33. Hành trình mò đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ali, làm cách nào Fushi biến thành March vậy?"

"March chết, nó cắp nhân dạng con bé" - đưa quả lê ngọt lịm cho bà ăn tạm bợ, vì khi đi ra khỏi khu rừng gần địa phận Ninannah và bắt đầu gần kề nhập chân lên đường cái, chung quanh chẳng còn thú rừng để Ali giết nữa.

Ròng rã hai ngày liên tiếp, bụng tên bất tử cồn cào muốn hoa mắt, nhưng nó vẫn quyết tâm đi một hướng vô định, còn đối với cậu thì nhịn đến cả tuần sau vẫn có thể sống khỏe.

Ấy thế khi con người về già, nhịn ăn nhịn khát là quá độc hại đối với sức khỏe của bà Pioran.

Dẫu luôn được Fushi hái trái cho Ali ăn, và cậu có cái thói kính già nhường trẻ dành bà những quả vừa được bẻ khỏi cành, song cụ vẫn đói đến hoa mắt.

Dọc đường đi là những chuyện phiếm để tránh để tâm đến bao tử thắt ruột.

"Cháu là gì đối với thằng nhóc bất tử vậy Ali?"

"Chủ và chó" - cậu nhếch mày khó hiểu, cái ánh mắt của Pioran như nhìn vào góc sâu xa hơn trong lời Ali nói.

"Ta thấy Fushi rất thương cháu, từ việc đọc nói, hái quả, cho đến những cử chỉ mật thiết, sao có thể là chủ với chó được"

Ali bỗng dưng sôi máu, khó chịu cứ liên tục quằn quại trong dạ con mà khiến cậu màu khói chán ghét ra mặt.

Nó thương được à?

Bất tử sống nhờ vào nhân dạng kẻ khác mới có thể tồn tại, dám thương kẻ vừa mới mất đi ánh dương chôn vùi mãi dưới lớp tuyết?

Tưởng tượng thôi đã thấy tức cười thay.

"Bà thấy đấy Pioran, cái vỏ rỗng bà đang nhìn vào và gọi tên 'Fushi' đấy, đó đã từng thuộc về người tôi yêu nhất" - cay đắng, Ali liếc mắt tránh né, nở một nụ cười thật khổ sở.

"Tiếc thay, người ấy đã mất, khi có được nhân dạng của người tôi thương, nó bị đồng hóa những xúc cảm và những cử chỉ khi còn sống của người quá cố đối với tôi"

Siết cán con rựa với lực tay mạnh bạo bất đắc dĩ, Ali vô số lần mường tượng cảnh một Hunang ân cần với mình, bỗng dưng lại bị thay thế bởi kẻ mạo danh khác thương giùm phần anh đã mất.

Vừa khiến cậu như là kẻ thay lòng đổi dạ, dễ dàng mềm dịu chỉ vì nó mang hình hài của chàng thiếu niên đôi mắt hồng ngọc.

Vừa làm cho Ali như nhận lấy sự thương hại không nên có.

"Nhưng tôi chẳng cần cái [thương yêu] từ nó, và nó có thật sự yêu, tôi cũng chả quan tâm"

Điều này làm cậu túng quẫy nghĩ lấy một điều điên dại: 'tại sao Hunang nhất định phải chết? Tại sao người chết không phải là mình?'

'Tại sao nó phải cắp anh làm của riêng? Mình đấu tranh sống còn như bây giờ là cho vỏ rỗng người yêu dấu, hay vì nó là nó?'

"Chỉ là, nếu nó dám dùng chính cơ thể đấy để đi tán tỉnh kẻ khác, tôi chắc chắn sẽ giết nó, rồi đợi nó sống lại thì giết tiếp"

"Mâu thuẫn thật, cháu đáng sợ lắm đấy Ali..." - cụ nhìn đáy mắt Ali khẽ dao động, biển đỏ sóng sánh sự thật dối lòng bị ém nhẹm vào một góc nhỏ.

Ali là yêu Hunang, và chỉ yêu duy nhất một Hunang chỉ tồn tại ngắn ngủi trên đời.

Cậu chắc chắn là người đầu tiên, và sẽ là kẻ cuối cùng một lòng một dạ với xác chết trống rỗng đã bị người bất tử cắp lấy.

Nhưng đồng thời Fushi mang theo những động thái mơ hồ giống người cậu yêu mến, hiển nhiên chạnh lòng tổn thương cũng thật dễ hiểu.

Phút chốc cụ tai mắt mờ câm đột ngột, nhìn đùi [Hunang] chảy nước dãi, xem ra bà đã quá đói, đói đến mức điên người loạn óc.

"THỊT ĐÙI!!"

Và bả gặm, đưa hai hàm móm mém cạp lấy cạp để.

Ali theo quán tính nắm áo choàng của Pioran mà kéo, phản xạ có điều kiện mỗi khi [Hunang] bị đeo dính vật thể lạ, và Fushi đã tự lúc nào biến thành Joaan gầm gừ khó chịu.

"Pioran, bà đói đến mức lú lẫn thịt người sang thịt động vật ư?" - cậu khiển trách, rồi bị chính người già quát tháo vào mặt.

"IM ĐI, CÁC NGƯƠI CÓ MẤT MIẾNG THỊT NÀO ĐÂU, NÓ BẤT TỬ, ĂN CHÚT CÓ LÀ GÌ!"

Bỗng dưng Ali nghĩ hẹp hòi, nếu chẳng phải nể mặt bà là người lớn tuổi.

Chắc chắn đã y hệt tên thuộc hạ từng đạp mình đau điếng cái mạn sườn trái, bị đập đầu cho đến chết, sau đó sẽ còn bị đẩy xuống tháp chẳng chút do dự.

Nhìn cậu câm nín nắm cổ áo cụ Pioran, Fushi lóng ngóng đổi sang [March], leo cây trốn tít trên cành, bẻ trái ngọt xuống.

Và ném trúng phóc quả đầu của bà trong sự hả dạ nhất thời.

"Giỏi, ngoan lắm" - cậu giơ ngón cái, thầm cảm tạ nó nghĩ suy đơn thuần mà giúp cậu quăng trái vô óc bả cho bỏ tức.

Fushi vừa được khen, liền trong lòng khoái lấy khoái để, như muốn được thưởng được khen nhiều thêm, nó liên tục ném tiếp lê ngọt xuống tan tác.

Ngỡ chừng cụ sẽ tức anh ách chửi đổng vì trẻ nhỏ dám đối đãi mình thậm tệ đến thế, tuy nhiên Pioran chỉ luống cuống chạy theo quả lê nằm lăn lóc, vừa ăn vừa khóc nức nở.

"Ngon quá, ngon quá!..."

Ali bỗng dưng quay xe vì thấy áy náy, lụm nhặt từng trái lên chà đi vết bẩn, huýt sáo kêu [March] tuột thân xuống.

"Joaan, xin lỗi bà đi" - cậu nhẹ giọng nhắc nhở, đưa những quả đã được lau chùi sạch sẽ cho người già bên cạnh còn ăn liên tục không ngừng nghỉ.

Nhưng Fushi chỉ nghiêng đầu khó hiểu, có lẽ mặt nó hiện đầy đủ mọi thắc mắc cần giải đáp, rằng: tại sao phải xin lỗi khi chính Pioran là người đã chủ động cạp thịt của nó?

Nhưng bản năng đâu đó của Hunang hòa làm một với vật thể mang tên người bất tử, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói ngây ngô từ người quá cố mỗi khi Ali ra lệnh.

[Ali luôn có lí do để nói, và luôn có mục đích khi hành động, cậu vẫn nên làm theo ý cậu ấy].

Chợt nó lạnh xương sống, như thể trên vai bỗng nặng nề đột ngột, mơ hồ giống bàn tay đã từng vỗ về Fushi khi còn ở thú dạng sói Riesi, ấm áp và thân thương, nhưng vẫn không tự chủ được liền đổ mồ hôi hột.

[Đừng như tôi, cãi Ali, và nhìn vào tôi thành nên bộ dạng như nào, dù tôi muốn sống tiếp để nắm tay cùng Ali đến cuối mùa xuân nở...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro