19. Khích tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây nào chó con, để chị tắm cho cưng nè!" - March vui vẻ đưa Fushi vào mặt hồ nước, xoa thân lắm lông của nó cười đùa.

"Nước hơi lạnh ấy, cưng gáng chịu nhé!"

Kẻ bất tử đưa miệng xuống, cẩn thận liếm để đưa chất lỏng mát lạnh vào cơ thể.

Nhưng khi vừa hình phản chiếu [Joaan] lập lòe dưới làn nước, nó nghiêng đầu khó hiểu.

Cảm giác bứt rứt liên tục bị giày vò khó chịu, và Fushi bỗng nhớ về vị thiếu niên nở nụ cười cùng làn môi khô khốc.

Đôi mi hồng ngọc mệt mỏi và chiếc má bừng nóng mờ mịt, mỗi lọn tóc trắng xóa rủ rượi phủ đều lên mí mắt lờ đờ anh, Hunang của Ali thỏ thẻ.

Chất giọng yếu ớt, cầu xin và mạnh mẽ đến đau lòng.

"Hãy luôn... nhớ về ta nhé"

Tức khắc, Fushi trở về nhân dạng người quá cố.

Ngã ùm xuống nước, nó liền dùng hai tay nâng cả cơ thể nặng trịch cho thăng bằng tuyệt đối.

Mặt mày đờ đẫn, lấm lem từng lọn tóc dính lên mặt thật khó chịu. Fushi ra sức lắc lư đỉnh đầu cho hết ướt, hai liên tục đòi với tới nơi Ali đang ngâm mình cách một khoảng.

Ngọng nghẹo gọi tên cậu.

"Ali... Ali..."

"Hết giờ rồi, lên xe" - Hayase bỗng dưng đổi ý, gắng sức giật dây kéo nó về lại gian xe, nhưng Fushi chống cự mệt mỏi, nhất quyết phải tới chỗ Ali đang tắm thì mới thôi hành động cẩu thả.

Và cậu nhướn mày quan sát góc mặt của ả, trong lòng một chút điên tiết.

Vỏ rỗng Hunang là muốn lại gần thân thiết với Ali, ấy thế con khốn ngang nhiên cản trở, chỉ có thể là thích thú với nó thôi.

"Joaan, ra đây" - Ali ngoắc tay gọi người bất tử, Fushi nhất quán nghe lời cậu triệt để. Tức khắc làm ả đàn bà mặt mày tối sầm tức tối ra mặt, khiến chàng màu khói cười cợt nhả.

'Quả nhiên, con đốn mạt ấy để ý Joaan'

Cậu nghĩ, ghen thuông càng dạt dào và bạo lực theo thời gian ngắn.

Hunang của Ali xinh xắn, dễ thương, chắc chắn càng gặp nhiều người, sẽ càng nhiều kẻ đem lòng thương thầm trộm nhớ.

Và con ả Hayase muốn làm gì thì làm, đừng có mà gian díu vỏ rỗng cậu yêu lấy.

Bằng không cậu sẽ thật sự phát điên lên mà giết con khốn lập tức.

"Hunang của ta vừa xuống nước chẳng lâu, ngươi lại đổi ý bắt nó lên xe liền, ngươi không biết ta và nó là người yêu của nhau à?" - Ali mở rộng một vòng tay ôm lấy cổ người bất tử, trừng mắt nhìn con tiểu tam muốn trói Fushi làm của riêng.

"Nào tắm xong, tụi này tự biết điều mà lên, không cần con khốn như ngươi nhắc nhở" - đe dọa, Ali đem nó ra giữa hồ nước mát, trực tiếp xoa đầu trắng xòa của Fushi gội khe khẽ, như thể cậu màu khói nâng niu anh khi còn thở.

Lúc này, [Hunang] bỗng dưng muốn làm nũng, muốn cảm nhận nhiều hơn là một cái ôm bảo bọc nó khỏi cả thế giới.

Fushi liền gục mặt chui rúc vào hõm cổ người [anh] thương, mặc kệ cái nhìn quái đản của những người gần cạnh ở hồ nước.

Cuối cùng, sau những ngày cậu vô tâm cáu gắt, không cho nó lại gần để thể hiện [yêu thương] mà Hunang luôn làm. Fushi giờ này mới vỡ lẽ được lí do vì sao vỏ rỗng này nó sở hữu lại thèm lấy một Ali dịu dàng như thế.

[Thật lạ kỳ, nó không ghét vòng tay đã từng vô số lần đánh mình này cả...]

Cứ như những lần khổ luyện, thì đây chính là phần thưởng cho người bất tử cần nhất trong quãng thời gian nó chập chững trưởng thành.

Parona chỉ biết đỏ mặt ấp úng, thật không dám tin hai thằng con trai lại có thể âu yếm nhau giữa chốn đông người ngần này.

Nhưng chiêu khích tướng và cảnh cáo của Ali hình như có tác dụng, con ả Hayase chỉ im lặng đảo mắt, cùng đôi mày ghen tỵ đến mức chỉ muốn bóp cổ cậu cho chết ngạt.

Con đàn bà chỉ mặt mày điềm đạm nhắc nhở.

"Trời sắp lặn rồi, tắm nhanh để còn kịp tiến trình"

"Rồi nín mồm vào, nhắc hoài nhức đầu ghê gớm" - vuốt sống lưng nhân dạng nằm gọn vào lòng, Ali ẳm nó leo lên bờ thay đồ mới cho ráo, ném mắt nhìn những kẻ còn lặng câm không hiểu mối quan hệ giữa cậu và Fushi là gì, thản nhiên hỏi.

"Còn ngờ nghệch làm gì, tắm xong chưa các cô?"

Và nhờ vào câu nói của Ali đã kéo lí trí mọi người về.

Tất cả vội vàng mặc lại bộ quần áo, theo sau cậu màu khói lên xe khởi hành tới Yanome tiếp.

"Này, không phải cậu nói cậu chỉ yêu mỗi người thương đã đi mất rồi sao?" - Parona bỗng dưng bực bội giùm Hunang, thật căm ghét Ali ra mặt khi nhìn Fushi vẫn nhất quyết không rời xa cậu nửa bước.

"Thằng này đã lấy đi nhân dạng người tôi thương" - chàng thiếu niên màu khỏi đảo mắt phiền nhiễu, bàn tay trái bóp cằm nó nhấc khỏi người mình ra chỗ khác, sự dịu dàng và ân cần vài phút trước đã không còn nữa.

"Theo cô nghĩ, nhìn kẻ đã lấy đi giọng nói, mùi hương và cơ thể cậu ấy, cô có bao giờ hận hắn đến mức chỉ muốn giết chết lập tức, để rồi vì nể tình thứ chẳng ra người này đang đem nhân dạng này nhìn khắp thế giới cùng tôi, nên tôi mới mềm mỏng với nó không?"

Cô gái Ninannah không còn lời để nói nữa, vì nếu đặt tâm trạng cô hệt Ali như giờ.

Có thể Parona sẽ hành xử hệt cậu, dù biết rằng điều đó gần như khó có thể chấp nhận được đối với người ngoài cuộc.

"Tôi không quan tâm ai khác ngoài Hunang cả..." - Ali buông tay khỏi mặt nó, thở dài trong bức bối và nghẹt thở.

"... nó có quyền yêu lấy ai thì yêu, nhưng đừng có mà xài dáng dấp tôi thương để ngã vào vòng tay kẻ khác, bằng không đến lúc đó tôi sẽ giết Fushi cả chục lần, cho đến khi tôi hả dạ thì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro