03. Bất đồng ý kiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy, có phải cậu nghe nhầm ư?...

"Hunang, cậu điên quá rồi" - Ali cố trấn tĩnh tâm tình hiện tại vướng mắc, thật không dám dùng sức để nâng mạnh tông giọng trách cứ.

Rời đi là ý gì?

Mình cậu, mình anh, và mình Joaan thôi là đã đủ.

Rõ ràng cậu làm hết sức để không cho ai chết đói, thậm chí chẳng hề đếm xỉa sức khỏe mình khi ra ngoài thu củi gỗ về đêm lặng xuống.

Ấy thế, tại sao anh có thể vô tư thốt nên một câu làm tan nát cõi lòng cậu như kia?...

"Không, không được đâu Hunang..."

Hunang lần đầu tiên nhìn một Ali điềm tĩnh, ngạo mạn. Hóa thành khiếp đảm, lo sợ.

Bộ dáng yếu ớt hệt trẻ con đòi vĩnh mẹ chiếc lông thú ấm, như thể sắp khóc nấc bất kì lúc nào nếu anh không lựa lời kĩ lưỡng.

"Ali... cậu không bao giờ nghĩ... không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ chết chôn chân tại đây sao---..."

"SAO CHÚNG TA CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC?!" - Ali gắt gỏng quát vào mặt người đối diện, nhất thời làm chú sói đằng sau phải thót mình trước bùng nổ của cậu.

Cả chủ và sói đều hệt một giuộc cả, lần đầu nếm thử tư vị Ali tức sôi máu, có thể đối với Hunang là bất ngờ đỉnh điểm.

Nhưng với nó, [Joaan] này bắt đầu học theo nếp cau mày giữa đỉnh trán của cậu, bắt chước hai hàm nghiến vào nhau, cùng tiếng gầm gừ rên rỉ trong họng đầy bản tính đe dọa.

Mầm mống tình cảm đang tiếp thu sự phát triển, dần dà chú sói nâng cao sự điên tiết.

Sự điên tiết mang tên lo lắng.

"Tôi đã làm hết rồi còn gì, cả củi sau nhà chất đống, cả cá và thịt tôi săn bắt đều tích trữ đầy đủ..." - bàn tay cậu run bần bật, và hai gò má Ali cháy hừng hực vì sức nóng từ giận dữ.

"... nói xem coi, nhiêu đấy tài nguyên chúng ta sẽ chết chắc?!"

Trước câu hỏi của cậu, Hunang im lặng thấm nhuần nhuyễn mọi lời nói.

Phút chốc bỗng tự vấn lấy bản thân rằng: mình đã nói câu gì đã làm phận lòng cậu rồi chăng?...

"Đúng vậy, nhiêu đó cậu trữ... đủ để chúng ta không cần lo gì nữa..." - anh lầm bầm trong cuống họng, hai mi hồng ngọc trực diện mọi bực bội, uất ức và nhịn nhục.

"Nhưng Ali à, tôi muốn ăn quả ngọt, muốn quen biết thật nhiều người... cậu đáp ứng nổi không?"

Lượt này, tới phiên cậu im lặng.

Khác hẳn im lặng suy nghĩ như anh, đây là loại im lặng vì hụt hẫng.

Cả cuộc đời, Ali tự tin có thể cho Hunang tất cả những thứ cậu có. Nhưng rồi thứ cậu chỉ dâng tấu anh là về mặt vật chất.

Còn mặt tinh thần, dẫu cậu đối với anh là đủ. Song Eiginmaður mong mỏi điều gì trong lòng, Ali chưa bao giờ hỏi đến và đáp ứng cả.

"Nếu cậu muốn đi, thì cứ việc đi..."

Không tranh cãi.

Cũng chẳng thể níu anh ở lại làm gì nữa.

Bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt thơ ngây ngày nào của Hunang, bỗng kiên định với ý chí với tới địa đàng đằng xa.

Cậu cho anh toại nguyện.

Vì tình yêu trong từ điển của Ali, đó là anh muốn cái gì, cậu nhất định sẽ thành toàn tất cả.

Dẫu có phải nhảy thân vào hồ lạnh ngắt, hoặc đứng yên chờ gấu trắng xé xách thành ngàn mảnh nhỏ.

Chàng trai với mái tóc màu khói sẵn sàng đưa anh lên làm hàng đầu cấp bách.

Ali lôi những miếng thịt đặt xuống sàn gỗ, im lặng cột từng sấp làm hàng kho dự trữ, đưa vào thớ vải đóng gói và tra trong giỏ.

Nhìn bóng dáng lủi thủi cậu ngầm làm, anh bỗng chột dạ hối lỗi.

Ali có lẽ... thất vọng quá rồi.

"Ali... nghe tôi nói đã, không phải tôi cố ý đâu..."

Lúng túng không biết nên nói lời nào cho nên hồn, cậu chỉ lắc đầu chấp nhận, nở nụ cười gượng đáp.

"Không, là do tôi nông cạn và bảo thủ..."

Ở với người như cậu, chắc chắn sẽ không có tương lai cho Hunang.

Bởi cậu ghen tuông hờn dỗi, ích kỷ và đố kỵ, chỉ sợ bắt ép anh vĩnh viễn bên cạnh. Có khác nào Ali siết cổ anh, dùng dao hung hăng đe dọa kia chứ?

"Ước mơ của tôi hoàn toàn khác với của cậu, tôi chỉ muốn sống ở đây cùng cậu, cùng Joaan... chỉ duy nhất ba người làm thành ngôi nhà nhỏ, đủ để tôi hạnh phúc"

Ali đưa anh giỏ toàn bộ số thịt cậu tích cóp, sự nhiệt tình ủng hộ này không có khiến Hunang cảm kích, mà ngược lại làm anh cứng người chết đứng nghe lời mồm một cậu thổ lộ.

Rõ ràng mới nãy còn cấm cản.

Nhưng lập tức, sao cậu lại liếc thoắc đồng ý nhanh thế chứ?

"Sống cùng cậu năm năm, tôi sớm hoàn thành ước mơ tạm bợ này rồi Hunang yêu dấu" - hai hòn ngọc màu máu cậu ẩn ý tia cười đùa, chấp nhận dễ dãi, thứ yêu thương và xúc cảm hỗn độn nằm sâu trong láy như đã chạm đến trái tim kẻ đối diện.

Một Ali tự ti, lo lắng.

Một Ali ích kỉ, chu toàn.

Và một Ali tốt tính, đáng thương.

"Giờ đã đến lượt cậu đi thực hiện, và tôi không có cái quyền hạn nào để đi theo cậu mà cản trở"

Đây là Ali mà anh hết lòng muốn tìm hiểu sao?...

"Đường đi ngược nhà sẽ rất xa... nếu cậu muốn quay về, tôi vẫn sẽ đón ở cửa"

Vuốt má âu yếm anh thật ân cần thỏ thẻ, cậu nghiêng mình đằng trước hôn lấy vầng trán cao ấm Hunang, cầu chúc cho đoạn đường anh luôn được suôn sẻ.

"Nhưng nếu đã đi thật rồi, thì đừng quay về tìm đến tôi nữa"

Cậu thì thầm không chút do dự, môi nở nụ hoa nhập nhòe khó trông thấy, mặc cho Eiginmaður của mình tròng mắt mở toanh như thể không tin những lời Ali vừa thốt.

"Ước mơ của tôi là sống chết trên mảnh đất này, và Hunang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro