu thấy Mayumi đang ngượng ngùng.

"Thật sao... hehehe, nó khiến tôi rất vui."

Khoé mắt cô nhuộm hồng khi cô đảo mắt kèm theo một nụ cười bẽn lẽn. So với sự đỏ mặt vừa rồi thì điều này lại càng kì quặc.

"... Thật sao?"

Tatsuya không biết phải phản ứng ra sao nhưng thực tế cậu ngạc nhiên vì lẽ ra Mayumi phải quen với những lời khen tương tự.

"Thật mà. Đối với một người hiếm khi khen ai thì đó chẳng phải là lý do để vui mừng hay sao?"

Tatsuya chưa bao giờ tự coi mình là một người trưởng thành hoàn  toàn. Từ cái quan điểm khách quan, cậu tự thấy vẫn còn là một đứa trẻ  thiếu chín chắn. Nói vậy nhưng những lời vừa rồi của Mayumi như đưa cậu  ra lề của xã hội với những người không có các phép lịch sự xã giao.

"... Tôi cũng lịch sự như bất kì ai."

Tuy nhiên, sự bác bỏ của Tatsuya chỉ mang lại một nụ cười ngọt ngào từ Mayumi chỉ rõ rằng cô nhận thấy cậu đang lảng tránh.

"Vậy lời khen vừa rồi chỉ là xã giao thôi sao?"

"Không, không phải."

Nụ cười của Mayumi đẩy Tatsuya đi chệch hướng nhưng tiếp tục đối  thoại thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Không bối rối, cậu chấp nhận nụ  cười của cô. Trong các môn thi thì bóng chùm là có nhiều trận đấu nhất  trong ngày hôm nay. Nói về số trận đấu thì Mã nguyên khối là nhiều nhất  nhưng Mã nguyên khối và phá băng được chia ra làm 2 ngày thi đấu trong  khi bóng chùm phải kết thúc cả 5 trận trong nửa ngày.

Lịch đấu dày đặc và việc kích hoạt phép thuật liên tục trong mỗi  trận đấu khiến cho mục thi này không hề kém các môn khác về sự khó khăn.  Do đó khả năng điều tiết sử dụng phép thuật là điều kiện tiên quyết để  chiến thắng. Mục đích dĩ nhiên là phải chiến thắng 2 hiệp liên tiếp.

Các đối thủ dĩ nhiên không đẩy bóng về phía đối phương một cách  vô tội vạ mà phải biết cách để ghi điểm. Mayumi là ngoại lệ khi dẫn ma  thuật trong suốt hiệp đấu. Dù vậy Mayumi không tiến công và dựa hoàn  toàn vào sức mình trong cuộc đấu.

Bằng cách chọn một ma thuật không phù hợp cho môn thi này vì chỉ  làm các quả bóng nẩy lại, điều này ngăn sự kiệt sức do lặp liên tục ma  thuật. Do đó phương châm của Mayumi là dốc toàn lực kể từ lúc bắt đầu mà  không do dự. nhưng khi trận đấu thứ 2 bắt đầu thì Mayumi lại gặp bối  rối.

Tình trạng của cô hoàn hảo. Đối phương không thể ghi nổi 1 điểm  nào trong nửa vòng đầu tiên. Sự bối rối ấy đến từ một nguyên do khác.  Nhờ trận đầu tiên đối thủ bỏ cuộc mà Mayumi có nhiều thời gian nghỉ ngơi  hơn. Do lịch thi dày đặc mà lẽ ra sức lực của cô phải dần suy giảm chứ  không thể lại cải thiện lên được. Do đó hẳn phải có một lý do đằng sau.  Mayumi chỉ có thể có duy nhất một cách giải thích.

Ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, cô quyết định hỏi Tatsuya.

"Tatsuya, tôi nghĩ cậu đã không thay đổi chuỗi kích hoạt chứ."

Điều này hoàn toàn trái ngược với cách mà trận đầu tiên kết thúc.  Lời buộc tội của Mayumi làm Tatsuya ngạc nhiên nhưng cậu vẫn trả lời  một cách điềm đạm.

"Tôi không hề chạm đến chuỗi kích hoạt và lẽ ra không thể có vấn đề gì, trừ phi chị nhận thấy điều gì không đúng?"

"Nói dối!"

Mayumi chỉ ngón tay vào Tatsuya với một dáng đứng run rẩy.

"Hiệu quả của việc tạo ma thuật được cải thiện đáng kể và vì  không thay đổi phần cứng, chỉ có khả năng là cậu đã thay đổi phần mềm."

"Vậy ra hiệu quả đã nâng lên chứ không giảm xuống?"

Câu hỏi ngớ ngẩn của Tatsuya làm dịu Mayumi.

"Đúng là thế... nhưng ..."

Nếu hiệu suất giảm xuống thì đúng là một chuyện khác. nhưng Mayumi nhận ra thái độ của mình thật là nực cười.

"Dù sao thì tại sao chị lại không ngồi xuống?"

Nhận khăn lau từ Tatsuya, Mayumi ngồi xuống với một vẻ mặt rụng rời.

"Hiệu suất tăng lên có thể là do phần thừa thải đã được xoá đi."

"Đừng đùa chứ, tôi có thấy cậu tháo CAD ra để lau chùi đâu."

Mayumi nóng nảy.

"Không, tôi không dọn phần cứng mà phần mềm."

Năng lực của CAD cũng còn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của  người dùng. Nếu pháp sư không tin kĩ sư thì sẽ có hiệu ứng tiêu cực. Vì  Tatsuya đã làm mà không cảnh báo trước, cậu cảm thấy cần phải giải thích  cặn kẽ.

"CAD của chủ tịch vẫn còn hệ thống file sót lại của hệ điều hành  cũ nên tôi xoá nó đi. Như vậy hoạt động của CAD cải thiện vài phần trăm.  Dù vậy cũng không thể biểu hiện ra ngay được nên tôi đã không cảnh báo.  Điều này chứng tỏ cảm nhận của chủ tịch quá nhạy và tôi đã quá hấp  tấp."

"Ah... Nếu thế thì chẳng có gì phải lo cả."

Tatsuya cúi đầu xin lỗi khiến Mayumi phải xua tay.

"Trong trường hợp đó thì Tatsuya đã hoàn thành nhiệm vụ và tôi mới phải xin lỗi vì đã nghi ngờ."

Khi Tatsuya ngẩng đầu lên thì Mayumi cũng đang cúi người xin lỗi.

"Vậy thì hãy kết thúc việc này ở đây."

"Vậy thì, Tatsuya-kun..."

"Còn gì nữa?"

"Phương pháp loại bỏ rác đó, cậu có thể dạy tôi sau được không?"

"Không vấn đề gì nhưng làm ơn tập trung cho trận đấu tới."

"Dĩ nhiên rồi, cứ để đó cho chị!"

Vào lúc này thể hiện thái độ của một người chị có thể khiến mọi  người mỉm cười. Và từ đó, cô tiêu diệt hoàn toàn các đối thủ với tỷ số  2-0 mà không để họ ghi được bất kì điểm nào. Cô đã giành ngôi quán quân  của môn bóng chùm nữ.

Phần thi 'Phá băng' được tổ chức tại đấu trường ngoài trời dài  24m rộng 12m. Sân đấu được chia làm 2 phần với 12 cột băng với kích  thước 1x1x2m nằm mỗi bên. Ai phá huỷ được toàn bộ số băng bên phía đối  phương sẽ là người chiến thắng.

Do đó phá băng cần có một sự chuẩn bị công phu.

Đòi hỏi cất trữ hàng trăm khối băng trong cái nắng mùa hè làm hạn chế số đấu trường thi đấu kể cả được sự tài trợ của quân đội.

Tổng cộng có 4 đấu trường, 2 cho nữ và 2 cho nam. Mỗi bên có 12  trận cho vòng 1 và 6 trận vòng 2. Tổng cộng là 18 trận và đó cũng là  giới hạn cho một ngày.

"Tuy nhiên, môn thi này tiêu hao rất nhiều ma thuật nên nếu tổ  chức chỉ trong một ngày thì nhiều thí sinh không thể theo được. Trong  ngày thi đấu loại trực tiếp (ngày thứ 2), khoảng thời gian giữa các trận  rất ngắn. Do đó không phải vô cớ mà cho rằng đây là cuộc thi về sức  bền.

Tatsuya giảng giải trong khi Shizuku gật đầu lắng nghe.

Miyuki cũng ở đó nhưng nếu chỉ có cô thì Tatsuya chẳng phải giải thích.

Cả 3 người họ không ở trên khán đài mà ở khu vực làm việc lân cận.

Mục đích là để theo dõi trận đấu của Kanon từ khoảng cách gần, trải nghiệm cảm giác của một trận đấu thật sự.

Kanon đang thảo luận với Isori nên không ai làm phiền họ. Những người khác đều đã đi xem cuộc thi bóng chùm nam.

Sayaka đi cổ vũ cho Kirihara. Erika đi theo và lôi Mizuki đi  cùng. Mizuki lại mời Mikihiko và cuối cùng Mikihiko lại kéo theo Leo.

Kanon cuối cùng cũng vào vị trí.

Có 2 bệ cao 4m ở mỗi đầu sân đấu.

2 đấu thủ sử dụng phép thuật để bảo vệ phần băng bên phía mình đồng thời tấn công phía đối phương.

Sau khi tiến vào sân đấu, tất cả các biện pháp an toàn pháp thuật  đều được gỡ bỏ do đó đây là phần thi gay cấn nhất của các phần thi phép  thuật.

"Shiba-kun"

Sau khi nhìn Kanon tiến lên bệ thi đấu, Isori quay ra vẫy Tatsuya.

"Cùng đi thôi"

Bên cạnh bệ thi đấu có khu theo dõi cho đội hỗ trợ.

Tại đây, có các máy móc theo dõi trạng thái của các thí sinh đồng thời có một cửa sổ lớn để xem cuộc đấu.

"Tình trạng của chị Chiyoda sao rồi?"

Tatsuya cảm thấy bất lịch sự khi giữ im lặng nên quyết định mở đầu.

"Cô ấy rất nhiệt tình đến mức độ quá năng nổ mà tôi sợ là sẽ nguôi mất vào những trận đấu vào ngày mai."

Isori trả lời với nụ cười trên mặt mà không hề có một sự khó chịu nào.

"Tôi nghe nói chị ấy đã thắng vòng đầu với kỉ lục về thời gian phải không?"

"Đó là tính cách của cô ấy. Tôi thì hy vọng cô ấy sẽ cẩn thận hơn để những người ủng hộ cô ấy có thể thoải mái một chút."

Tatsuya có vẻ tò mò về câu trả lời và nụ cười méo mó của Isori.  Tatsuya đi theo Mayumi nên cậu đã không thể theo dõi trận đấu đầu tiên  của buổi sáng. Cậu chỉ biết rằng Kanon đã chiến thắng với thời gian tối  thiểu. Dù vậy thì một số cột đá bên sân của cô cũng đã bị huỷ hoại.

"Bắt đầu rồi."

Giọng nói của Shizuku làm Tatsuya hướng cặp mắt về đấu trường. Với tiếng còi khai cuộc chói tai, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Mine Genesis"

Cảnh tượng trước mặt làm Tatsuya phải thốt lên tên của pháp thuật.

Sự linh hoạt và tốc độ là điểm nổi trội của ma thuật hiện đại.  Tuy vậy, các pháp sư vẫn là con người nên có những lĩnh vực mạnh và yếu  khác nhau. Do năng lực pháp thuật được di truyền nên trong một gia đình  thường có những khả năng giống nhau.

Gia đình Yotsuba là một ngoại lệ. Trong các gia đình danh giá,  ngoài tên cúng cơm ra thì những thành viên có cùng kĩ thuật đều chia sẻ  một nickname thứ 2. Ví dụ như Juumonji 'thành luỹ' hay Ichijou 'đứt  gãy'. Saegusa không có lĩnh vực nào là không xuất sắc nên được gọi mỉa  mai là 'toàn năng'.

Chiba nổi tiếng với kiếm ma thuật mặc dù nó mô tả kĩ thuật hơn là tài năng đặc biệt của gia đình.

Gia đình Chiyoda nổi tiếng với 'Mine Genesis'. Họ chuyên về ma  thuật dao động vật rắn tầm xa đặc biệt khi tạo ra động đất. Đất đá, bụi  hay bê tông đều như nhau.

Sự dao động có thể áp dụng miễn là vật thể rắn được coi như 'mặt  đất'. Đây là bí mật đằng sau ma thuật 'Mine Genesis' của gia đình  Chiyoda.

Sân đấu phía đối diện chịu những đợt rung chấn dọc chạy vuông góc với chấn tâm làm 2 cây cột sụp xuống từng đợt.

Đối thủ của cô cố phòng thủ bằng phép thuật dịch chuyển 'cố định  cưỡng bách' làm giảm bất kì chuyển động nào của vật thể. nhưng Mine  Genesis chuyển mục tiêu với tốc độ mà đối thủ của cô không thể theo kịp.  Vì vậy khi chỉ còn 7 cột đá trên sân, đối thủ của cô từ bỏ việc phòng  thủ mà dồn toàn lực tấn công.

"Huh?"

"Cái gì?"

"?"

Tatsuya và mọi người thể hiện sự sửng sốt trong khi Isori cười  mếu máo bên cạnh. Khi cậu thấy cột đá bên mình sụp xuống mà không có bất  kì kháng cự nào, cậu lắc đầu bất lực.

"Tôi không biết nên tán dương hay chê trách cô ấy nữa. Phương pháp của cô là được ăn cả ngã về không"

"Không, tôi lại không nghĩ đó là một chiến thuật tồi"

Đối thủ của cô đã chuyển từ phòng ngự sang phản công nên sự kháng  cự đã giảm hẳn. Đến khi Kanon còn lại 6 cột đá trên sân thì cô đã hoàn  toàn phá huỷ phần sân đối phương.

"Chiến thắng"

Kanon cười rạng rỡ và ra dấu chiến thắng với Isori trong khi đi  xuống từ bệ thi đấu. Isori mang bộ mặt 'tôi sẽ phải làm gì với cô đây?'  Nhưng cũng nở nụ cười giống hệt.

"Dùng từ nào để diễn tả cảnh này nhỉ?"

"Một đôi trời sinh?"

Miyuki miễn cưỡng bày tỏ ý kiến.

"Có thể nói là họ quá hiểu nhau."

Nghe 2 người họ, Tatsuya bổ sung thêm lý do. Một người là đấu thủ và người kia hỗ trợ nhưng họ thi đấu như là một vậy.

Nhưng, Tatsuya nghĩ, nếu họ quá hoà hợp như vậy, liệu Isori có thể đảm bảo công việc khi làm với những người chơi khác không.

Có đến 40 người chơi mà chỉ có 8 kĩ thuật viên. Trung bình thì  mỗi kĩ thuật viên phải đảm trách 5 người. Tatsuya phụ trách đội nữ năm 1  tức là 6 người. Nếu tính thêm cả sự ngẫu hứng sáng nay thì tổng cộng là  7 người. Tatsuya cũng phải đương đầu với sự bối rối này. Liệu cậu có  thể toàn tâm toàn ý với những người khác như đối với Miyuki không.

"...Shiba-kun, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu."

Làm sao cậu có thể hỏi Isori xem liệu cậu ấy có gặp khó khăn với  những người chơi khác không. Tatsuya trả lời với thái độ bình thường để  bỏ qua câu hỏi của Isori.

Sau khi đã chắc suất ở vòng 3, Kanon và các bạn phấn khởi quay trở lại khán đài, rồi phải cau mày vì không khí khổ sở tràn ngập.

"Có chuyện gì vậy?"

Isori hỏi Suzune, người duy nhất có vẻ là giữ được thái độ thường ngày. Suzune quay lại thể hiện sự lạnh nhạt hơn bình thường.

"Bóng chùm nam không diễn ra như dự kiến. Chúng tôi đang tính toán lại."

Vị trí của các trường trong cuộc thi 9 trường được xác định trên  điểm tổng của các phần thi. Giải nhất, nhì và ba lần lượt nhận được số  điểm 50,30,20. Vị trí thứ 4 trong 3 môn 'bắn tốc độ', 'lướt ván chiến'  và 'bóng ảo' được 10 điểm. Bóng chùm và phá băng chỉ cho điểm 3 vị trí  đứng đầu. Dù vậy 3 đội bị loại ở vòng 3 được 5 điểm. Đối với Mã nguyên  khối, đội đứng đầu được 100, á quân được 60 và đứng thứ 3 được 40 điểm.  Một nửa số điểm của phần thi cho năm nhất sẽ được cộng thêm vào điểm  tổng.

Nếu không nằm trong top 4 hay 6 thì sẽ không có điểm. Vì vậy dù  cho không giành được giải nhất thì các vị trí từ 2 đến 4 cũng có giá trị  đối với bảng tổng kết cuối cùng. Theo như cách phân tích này thì tiến  sâu vào vòng trong càng nhiều thí sinh trong nhiều môn thi càng tốt.

"Không như dự kiến tức là..."

"Đội chơi bị loại trong 3 vòng đầu"

Isori hỏi với giọng run run nhưng nhận được một câu trả lời thờ ơ.

"Dù chúng ta có quyền tham gia năm sau, kết quả thế này thật khó ngờ."

So với các phần thi khác, bóng chùm nam quả thật thiếu hoả lực.  Mặc dù đội bóng chùm nam không có các át chủ bài để đảm bảo vị trí đứng  đầu, họ lẽ ra cũng có đủ tài năng để tranh chấp vị trí dẫn đầu.

"Cuộc thi cho năm nhất hơi khó dự đoán nhưng với tình hình hiện  nay, nếu ván chiến nữ, phá băng nam cũng như bóng ảo và mã nguyên khối  đều đứng nhất thì kết quả chung cuộc sẽ rõ ràng."

Một học sinh năm 2 của đội Tư vấn chiến thuật báo cáo lại.  Tatsuya đứng cạnh nghe và cảm thấy đây là một đòi hỏi hơi cao. Bao gồm  cả nam và nữ, họ muốn đứng đầu trong 4 trên 6 phần thi trong hạng mục  chính thức sắp diễn ra. Katsuto và Mari được tin tưởng là sẽ giành giải  nhất trong các hạng mục họ tham gia nhưng như vậy nếu có bất trắc xảy  ra, chúng có thể làm tan nát tinh thần của đội.

Dù sao thì đó cũng không phải là cái mà Tatsuya quan tâm. So với điểm số thì Tatsuya quan tâm đến thứ khác.

Kirihara tham gia vào trận bóng chùm. Dù có thiếu thận trọng, cậu  ấy có tinh thần trách nhiệm. Liệu cậu ấy có suy sụp sau trận đấu hay  không?

Sau ngày thi đấu, Tatsuya tìm gặp Kirihara gần khu vực nghỉ của khách  sạn. Bên ngoài cậu vẫn tỏ ra bình thường. Sayaka ngồi cạnh cậu.  Kirihara vất vả để giữ vẻ ngoài vui vẻ nhưng điều đó không qua được mắt  của Tatsuya.

"Kirihara, anh đã cố gắng nhiều."

"Là Shiba đó hả?"

Dĩ nhiên là Tatsuya có thể đi qua mà không nói lời nào. nhưng cậu không làm vậy.

"Tôi đã thua sớm trong vòng 2, mà còn rất thảm hại nữa chứ."

Kirihara nói huỵch toẹt ra nhưng cậu ấy hồi phục nhanh hơn  Tatsuya dự đoán. Có thể các vận động viên thể thao đã quen với việc  thành công hay thất bại và dễ dàng đối mặt với sự thất vọng hơn. Tatsuya  luôn thua sư phụ khi đấu tay đôi nên cậu chẳng có bất kì trải nghiệm  thi đấu nào và chỉ dựa vào logic để giải thích.

Tatsuya không biết đây có phải là lúc thích hợp để động viên hay không nên cậu quyết định nói thật.

"Anh thật là không may vì gặp phải át chủ bài của trường Đệ Tam  và chỉ thua có tổng cộng 8 điểm sau khi thua 3/5 trận. Và đối phương  cũng sẽ phải chịu sự kiệt quệ sau một trận đấu dài như thế cho vòng sau.  Có thể nói đó là chiến thắng phải trả giá đắt."

"Trời... Cậu đúng là một tay thẳng thắn"

Tatsuya không định tô vẽ thất bại mà đưa ra một phân tích lạnh lùng nhưng Kirihara không tức giận.

"Cậu không nghĩ tôi sẽ suy sụp sao?"

Giọng điệu của Kirihara có vẻ đùa cợt hơn.

"Có chứ, nhưng tôi không thể nghĩ ra lời động viên nào cả"

Không khí lặng ngắt trong một lúc. Kirihara bỗng bật cười. Cậu  cười đến mức gập cả người trên sofa. Tatsuya quan sát thêm một lúc nữa  mà không biểu lộ gì.

"Tatsuya, cậu quả là thú vị đấy. Thông thường đây là lúc mọi  người tránh mặt tôi chứ không phải ngồi xuống mà nói chuyện. Dù sao thì  tôi vẫn cảm ơn cậu. Vì cậu nói đó là một chiến thắng đắt đỏ thì hẳn nó  là như vậy và chứng tỏ tôi vẫn còn tiềm năng."

Dù vậy có vẻ điều này cũng không mấy quan trọng với Kirihara và cả Tatsuya cũng vậy.

Mặc dù kết quả cuối cùng trở nên không chắc chắn, trách nhiệm cá nhân  của mỗi người cũng không có thay đổi nhiều. Những người phụ trách việc  vặt có thể sẽ không nghĩ như thế nhưng vì Tatsuya thuộc đội Kĩ thuật,  ban quản lý của FH cũng không dại dột đến mức làm ảnh hưởng đến công  việc của cậu. Sau khi chuẩn bị cho năm nhất mà sẽ bắt đầu thi đấu sau 2  ngày, kiểm tra sức khoẻ thể chất và tinh thần thí sinh, kiểm tra sự  tương thích của CAD, lịch làm việc hôm nay đã kết thúc.

Tatsuya nhận được bưu kiện từ tiếp tân và trở về phòng mình. Vẫn  chưa đến giờ ăn. Do còn nhiều thời gian nên Tatsuya quyết định kiểm tra  thiết bị bên trong bưu kiện. Cậu liếc nhìn đồng hồ để xem khi nào thì  nhà ăn mở cửa. Tatsuya mở gói và nhìn vào thứ được chứa bên trong. Đây  là cái mà cậu đã gọi Đội phát triển CAD phân khu 3 của FLT sáng nay. Các  linh kiện đều phổ biến và có thể được lắp ráp tự động bằng máy. Dù vậy  có thể lắp ráp và giao hàng sau nửa ngày vẫn là một điều ấn tượng.

(Hy vọng là Ushiyama không quá vất vả). Có nên nói ông ấy vất vả  hay là cấp dưới của ông ta? Tatsuya đã cố gắng nhắn rằng đây chỉ là để  thoả chí tò mò thôi. Bên trong bao là một hộp đựng dài mảnh mà thường  dùng cho các CAD dạng súng săn.

Tatsuya nhập mã. Bên trong là một 'thanh kiếm'. Nó có dạng một  thanh kiếm dài với tay cầm nâng cấp dài tổng cộng 70cm và 50cm nếu không  kể tay cầm. Không hề có lưỡi gươm. Nó nên được tả như một thanh kim  loại được đúc để trông giống một thanh kiếm.

Sau khi nhấn nút kích hoạt, một cảm giác quen thuộc truyền qua  tay Tatsuya. Nó cùng loại như dùi cui cảnh sát của Erika, một CAD nguỵ  trang dưới dạng vũ khí. Tuy nhiên CAD này còn hạn chế hơn so với của  Erika, nó chỉ có duy nhất một chuỗi kích hoạt. Nó là sản phẩm thử của  CAD tích hợp được vũ khí hoá.

Tatsuya tính toán khoảng cách của tường để xem liệu có nên thử  vung kiếm hay không thì có người gõ cửa. Thật đúng thời điểm, Tatsuya  cười khẩy rồi đặt CAD lên bàn, cậu biết đó là những người bạn. Chiếc CAD  này vốn là để cho người đó và sẽ thích hợp hơn để anh ta thử thiết bị  hơn là Tatsuya. Tatsuya nghĩ vậy và ra mở cửa.

"Em có làm phiền anh không?"

Lãnh đạo của nhóm lên tiếng trước chính là em gái cậu.

Tatsuya mở rộng cửa và mời mọi người vào. Miyuki đi đầu tiếp đến  là Erika rồi sau đó đến lượt Honoka, Shizuku, Mizuki, và Leo cùng  Mikihiko. Không như phương châm phụ nữ trước, đây là thứ tự bất thành  văn của nhóm. Dù là phòng đôi để chứa thiết bị, nó vẫn chật ních do phải  chứa quá nhiều người. Chỉ giường và ghế vẫn không đủ, có người phải  ngồi cả lên bàn. May là trên bàn không luộm thuộm nên Tatsuya cũng chả  có gì phải phàn nàn.

Erika ngồi trên bàn nên cô chú ý ngay đến thanh kiếm.

"Tatsuya-kun, đây là bản sao của kiếm à?"

"Sai"

"Vậy chẳng lẽ là roi sắt?"

"Cũng không phải, mình không nghĩ samurai ở nước mình dùng roi sắt để chiến đấu."

"Ai lại dùng từ samurai trong thời đại này chứ? Vậy thì nó là cái gì?"

Erika lật lại xem xét và chú ý đến nút bấm trên tay cầm.

"Chính xác thì nó là CAD vũ khí hoá. Nó được chỉnh định để chỉ sử  dụng một loại ma thuật và cũng có thể dùng như vũ khí giáp lá cà."

"Wow..."

Lý do Erika kêu lên là vì loại CAD tích hợp này rất hiếm. Đây là  lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc dưới dạng kiếm và cả Honoka và  Shizuku cũng không tránh khỏi hào hứng.

Khuôn mặt Miyuki biểu lộ một vẻ mặt thông hiểu vì cô vẫn nhớ cuộc hội thoại tối qua.

Cả Mizuki và Miki đều không biểu lộ sự quan tâm có lẽ vì họ không thích những vật ngoại lai.

Tatsuya nhìn về người đang đứng ở một góc phòng và giật lấy CAD trong tay của Erika.

"Leo"

Rồi cậu tung nó cho Leo, người đang đứng nghiêng một bên và mặt quay đi chỗ khác.

"Whoa...Tatsuya, thế chẳng phải quá nguy hiểm sao?"

Thật sự thì Leo thích chết đi được nhưng vì đang chiến tranh lạnh  với Erika nên giả vờ lạnh nhạt nhưng cậu cũng ngay lập tức cầm lấy cán  kiếm.

Tatsuya lờ đi và gửi đi một nụ cười thách thức.

"Muốn thử không?"

"Mình sao?"

Miệng Leo tách ra thành một nụ cười lớn. Bên cạnh Erika tỏ ra "Tay này thật dễ đoán" mà Tatsuya chỉ liếc nhìn và quay lại Leo.

"Thiết bị này là sự kết hợp của một vũ khí với mà ma thuật cường  hoá mà chị Wanatabe dùng trong phần thi ván chiến. Cùng với lưỡi kiếm có  thể dùng để chém khi được đúc lại thì tôi thấy nó hợp nhất với cậu."

"Vậy thì Tatsuya chế tạo nó?"

"Đúng vậy"

"Chờ đã"

Miki thấy hứng thú với cuộc đối thoại.

"Cuộc đấu của Wanatabe ngày hôm qua và cậu làm nó chỉ trong một ngày sao?"

"Các linh kiện đều dễ kiếm và cái khung cũng là một lõi thép thông thường nên không có vấn đề gì cả."

"Nhưng cũng không thể nào đúc thủ công được. Cậu sẽ cần nhiều thời gian hơn để làm."

"Tại tôi chỉ thiết kế thôi còn việc lắp ráp tôi nhờ một nhà máy mà tôi quen."

Khi Miyuki nghe đến cái nhà máy cô suýt nữa lăn ra cười nhưng đã kiềm lại được nên không hề lôi kéo bất kì sự chú ý nào.

"Vậy cậu muốn thử chứ Leo?"

Lời nói của Tatsuya tựa như lời dụ dỗ của quỷ Mephistopheles (ND:  trong tác phẩm Faust). Mặc dù biết có gì đó phía sau, sự quyến rũ này  thật khó cưỡng lại.

"Được tôi sẽ làm chuột thí nghiệm cho cậu vậy."

"Cậu ta cắn câu rồi"

Lời thì thầm của Shizuku phản ánh suy nghĩ của mọi người. Tiếp đó Tatsuya lôi ra một HMD có gương phản quang và loa đi kèm.

"Đây là hướng dẫn sử dụng"

Nhìn thấy HMD trước mặt, Leo dường như không hiểu lời của Tatsuya.

"Xem đi, hướng dẫn sử dụng của thiết bị tính toán vũ khí hoá nằm bên trong."

"Ah?Ồ..."

Vật mà Tatsuya tung cho cậu dường như chứa hình ảnh và âm thanh  bên trong về cách sử dụng của CAD nên Leo nhận nó từ tay Tatsuya.

"Cái này có được coi là thiết bị đầu cuối ảo không?"

Honoka hỏi và có vẻ cũng không phải người duy nhất quan tâm.  Thiết bị đầu cuối ảo gây hại cho các pháp sư chưa trưởng thành nên FH  cấm học sinh sử dụng chúng.

Tatsuya thì luôn dùng thiết bị thực mà lại bảo bạn dùng thiết bị  ảo dù cho nó chỉ là hình ảnh và âm thanh cũng khiến mọi người khó hiểu.

"Nó cũng chả có gì ghê gớm nhưng đúng là có chia sẻ vài sự tương đồng."

"Liệu có sao không?"

"Huh, cậu nói về tác hại của các thiết bị thực tế ảo ư?"

"Ừ đúng vậy"

"Chẳng có gì phải lo cả. Tác hại của các thiết bị thực tế ảo là  do sự thiếu kinh nghiệm của người dùng thôi. Nếu được sử dụng để kiểm  tra mô phỏng thì nó rất có ích đấy."

"Mình không hiểu"

Giọng của Honoka rất lịch sự nhưng có dấu vết ảnh hưởng của Miyuki.

"Ma thuật là một kĩ năng dùng cảm nhận để biến đổi tạm thời thực  tại. Các thiết bị thực tại ảo làm mọi người lẫn lộn với thực tại."

Lời giải thích của Tatsuya luôn đầy đủ và ngắn gọn.

"Cả 2 đều có điểm chung là chiếu một hiện tượng nhân tạo lên  hiện thực. Mặt khác, trải nghiệm thực tế ảo không đòi hỏi phải dùng năng  lượng để biến đổi thực tại hay lo rằng ma thuật bị vô hiệu. Đây cũng  mang lại rủi ro của thiết bị."

Cảm thấy mình đã nói khá nhiều, Tatsuya dừng lại một chút. Thế nhưng bạn cậu lại vẫn có vẻ chưa hoàn toàn hiểu rõ.

"Thiết  bị thực tế ảo làm pháp sư ngộ nhận và tin rằng họ có thể sử dụng phép  thuật mà không cần đến chuỗi kích hoạt. Những người không có phép thuật  sẽ không có vấn đề này còn những pháp sư có kinh nghiệm sẽ biết giới hạn  của mình. Nhưng những pháp sư còn non sẽ lẫn lộn giữa điều họ trải  nghiệm trong thực tế ảo và cái thật sự họ có thể làm được và đánh giá  quá cao năng lực của bản thân.

Một khi họ đã quá quen với việc  thay đổi thực tại mà không phải lao động hay lo sợ thất bại, họ sẽ mất  khả năng suy nghĩ phản biện trong trường hợp họ không thể làm phép thành  công. Do đó mọi người tin rằng thiết bị thực tế ảo là có hại."

Tatsuya dừng lại để xem xét vẻ mặt các bạn một lần nữa. Có lẽ cũng không cần giải thích thêm nhưng cậu vẫn cẩn thận kết thúc.

"Nói  cách khác thì vấn đề là do người dùng tin là có thể làm những điều bất  khả thi. Nếu chỉ dùng thiết bị để thử các loại nước thì sẽ không có vấn  đề gì và thậm chí còn có ích khi thiết kế chuỗi kích hoạt cho ma thuật.  nhưng vì không thể đảm bảo mọi người chỉ khai thác lợi ích nên mình cho  rằng việc cấm đoán là hợp lý."

"Thật thế sao... Mình đã hiểu ra rất nhiều"

Tatsuya  cảm thấy Honoka gật đầu quá hăng và rằng có lẽ cậu đã nói quá nhiều.  Thậm chí nếu cô quá tin tưởng cậu, cậu cũng không thể đáp lại...

Cuộc thử nghiệm thiết bị được diễn ra sau bữa tối trên một sân tập  ngoài trời nằm cạnh khu vực thi đấu. Chính Erika đã liên hệ để bố trí  sắp xếp. Từ khi đến đây, Erika tận dụng ảnh hưởng của gia đình theo lối  có hại. Liệu có gì đó làm cho tâm trí cô bị thay đổi hay sao?

Tatsuya  nhớ là điều tương tự đã xảy ra trong bữa tiệc. nhưng cậu cũng chẳng  thay đổi được gì cho dù có lo lắng bao nhiêu đi nữa. Cậu quyết định tập  trung cho sự tò mò của một kĩ sư.

"Leo, cậu đã hiểu cơ chế rồi chứ?"

Sau  đây, cậu sẽ phải tập trung cho cuộc thử nghiệm. Mặc dù đây chỉ là việc  làm lúc rỗi rãi và cách làm phép được đơn giản hoá, đấy vẫn là một bước  tiến trong thử nghiệm thiết bị. Nếu có tai nạn xảy ra, người bị thiệt  hại sẽ là Leo chứ không phải là Tatsuya.

"Mình nghĩ vậy, nhưng là mình sẽ làm nó thật à?"

Leo muốn nói đến thứ cậu đã xem trong HMD. Hình như cậu đã dùng sai từ vì thực ra cũng chỉ có mỗi việc đó thôi.

"Chúng ta tiến hành thử nghiệm này để kiểm tra điều đó."

"Cậu nói phải"

Khu luyện tập này cách khách sạn 30 phút đi bộ. Sẽ không có vấn  đề gì nếu là ban ngày nhưng bây giờ là ban đêm. Miyuki và Erika cứng đầu  không chịu hợp tác nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ở lại khách sạn. Dù  vậy để yên tâm, Tatsuya đã nhờ Honoka và Mizuki trông chừng 2 người.  Lúc này chỉ có Leo và Tatsuya.

"Bắt đầu thôi"

"Hiểu rồi"

Ban đầu họ không định dùng hình nhân vì họ chỉ muốn kiểm tra di chuyển của thiết bị chứ không phải là va chạm vật lý.

"Bắt đầu đi"

Leo nhấn nút kích hoạt. Với một tiếng 'clang', một cảm giác nhẹ  nhàng chạm qua ngón tay Leo. Cậu nhấn cò ở phía gần đốc kiếm và bắt đầu  truyền psion.

Trái ngược với vẻ ngoài, psion của cậu không ồ ạt mà kéo dài bất  tận. Nếu CAD không được chỉnh theo người dùng thì sẽ không hề có tính  năng hỗ trợ nào hết. Do đó có sự chậm trễ trong việc chuyển đổi từ chuỗi  kích hoạt sang ma thuật khoảng 0.6s. Dù thế, nó vẫn nhanh hơn nhiều so  với lúc ở lớp thực hành.

Đây có thể là do khả năng của Leo hay do chức năng của CAD nhưng  vào lúc này thì chúng không thật sự quan trọng. Lúc này thì kiểm tra  hoạt động của ma thuật là cần kíp hơn nhiều so với chỉ tiêu về thời  gian.

"Ồ?"

Leo hổn hển không phải vì ma thuật đã kích hoạt mà do hiệu ứng quán tính vượt xa dự đoán của cậu.

"Haha, nó đang lơ lửng, thật không thể tin được"

Leo nở nụ cười trẻ thơ và vung thanh kiếm với chưa đến một nửa lưỡi  kiếm còn lại. Phần còn lại của lưỡi kiếm hiện đang trong không trung và  cùng bay theo đường vòng cung do Leo vẽ ra.

"Ba, hai, một..."

"Whoa"

Leo dừng lại khi nghe Tatsuya đếm lùi.

"Không"

Khi Tatsuya đếm xong thì lưỡi kiếm nhanh chóng nhập lại như cũ để hình thành nên một thanh kiếm hoàn chỉnh.

"Tatsuya, thành công rồi"

Leo sung sướng giơ ngón cái lên và Tatsuya cũng bắt chước theo.

"Mình vẫn ấn tượng vì cậu có thể nghĩ ra thứ này. Tháo rời lưỡi  kiếm ra rồi dùng phép cường hoá để chọn vị trí rồi bắn lưỡi kiếm ra.  Mình không thể tin là vừa làm điều đó. Bây giờ thì phép cường hoá có thể  thực thi trên vật thể ở xa."

"Vì theo nguyên lý thì phép cường hoá cố định vị trí tương đối và  không có bất cứ ràng buộc nào về việc tiếp xúc trực tiếp. Mà cái CAD  này kéo dài chứ không phải là bắn ra."

"Mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Mình coi đây là một thanh kiếm rất rất dài."

Như Leo nói, thiết bị vũ khí hoá không giống như vũ khí tầm xa mà  cần thêm năng lượng để điều khiển mà chỉ đồng bộ lưỡi kiếm tại một  khoảng cách cho trước cho đến khi ma thuật hết tác dụng.

"Mà tại sao lưỡi kiếm lại quay về? Mình đâu có kích hoạt thêm ma thuật nào nữa đâu."

"À đơn giản thôi, một loại phản ứng dòng điện kéo lõi thép về. Nó chỉ tách ra khi có dòng điện áp dụng vào thôi"

Leo gật đầu tỏ ra đã hiểu vì đây là thiết kế thông dụng thời nay.

"Vậy thì nếu có va chạm mạnh khi không có ma thuật thì nó sẽ gãy phải không?"

"Không thành vấn đề, chỉ cần để trong bao khi không dùng đến"

"Đúng vậy, chúng ta có thử trên người nộm không hay những bất thường khi phân tách?"

"Tatsuya, liệu độ dài có thể tuỳ chỉnh được không?"

"Có thể được nhưng sẽ rất khó. Hiện tại thì độ dài được để là cố  định nhưng có thể thay đổi để có thể biến thiên. Vấn đề là mỗi khi cần  thay đổi khoảng cách thì cần kích hoạt một ma thuật mới để ghi đè lên  cái cũ"

"Trong trường hợp đó sao?"

"Nếu tốc độ quay về được cải thiện thì sẽ không có lo lắng về vấn  đề ghi đè ma thuật. Dù gì thì những thanh kiếm thật cũng chẳng thay đổi  độ dài khi chém phải không?"

"Nếu là Erika thì có thể thực hiện được kĩ thuật ấy đấy mà cậu định làm gì bây giờ?"

"Hãy thử với hình nộm trước"

"Hiểu rồi"

Tatsuya cầm thiết bị điều khiển và gọi 3 hình nộm bằng người thật từ dưới đất.

"... Cổ điển"

"Mình tự hỏi là ai có thú tiêu khiển thế này?"

Dù các sản phẩm tự phục hồi đã trở nên phổ biến, kiểu mẫu lỗi thời này làm 2 cậu trao đổi cái nhìn bất lực.

"Trên phương diện tính năng thì chúng cũng chỉ là mục tiêu để chém thôi mà"

"Hình nộm thì chẳng có tính năng gì hết... nhưng ta đâu có lựa chọn"

Leo vỗ nhẹ vào mặt để lấy tập trung và vào tư thế trước hình nộm.  Cậu bật công tắc và lưỡi kiếm bay vào không trung. Cậu vung kiếm với  tất cả sức mạnh. Lưỡi kiếm rời tăng tốc va chạm với hình nộm.

"Cánh tay phải chịu tải quá lớn."

Leo cảm thấy cánh tay tê bại nhưng cậu vung nhẹ thanh kiếm đã nhập lại rồi nói lên cảm nhận của mình.

"Đó là do quán tính dù chỉ là lưỡi kiếm nhỏ, quán tính vẫn là một vấn đề lớn nên cậu sẽ cần thêm lực tay để bù đắp"

"Chả trách. Vậy thì trong thực chiến, tôi sẽ phải dùng thêm lực cho mỗi nhát chém"

Leo công nhận lời giải thích của Tatsuya và nhắm đến hình nộm thứ  2. Khi nhìn thấy Leo chuẩn bị, Tatsuya nghĩ 'thực vậy, sau khi áp dụng  lưỡi kiếm thật thì tăng cân là cần thiết cho thực chiến.' Suy nghĩ của  Tatsuya xoay quanh hạn chế của luật trong phần thi Mã nguyên khối. Thiết  bị này có lưỡi kiếm bay nên sẽ không vi phạm luật cấm tiếp xúc trực  tiếp.

Trong khi tuyên bố đây chỉ là đồ chơi, cậu thực ra đã tính đến ứng dụng thực tế của nó. Cậu tự cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro