12. Người mẹ bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Ninannah, cái thứ phong tục cổ hủ từ trí óc còn non nớt của các lão già hôi trầu cau.

Hi sinh một đứa trẻ thuần túy nhất còn nhỏ tuổi làm vật tế sống, và bỏ nhỏ sinh tử nơi động vật hoang dã có thể xâu xé bất kì thời khắc nào.

Nhưng ước mơ của March là muốn trở thành người lớn, muốn sau này sẽ làm mẹ.

Và [Hunang] xuất hiện để đáp ứng điều nhỏ nhoi ấy cho con bé, mặc dù đó chỉ là tạm bợ.

"NÀY! MẤY ĐỐNG NÀY LÀ CỦA MARCH MÀ!!" - March khóc lóc thảm thiết, còn tên hung thủ vẫn ngang nhiên gặm nhắm trên nền đất bẩn.

Cho Ali rút lại, thật sự ngoài cái hình ảnh nhân dạng trưởng thành của nó ức hiếp đứa bé gái nhỏ tuổi, cậu chẳng thấy gì khác nữa.

Ngồi trên cành cây cao chót vót, miệng nhai nhồm nhoàm trái cây ngọt lịm có hơi chua nghẽn lại, chàng thiếu niên màu khói hai mắt hiện rõ chữ chê khi nhìn nó ăn chổng mông nhai trái.

Thật mất mặt mà...

Khẽ cau mày che mặt cho đỡ ngượng giùm, Ali phải nhẩm liên tục thần chú rằng đằng đấy không phải người cậu thương nhớ quá cố, mà là [Hunang] với ý thức hoang dại mới đẻ của [Joaan].

"Hunang của tôi ơi... sao cậu không mau đến đem tôi đi đi..."

Vuốt ve chiếc nanh trong lòng ngực, chàng màu khói khẽ thở dài một tiếng sầu khổ.

Chỉ ước rằng mình sớm chết một chút, là có thể sẽ gặp được anh ở bên kia của thế giới.

Nơi có ngôi nhà nhỏ, chung quanh khu vườn mang màu diệp lục bát ngát, khuôn mặt Hunang trông chờ sự hồi về của cậu sau cánh cửa gỗ ấm.

"A-... li, Ali..."

Đột nhiên, nó gọi tên cậu, ngước lên nhìn Ali với tia lấp lánh khó diễn tả trong láy.

Ánh mi ngờ nghệch hệt trẻ nhỏ, và cặp má phúng phính nhét đầy đồ ăn, trên miệng còn chảy vệt nước dãi dài.

"Nên nhớ... đấy không phải Hunang" - cậu lầm bầm chán ghét, song song việc con tim nhất quyết muốn yêu đi yêu lại cái nhân dạng muôn thuở in bóng hình Ali thương, chàng thiếu niên màu khói vẫn vững vàng cái lí trí trong đầu óc.

Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được thế chấp nó thành Hunang của cậu.

Anh là anh.

Nó là nó.

Vĩnh viễn Hunang chẳng phải là [Hunang], bởi anh là đơn thuần chàng trai trẻ nhẹ dạ trao trọn con tim cho Ali ôm lấy.

Còn thứ bất tử dưới gốc cây ngước lên nhìn, chẳng ra người chẳng ra thú là dư thừa trên đời đối với cậu.

Bởi chàng màu khói thừa biết, rằng mình chỉ đối tốt, dịu dàng với nó là khi vật thể còn trong hình hài Hunang và Joaan mà thôi.

"Đi chết đi" - cậu mắng mỏ, tay vẫn bẻ trái chín trên cành khỏi lá, ném nhẹ tênh xuống người tên thiếu niên còn ngước mi nhìn mãi.

[Hunang] thấy đồ ăn lăn vòng ra tít đằng xa, liền hai chân lạch bạch đuổi ăn cạp dưới đất.

Con bé March chống nạnh lắc đầu tặc lưỡi, như thể không hiểu sao đã lớn ngần này rồi mà vẫn chẳng biết ăn đúng cách.

"Anh Ali à, anh ấy không được dạy dỗ hay sao ạ?"

Con bé liền trèo cây ngồi cạnh cậu thoải mái, tiện tay ném thêm quả xuống nữa để câu thời gian cho Ali chuyện trò.

"Ai biết, tôi có bao giờ quen thằng đấy đâu"

"Nói dối!" - March hậm hực quát, điên tiếc ném thêm chục trái, [Hunang] bên dưới ăn hoài ăn mãi muốn hoa mắt trướng bụng.

"Hai anh RÕ RÀNG là mặc đồng nhất bộ quần áo mà!"

"Tôi không biết luôn đấy, vì nơi tôi đẻ ra chỉ còn mỗi tôi sau khi làng di dân rồi" - nhếch mép trêu đùa đứa nhỏ, Ali thích thú mồm liên tục ghẹo, để rồi nụ cười tự tin ấy sớm tắt vì câu nói của March.

"Lẽ nào anh giận ảnh hả? Có phải ảnh trước đó đã làm gì khiến anh giận anh không muốn đếm xỉa luôn sao?"

Cậu liền gạt phăng lời nói nãy: "không có, đã nói là có quen hắn đâu".

Nhưng đứa nhỏ vẫn gật gù như lấy làm chuyện nhỏ, tặc lưỡi tỏ vẻ mình thông minh hiểu chuyện, March thở dài vỗ lên sống lưng thiếu niên có đôi mi màu đỏ máu.

"Thôi không sao, vợ chồng cãi nhau là chuyện thường như cơm bữa mà!"

"Ai vợ chồng với cái thứ đấy?" - gối đầu ôm mặt thở dài, Ali mặc kệ con bé ì ục tụt xuống chạy tới chỗ nó, nhân lúc [anh] lơ ngơ ngồi dậy sau trận no nê vừa rồi, March liền nắm khuôn cằm mềm mại của [Hunang], hậm hực trách mắng.

"Anh đó nha, làm anh Ali giận chuyện gì thì phải biết xin lỗi!"

"..."

Nó ngả đầu hơi nghiêng thắc mắc, không hiểu ý đứa trẻ trước mặt muốn làm gì.

Nhưng Ali giận, giận là thứ gì?

Liệu khi giận, mọi thứ sẽ tồi tệ lắm sao?

Bàn tay March bắt đầu di chuyển, kéo hàm dưới của kẻ bất tử để phát âm theo giọng nói.

"X-i-n l-ỗ-i!"

"Xi... nhỗ..."

"Đúng rồi, anh phát âm được rồi đấy!" - con bé cười vui vẻ, tuy nó chỉ thốt ngọng và khó khăn khi sử dụng lưỡi để điều tiết, nhưng tiến độ này được xem như là bước đột phá để làm nền tảng.

Bỗng [Hunang] lại lần nữa ngước mắt nhìn cậu chống cằm thở dài mà ăn quả ngọt, chẳng hiểu làm sao nhân dạng [anh] bỗng cười ấm áp rạng rỡ.

Ý thức của người bất tử chỉ có thể tò mò tìm hiểu vỏ rỗng mình đang sở hữu, và nó quan sát cái hình hài đây đặc biệt có những biểu hiện kì quặc này là khi có liên quan tới Ali.

[Chỉ cần Ali ở cạnh, vật thể sẽ phát triển].

Lập tức, màu xanh non của lá dần nhuộm thành màu hồng ngọc muôn thuở.

Phần hồn Hunang chỉ hiện nhất thời, chẳng mảy may ngóng chờ Ali sẽ để ý.

Bởi nó cho anh nhìn thấy lời hứa đã thực hiện được mọi nguyện vọng, đã thực hiện toàn bộ, tất cả.

Và việc anh cần làm là theo dõi, ngóng trông vật thể sẽ bảo vệ cậu cho đến chết.

"Được rồi, tiếp đến là lời cảm ơn nè!" - March hí hửng di chuyển hàm dưới [Hunang] lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro