06. Vĩnh biệt người thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta... không thể nằm lỳ trên giường... mãi được"

Anh níu kéo chút sức lực cuối cùng để rời khỏi chiếc giường lạnh lẽo không bóng người nằm cạnh, thừa biết đây là lần cuối cùng mình có thể thở và trông ngóng cậu về với tư cách Hunang, Eiginmaður đáng tin đáng cậy.

Ít nhất phải ngồi ghế thêu vá, hoặc nhiều nhất đã xong nồi súp cá mới toanh nóng ấm, kêu lục bục chờ Eiginkona của anh đặt chân tiến về cửa gỗ...

Như thế chàng trai vô danh này mới dám nhắm mắt nghỉ hẳn, trước khi được những đầu ngón tay Ali nâng niu gò má anh trân quý, thều thào vần điệu ru ngủ thân thuộc làm anh say giấc.

"Ali có thể... sẽ về sớm hoặc muộn, ta không muốn lúc ta ngủ... Eiginkona thân yêu của ta lại càm ràm vì chẳng chịu chờ ngủ cùng..."

Anh run rẩy đeo hai bàn tay mệt mỏi, gò má nóng hừng hực cùng vành tai cháy đỏ chói. Mồ hôi mồ kê trong người liên tục tuôn chẳng ngừng nghỉ, cơn sốt và cái ê trên đùi càng làm sức khỏe mình yếu ớt hơn bao giờ hết.

Song... anh vẫn nở nụ cười mặc cho bị giày vò thể xác.

Bởi chỉ cần nghĩ đến mọi người sẽ về, Ali sẽ về... và hai người sẽ can đảm nói cho họ biết rằng cậu với anh là ái luyến thuần túy đáng yêu, một cuộc sống hạnh phúc sẽ rộng mở trải đầy hoa hồng đằng trước.

Hunang này sẽ phụ trách giao tiếp, thân thiện và hiền lành.

Còn Eiginkona của anh chỉ việc ngồi im không làm gì cả, lâu lâu hậm hực ghen tuông khi nữ nhân lại gần chỗ anh đi chỗ anh đứng.

Nhiêu đó thôi, đã đủ khiến anh mãn nguyện rồi...

"Joaan... hãy hứa với ta, vĩnh viễn luôn nhớ về ta nhé"

Ngoái đầu nhìn chú sói anh yêu mến, hai mi lờ mờ nhiu nhíu vào giấc ngủ thiên thu mãi mãi.

Trước khi hoàn toàn mất toàn bộ ý thức, Hunang của Ali đã thỏ thẻ dặn dò.

"Ali... tôi yêu cậu lắm"

Rằng khi Ali xuất hiện sau tấm cửa gỗ, hãy đánh thức mình dậy để mừng cậu trở về mái ấm.

Rằng khi anh đã tỉnh, hãy cứ nhào mình vào vòng tay anh để bảo vệ, màn đêm buông xuống và những ác mộng tuyệt đối chớ thể đá động Eiginkona anh thương.

"Ali, Eiginkona bé bỏng của tôi, xin đừng quên..."

Bởi anh sẽ rất buồn, khi một Ali không biết tự chăm sóc, tự vui đùa một mình như cách anh cô độc giữa biển tuyết trắng xóa.

Tự hành hạ dày vò tinh thần vì sự ra đi của anh...

Tự trách, vì thủ căn nhà không còn Eiginmaður của cậu mà sống cô độc cùng Joaan cho đến chết.

"Anh yêu em lắm... thực sự chỉ yêu... mỗi em thôi, Ali..."

Anh chẳng thể yên tâm ra đi, nhất là khi anh thừa biết cậu tính khí cứng cổ cỡ nào.

"Ali... thật muốn cùng em... ở nhà, hai ta và Joaan ở đâu cũng đều là nhà cả..."

Cả cơ thể trống rỗng.

Không gian mang mùi hương từng kỉ niệm năm năm qua, tất cả đều bị cái giá xóa sạch chỉ sau khi anh trút hết hơi thở.

Và khi đôi chân cậu cuối cùng cũng đã đặt vào khu ấm cúng sau buổi thâu đêm kiếm tìm dược liệu, mong mỏi Eiginmaður vẫn còn say giấc trên giường.

"Hu-... Hunang?..."

Để rồi run rẩy tiến chậm từng bước về nơi anh đã nhắm mắt li bì một giấc ngủ vô thời hạn, Ali dịu dàng quỳ gối để đầu lên cầu sự an ủi.

Nhắm mi cho nước mắt cứ việc chảy dài lên má.

"Hunang... H-... Hunang của tôi..."

Củi lửa đã tắt ngóm, gian phòng còn cắt thịt hơn đợt thâu đêm kiếm tìm cỏ dại làm thuốc.

Bởi lẽ anh đã đem đi một nửa linh hồn cậu theo thiên đường trong mộng, thừa biết sống chết là do số định đoạt.

Nhưng cậu lại hận anh sao không thể cố thêm chút nữa là sẽ khỏi sớm?...

"Đi mất rồi, chẳng còn là nhà để t-... tôi về nữa..."

Tại sao đến khi Eiginmaður của cậu chẳng còn lần nào chôn vùi Ali với những chiếc ôm bảo bọc, cùng đôi môi hôn nhẹ đỉnh đầu mỗi lần gặp ác mộng sợ lạc mất nhau... anh vẫn đẹp tuyệt trần khi nở nụ cười nho nhỏ.

"Không thể... đưa tôi theo sao, Hunang?..."

Cậu biết.

Biết anh đã không còn nữa.

Và [Joaan] chẳng thấy đâu, như thể cả hai đã sớm lên kế hoạch bỏ một mình Ali sống cô độc ở nơi đầy rẫy nhiều kỉ niệm thuở đầu còn nhỏ.

Tận lực lau đi những vết nhòe sưng búp trên mí mắt, cậu ghì đầu mình mạnh bạo để cho cái đau lấn sạch nổi buồn đang cự quậy trong lòng.

Chỉ có thể yếu ớt ôm lấy cả tấm thân lạnh ngắt của người cậu yêu cả đời cả kiếp vào vòng tay, Ali hôn nhẹ bờ môi anh khô khốc.

Thì thầm những tiếng nấc nghẹn đến khó chịu.

"Hunang của tôi, Eiginmaður của tôi... vĩnh viễn từ giờ, tôi sẽ làm Eiginkona duy nhất của cậu, tuyệt đối chỉ chung thủy mỗi mình cậu thôi..."

Mộ người yêu cậu nhỏ nhắn, những tảng đá xếp chồng cùng những làn cỏ dại chưa kịp làm thuốc cho anh.

Ali chết lặng ngắm kĩ khoảng khắc Hunang đời mình nằm dưới lớp tuyết buốt giá, rồi thẫn thờ đi vào lại căn nhà hai người san sẻ với nhau.

Sáng nay là ngày đẹp trời cùng đám mây ngả màu hồng thuần túy, có thể cậu còn đang nằm trên giường ngủ say giấc, và anh đã tung tăng lôi Ali để đi ngắm bình minh sắp mọc khỏi sau sườn núi phía xa.

Hunang vô tư là thế, đơn thuần, đáng yêu đến thế.

Đến cả thần linh còn yêu mến, nên mới bắt ép anh về với vòng tay của người để không còn đau khổ...

"[Joaan], mày ở đâu?" - Ali ngóng trông chung quanh ngôi nhà, cảm giác quái lạ liên tục nôn nao không ngừng khi cậu không hề thấy có dấu tích chân sói để lại.

Chợt cậu khựng người nơi mặt trời gần như chuẩn bị ló dạng, im lặng với mớ bồng bông suy nghĩ.

"[Joaan] không ở đây, và khi mình về... có dấu chân hệt Eiginmaður của ta đi thẳng phía dốc núi xa xăm đấy..."

Ali cau mày chẳng muốn suy diễn, dù gì chẳng có lấy bất kì ai để đột nhập vào giết anh cả.

Cũng chẳng có dấu hiệu anh đi ra ngoài hóng gió, vết chân in lên mặt tuyết là từ nhà ra khỏi, Hunang sao có thể chết trong nhà khi vừa bước chân từ cửa gỗ?...

"Lẽ nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro