27. Vật về chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống tầng bên dưới, Ali đi ngang qua góc phòng có lính canh gác. Vừa gay go thay, hắn lại được xếp vào nơi dễ liếc mắt toàn diện nếu có bắt gặp ai hành động đáng ngờ.

Thật khiến cậu có chút rắc rối nhỏ.

"Tuyệt" - vuốt mặt thầm chửi rủa tiếng lóng, cậu màu khói sau lớp mặt nạ lông thú chỉ muốn nhào lại bóp cổ cho xong chuyện.

Nhưng có điều bên cạnh chỗ tên gác đứng, lại còn có March và Fushi ngủ trong phòng giam. Chỉ sợ cậu ra tay giết người trước mặt, đảm bảo đứa nhỏ sẽ cực kì thất vọng về Ali, và người bất tử sẽ học theo thói bắt chước cậu giết người không thương tiếc.

Đảm bảo Parona biết chuyện này, sau khi xong chuyện, trở về Ninannah an toàn, cô sẽ giảng một tràng lí thuyết lí đạo lẽ sống cho cậu nghe đến ngán thì thôi.

Nên Ali dùng mọi sức lực trở thành người tốt, hít thở ba lần lấy đà, và quyết định đi ra chào hỏi.

"Thay ca" - cậu giảm tông trầm xuống, để chắc chắn rằng hắn không thể nhận ra giọng mình.

"Hôm nay còn chưa hết ca của ta mà?"

Tên lính tò mò, nhưng được thay ca đương nhiên cũng khiến hắn lâng lâng trong lòng chút.

"Đại nhân Hayase lo ngươi làm việc cật lực, nên kêu ta thay"

"Được rồi, ngươi canh tiếp đi, lát ta lên đưa ngươi vài cục cơm nắm dành bụng"

Tên thuộc hạ vỗ vai cậu, đi một mạch không nói gì nhiều.

Làm Ali khẽ cười vui vẻ, xem ra nhiều lúc dùng lời nói thay cho bạo lực không phải lúc nào cũng rườm rà đến phát ớn.

Vội lôi chiếc chìa khóa từ tầng trên nãy đưa xuống, hết cả mười chiếc đều không vô được ổ phòng giam March.

Khiến cậu bối rối cùng cực.

Ngộ nghĩnh thật, lẽ nào nguyên chùm này chỉ có thể xài được cho tầng phòng giam trên hay sao?...

"Biết thế, giật đồ rồi giết luôn là xong chuyện rồi" - cậu lầm bầm rủa, giờ không biết làm gì để cho xong chuyện.

Bỗng có bước chân người đi tới, Ali cuống cuồng đứng ngay ngắn như thể mình đang trong giờ hành chính.

"Thay ca" - giọng nhỏ con gái nói, làm Ali nhướn mày truy cứu.

"Mắc cái gì thay, ta mới thay ca chưa được nửa phút này"

Và như người đối diện ngạc nhiên sau lớp lông thú, tên thuộc hạ nhẹ giọng hỏi.

"Có phải Ali không?..."

Lập tức vén mặt nạ lên, lộ dung nhan Parona có vệt đỏ máu chảy dài trên trán, cậu cũng lật miếng lông thú che mặt đến nực thở, lộ liễu mọi sửng sốt.

"Này, nãy cô có làm sao không đấy?! Bên dưới đã xảy ra gì mà rớt xuống trần nhà cạnh tháp vậy?!"

"Đứt dây nên nắm đà rớt lên thôi, may là còn mạng để về" - Parona cười giòn giã, mơ hồ hệt như đồng bạn gặp gỡ, tay lục túi đưa một nắm chìa khóa.

"Nãy lúc tôi đi lên, có người đưa chìa và nhờ đưa giùm cho người mới thay ca tầng này, ai ngờ là cậu giả làm người đứng trực"

Cô tra ổ mở cửa giam March và bà cụ nằm đối diện, Ali vừa nhìn Parona đưa đứa nhỏ Ninannah ra khỏi song sắt, chú sói Sieri lập tức bổ nhào cả bốn chân lên người cậu.

"Ali, Ali"

Fushi ngoe nguẩy cái đuôi trong vui mừng, khiến Ali trong bộ đồng phục lính gác bỗng quạo ngang mà đánh đầu nó cho sưng một cú.

Người đang nóng trong bộ phục lồm cồm bọn thuộc hạ Yanome, lại nhìn con quái vật cắp nhân dạng của Hunang và chú sói cưng mình quý, càng khiến Ali có cái cớ để tàn nhẫn đạp tên bất tử ra một xó.

"Im mồm nào Joaan, mày làm người tao nóng lắm rồi đấy" - đẩy tên bất tử ra khỏi người, chàng màu khói đứng dậy phủi bụi, ngó lơ toàn tập một chú sói trắng làm mặt đáng thương thay.

"Ali, cái này trả lại cho cậu này"

Parona đưa ra chiếc túi sờn màu nhỏ, khiến thanh thiếu niên hai hòn ngọc đỏ máu nhíu mày tò mò, mở he hé để xem bên trong có cái gì.

Là quần áo của cậu.

Nhưng không phải con mụ Hayase đã đem vứt rồi sao?

"Cả đống cái này nữa, tôi lụm được chúng ở nhà kho nơi tôi ngã xuống ấy"

Cô rút ra chiếc rựa được giấu kĩ trong áo, một bộ tên cũ nát, cung gỗ và ngọn giáo đã gỉ sét trên lưỡi sắt.

Xem ra nửa năm chưa được chăm chút, nên những vật dụng của cậu sớm bị hư hỏng cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.

"Giữ cho kĩ, dù gì tất cả thứ này đều gắn với kỉ niệm nơi người yêu cậu sống, đúng chứ Ali?"

Ali chết lặng.

Chỉ chăm chút trong sự bồi hồi khó tả, nở nụ cười nhỏ nhoi vừa đủ để Parona thấy. Quả thật cậu đã kiếm được một người bạn khác giới cực kì tốt...

"Cảm ơn cô nhiều, Parona"

Ôm gọn tất cả vào lòng, Ali nhẹ nhõm thở dài một tiếng cảm tạ.

Hunang à, người bạn đầu tiên này thật muốn cho anh gặp gỡ...

Đảm bảo anh sẽ òa lên với nét mặt ngây ngô hạnh phúc, hai tay nghiễm nhiên sẽ vỗ bình bịch ca ngợi hết lời, thậm chí còn cười thật tươi chúc mừng cậu đã gặp được cô bạn tốt.

"Chị ơi, tụi mình đi đâu thế?" - March hồn nhiên hỏi, tay nắm Parona đi vào phòng Thần Gấu, rẽ ngoặc vào ống thoát nước, cô đơn thuần bồng trẻ nhỏ xuống.

Thủ thỉ dặn dò.

"Đi theo cụ Pioran, chúng ta sẽ về với cha mẹ đấy!"

Xoa đầu con bé dịu dàng, cô ngoảnh người đi về phía con gấu trắng đã tắt thở từ lâu, mặc cho March ngơ ngác được Pioran dẫn dắt vào đường ống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro