15. Thần Gấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayase đưa March lên lưng núi.

Đưa nhỏ miếng ăn vào miệng, mùi hăng tanh hôi, và khó nuốt trôi xuống cổ.

Cùng đám thuộc hạ nhân cơ hội con bé say giấc, liền trói chặt chân tay lên bàn đá rải hoa tươi tắn.

"Được rồi, hạ cửa liền đi" - ả ta thầm cảm tạ thần linh vì cuối cùng cũng xong chuyện, giờ việc Hayase chỉ cần làm là chờ sang năm sau kiếm vật tế lễ khác, và thu hồi toàn bộ hài cốt của March.

Nhưng cửa chưa kịp đóng, bóng lưng người con gái vừa chạm mặt Ali vừa nãy hối hả chạy về nơi đứa trẻ nằm im lặng chờ chết.

"MARCH, MỞ MẮT RA NHÌN CHỊ ĐI!" - Parona cuống quýt dùng mọi sức lực kéo đứt dây thừng đang trói trẻ nhỏ, mặc kệ tiếng động đất uỳnh uỵch hướng về nơi March nằm, con gấu trắng vừa thấy con người là liền rống lên tiếng hận ai oán.

"NÀY, NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ---...!"

Tên thuộc hạ tức tối chửi đổng cô gái đấy, chưa kịp hết lời là đã bị Hayase can ngăn lại.

"Tốt đấy, thêm bữa cho Thần Gấu" - ả cười khẩy, quay lưng bước ra ngoài.

Có điều con đàn bà không để tâm sự hiện diện kẻ lạ mặt ngang nhiên vào khu tế lễ. Phải đợi đúng ngay phút cánh cửa sập lại, Hayase mới ngộ lĩnh mọi thứ.

Có kẻ vào, thật sự dân Ninannah ai cũng muốn làm bữa ăn cho Thần Gấu lắm sao?

Thế là ả lật đật leo lên đỉnh thành trì nhìn xuống, mặt mày biểu lộ sự ngạc nhiên khi một tên thanh thiếu niên ngơ ngẩn đối mặt nguy hiểm.

Sau đó, cái đầu của Fushi bị ăn trước sự chứng kiến mọi người, ai cũng đều lấy làm phát khiếp cái cảnh đổ máu.

"JOAAN!"

Ali gằn sức mắng mỏ, nén hơi chịu khó chạy lên tường thành, leo lên sát vách cột cao dựng bệ nhỏ, rút cung cho dễ bắn ngắm.

"CÒN QUỲ GỐI LÀM GÌ NỮA?! VÙNG VẰNG KHỎI HÀM NÓ COI!"

Cậu sốt vó lo lắng, vừa nghe thấy tiếng hét lên ra lệnh của Ali từ đỉnh vọng thành trì ban tới, tên bất tử đang bị nhai đầu nát bấy bỗng dưng dùng sức hai chân gượng ngồi dậy.

Dùng đôi bàn tay banh hai hàm lợi máu tanh khó ngửi từ con quái thú, còn mạnh sức sử dụng cả bàn chân đạp lấy đạp để.

"GIỎI LẮM JOAAN, LÁT XONG CHUYỆN TAO CHO MÀY TRÁI CÂY!" - như thể lời khen ngợi thuận mồm của chàng màu khói đấy, Fushi chấp nhận quả đầu đứt lìa khỏi cổ.

Vì lực kéo co chênh lệch quá lớn, nên nó mất đà ngã lùi về sau.

Nằm bất động.

"Mày chết tay tao rồi, gấu con à"

Động tác dứt khoát tỉa tên vào con ngươi đen láy của gấu trắng, vừa hay mũi đâm trúng cũng là lúc con thú hoang hét những nấc tiếng đau đớn.

"Còn một bên mắt còn lại" - rủ rỉ trong miệng, Ali một lần nữa gương cung ngắm, canh thật cho chuẩn xác.

Phải cho mù, mù thì hiển nhiên sẽ thành điểm yếu của Thần Gấu.

Lúc đó Ali sẽ có thể xẻo từng lát nhỏ, lấy thịt sống phơi khô, cuối cùng lấy dây thừng buột làm sấp dự trữ trong túi để cả tháng này ăn chậm rãi.

Bằng không, March, cô gái nọ, và Fushi sẽ chết.

Dù rằng nó bất tử, nhưng mang khuôn mặt của Hunang, hiển nhiên cậu không thể chống nạnh đứng nhìn được.

Hunang của Ali, dù có là cái xác không hồn, hay có là vỏ rỗng thuộc về Fushi, thì còn lâu ai mới có cái quyền hành hạ nó.

"TÊN VÔ LẠI, NGƯƠI DÁM PHÁ BĨNH TẾ LỄ LINH THIÊNG CỦA NINANNAH!"

Cách không xa bước chân, tên thuộc hạ chạy ào về hướng Ali đang đứng ngắm bắn, hắn đưa đầu mũi giáo nhắm vào mạn sườn cậu, song chàng màu khói ngồi thụp xuống đất tránh né.

Dư sức gạt chân cho tên xấu số đấy rớt xuống khỏi thành lũy.

"Xuống đấy làm thịt sống cho con gấu đi, thằng khốn!"

Điên tiết chửi rủa, Ali thả tầm bắn vào tên nằm quằn quại dưới chân tường thành. Một mũi tên bắn thẳng ngay má, xuyên đâm vào họng và máu me từ miệng mồm chảy lả chả.

Tức khắc hắn khóc lóc trong đau đớn, giọng la ó thất than vô tình làm da thịt Fushi rợn mình cảm nhận.

Đây là đau đớn.

Bị giày vò về thể xác.

Nhưng tên đó không thể phát âm thành lời, chỉ khốn khổ khóc nấc lên và cảm nhận thứ nhọn hoắc găm chặt trong thanh quản.

"JOAAN, CÒN NGÂY NGƯỜI LÀM GÌ?! BIẾN THÀNH [JOAAN] CẮN NÓ ĐI CHỨ!"

Ali lấy đà nhảy xuống, nhắm vào cơ thể còn quắn quéo dưới đất mà đáp.

Báo hại hắn một công hai vết thương đầy mình, đầu tiên là cái má bị xuyên đến cổ họng, tiếp đến là bị toàn thân Ali nặng năm ký mốt đập xuống mà gãy xương sườn khó thở.

Giựt phăng cây giáo nằm cạnh nạn nhân bị chính tay mình hành hạ, chàng màu khói phóng như bay về hướng con gấu trắng, rút giáo ném bay về con mắt còn lại quái thú.

Nhưng chưa đủ thời gian để ném, cả thân Ali bị [Joaan] đẩy lách một bên tránh, kịp thời cứu giúp cậu thoát khỏi gang tấc.

Thần Gấu dùng chi trước đập lấy đập để, kiếm bóng lưng Ali để hỏi tội, rõ ràng chính cậu đã bắn nát một con mắt của quái thú, hiển nhiên gấu trắng không thể bỏ qua được.

Fushi gầm gừ đe dọa, cả bốn chân luồn lên cánh trước của Thần Gấu, nó nhe răng đớp thẳng cái mũi quái thú.

Mặc kệ cơ thể bị con thú cào xé đến mức ruột non ruột già rơi rớt ra ngoài, [Joaan] vẫn cứng cổ nhất quyết không nhả.

Cái giá của bất tử vừa lúc được lợi lộc nho nhỏ, đó là nó sẽ không bao giờ chết, và vẫn sẽ sống để trở về.

Ali còn hứa cho Fushi ăn trái cây sau khi xong chuyện, tất nhiên [Joaan] phải khiến con gấu bất động, thì phải được cậu khen thưởng nhiều.

Nghĩ là làm.

Bản năng trong Fushi bùng nổ, không nhân nhượng cắn nát, xé xác và rách toạc mũi Thần Gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro