24. Tiến thoái lưỡng nan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên sát nhân bị lôi ra ngoài, Fushi đứng lấy làm lạ lẫm.

Thứ xúc cảm nhẹ nhõm này ngay khi hắn quằn quại ra đằng xa song cửa cắt, nhân dạng Hunang vô thức thở khe khẽ, với khuôn mặt giãn nở sự yên tâm phần nào.

Nhưng cái yên tâm trong dạ bỗng chốc lại khô héo khi thấy tên thuộc hạ lôi thêm địch thủ mới vào gian phòng hai người ngự, và Fushi lặng lẽ căng cứng cả người đứng trước một Ali không phòng bị còn nhắm ghiền cặp mắt.

[Ali, bảo vệ Ali cho thật tốt].

Một bà lão ốm yếu.

Cái người mà đã chạm mặt Parona khi lên xe trên đường đến Yanome, bây giờ bị ép vào tình thế phải giết cả hai thằng cháu thì mới được thả.

Nhưng có vẻ sớm trong đầu cụ thật lòng không muốn kết liễu, nên bà chỉ nhắm vào Fushi mà đánh, bởi Ali không phải bất tử, và cụ vẫn muốn những người trẻ với đầu óc linh hoạt như cậu nên sống tiếp để học hỏi.

"Thứ lỗi cho người già như ta, nhưng ta không muốn cả đời sống trong củi sắt gỉ sét, ta muốn được yêu, được ăn ngon mặc đẹp, được sống tự do ở bên ngoài!" - bà đâm lấy đâm để, gào giọng thét lên để diễn rằng bà đã hết sức chém giết nó.

Mà trái ngược những gì bà không mong đợi, đó là thằng cháu bất tử chỉ đứng im hứng chịu, và không tấn công như cái cách nó chống trả với kẻ trước.

"Đau quá, đau quá"

Fushi đơn thuần bắt đầu di chuyển về phía song sắt, chú tâm chạm lên thứ mát lạnh đối lập lòng bàn tay nóng đốt của nó, ngây ngô với những cú đâm giáo cùn trên da đã lành hẳn miệng vết thương.

"Đau quá, đau quá, đau..."

"Thế chừng nào nó mới chết? Cô tính kéo dài hành động này đến năm sau à?" - bọn cấp trên ngáp một hơi nhàm chán, Hayase cúi đầu trịnh trọng xin thứ lỗi.

Phất tay ra ám hiệu cho bọn cấp dưới, lũ thuộc hạ vừa nhận là lập tức xông vào phòng đòi chém đứt cổ tên bất tử.

"TRÁNH RA NÀO BÀ GIÀ!"

Hai tên chém, Fushi không muốn bị đau, nên đánh đổi nhân dạng để quay về chú sói trắng. Nó tận lực phóng về phía Ali nằm ngủ, luồn quả đầu êm ái để cho tấm thân này nâng đỡ vùng bụng cậu yên vị trên lưng tên bất tử.

[Joaan] ra sức húc toàn bộ những kẻ ngáng đường ngã oành ra đất, bốn chi chạy trốn, trong đầu của hình hài con sói bấy giờ là đưa chàng màu khói đến nơi an toàn nhất có thể.

"Đưa cho ta cây cung!" - Hayase giật lấy, ngắm bắn con sói đang ì ạch xách cậu lẩn khuất.

Thật là làm ả chướng tai gai mắt.

Thả tên, hung khí vụt bắn trong gió.

Khéo léo né tránh da thịt Ali, mũi găm hằn lên một tiếng phập chói tai lên cẳng đùi của người bất tử.

Máu trào đỏ hỏn.

Nó chao đảo ngã xuống, ư ử không thể tiếp tục chạy được nữa, vì Fushi còn thứ nhọn hoắc nằm gọn trong người, nên [Joaan] chẳng xử lí được vết thương còn hở miệng chảy máu.

"Bắt lấy nó"

Những tên thuộc hạ ngày một gần kề, chú sói Sieri dùng hết sức bình sinh đời mình đặt cậu nằm dưới tấm thân nó. Không cho bất kì ai đập đánh, hay sử dụng những thứ lạnh ngắt sắc bén chém Ali khi còn mê mân bất tỉnh.

Bởi Fushi biết, khi bị cắt, bị đánh, bị đâm và bị dày vò.

Sẽ rất đau.

Còn nó thì không thích nhìn cậu đau tí nào cả.

Nói đúng hơn, Joaan là sói cưng của Hunang và Ali, nên lẽ nhiên không nỡ để chủ nhăn mặt đau đớn.

"Lôi Ali ra cho ta" - Hayase nhìn bọn cấp dưới giằng co con thú hoang còn cắn bậy bạ, mãi lắm mới có thể lôi cậu màu khói ra khỏi người bất tử.

"Đau quá, đau quá! Ali, Ali!" - Fushi với chi trước, dùng móng cấu lên cái váy Ali, để rồi rách toạt vải vì chất liệu quá mỏng manh.

Nó muốn nói rằng trả cậu về.

Nhưng vốn từ vựng và ngôn ngữ còn hạn hẹp, ngoài từ: [xin lỗi] - [cảm ơn] - [đau quá] - [Ali], nó chỉ có thể gằn giọng cho cả thế giới biết mình đang phát tiết.

"Ali và ngươi, ta tuyệt đối không cho chạy trốn, vì hai người các ngươi quan trọng trong thí nghiệm của ta" - Hayase tặc lưỡi lấy làm thương thay.

Chỉ biết nhòm ngó con thú liên tục gọi [Ali, Ali!] trong vô vọng.

Ngưỡng mộ tình cảm của con súc sinh đấy dành trọn vẹn cho Ali thật đấy.

Tìm hiểu sâu hơn cả hai kẻ lạ mặt tương thân tương ái nhau trước mặt, nhất định sẽ đem lại lợi ích không nhỏ đối với ả.

Vì Hayase muốn Ali làm chồng để những đứa trẻ sau này thông minh xuất chúng, đồng thời cũng muốn nghiệm thử xem nếu trong người con đàn bà này có thai với người bất tử, liệu con của ả sau này cũng sẽ không thể chết như nó không?

Và sao ả không thử nếu cùng một lúc mang một nửa giọt máu Ali, mang một nửa còn lại của Fushi. Hậu thế của con đàn bà này, có phải sẽ vừa hoàn mĩ về đầu óc, thậm chí trường tồn theo năm tháng chẳng hề có dấu hiệu lão hóa?

Đoạn đó Hayase đê tiện nở nụ cười ẩn ý, khoái trí với đợt thử nghiệm này của ả.

Ôi chao, tự dưng con đàn bà bỗng [yêu] một lúc hai người đàn ông toàn diện.

Để cho [Joaan] không còn kháng cự đòi người về nữa, tất cả đồng loạt găm lưỡi giáo cố định nó nằm yên một chỗ.

Càng cự quậy kịch liệt, càng nhiều máu tươi chảy lả chả.

Fushi sống chết cắn táp vẫy vùng trong khổ sở, dần dần cả ý thức nó lịm đi một màu tăm tối.

Và màn trình diễn cao trào cho việc [Hunang] dẫn dắt người mình yêu chạy trốn đã kết thúc lạt nhách.

"Đưa nó vào thẳng lao ngục, tuyệt đối không để cho nó lại gần Ali, các ngươi biết chưa?"

"Tuân lệnh!"

Cứ như thế, cậu bị ném vào lao ngục ở cùng Parona, còn nó bị bỏ vào túi vải sờn cũ kĩ bê bết máu mà quăng ở chung March bé nhỏ.

"Fushi?! Là con sao Fushi?!" - đứa trẻ dại khờ hốt hoảng, lật đật kéo miệng chiếc bao cho con nuôi dễ thở. Fushi quằn quại trên đống rơm mệt mỏi, với mũi tên còn nguyên vẹn trên người bê bết vệt nhỏ của màu huyết.

"Đau quá, đau quá..."

"Gượm nào nhé Fushi, để mẹ nhổ ra cho con!"

March đau lòng cầm cán tên mà nhổ, mặt phụng phịu mếu máo, thương thay cho đứa con nuôi không hề đá động đến ai mà vẫn bị đánh, bị hành hạ.

"Có anh Ali ở đây, chắc chắn mẹ sẽ mách để anh ấy đòi lại công bằng cho con..."

Vỗ về, xoa lấy vết thương người bất tử hứng chịu, March ân cần và vụng về dùng tình mẫu tử để giúp nó tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro