36. Nokkers.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống thuyền, thu gom củi, và săn bắt thú nhỏ.

Ali hai tay đẫm máu còn đỏ hỏn của động vật hoang dã, nhúng hai chân trần trắng ngắt xuống dòng suối mát, rửa thịt cho trôi sạch sẽ tạp chất.

Cụ Pioran cũng phụ giúp một tay bắt cá, trình độ khỏi phải bàn cãi gì cả.

Chỉ riêng người bất tử nhận lấy nhiệm vụ lượm nhặt trái quả trên cành, và thổi lửa cho củi cháy.

Nhưng nó chỉ được cái khoảng hái quả, còn củi thì trước giờ Ali luôn thổi bập bùng, nên ngồi im chờ cậu nhóm lửa.

"Ngu chưa kìa, ngu quá trời ngu luôn" - chàng màu khói lắc đầu ngán ngẩm, hai mi màu đỏ hỏn hình như ẩn hiện từ chê thậm tệ, bất lực dùng chân đạp Fushi lăn ra chỗ khác ngồi, để Ali ngồi xổm xuống bắt đầu làm lửa.

"Ali, giỏi quá..." - Fushi thủ thỉ, nở nụ cười mãn nguyện, nhất thời thu được sự chú ý từ người đang nhóm củi. Cậu không nói không rằng, trong rổ tre được đan chéo tinh xảo, Ali mỉm cười ngọt ngào đến thơ ngây thuần túy.

Đánh lên đầu của nó một cái bốp.

"Đừng có mà khen đểu, không tao đánh mày thật đấy Joaan"

Mặc kệ Fushi xoa đầu bị đập thật thậm tệ, vị thiếu niên có vỏ rỗng dịu dàng khẽ thút thít trước đau đớn, và thử giả sử nếu nó có cái đuôi và đôi tai mọc trên đầu, đảm bảo tên bất tử sẽ rũ rượi buồn bã.

"Nào nào, Ali đừng bắt nạt Fushi nữa" - cụ lật đật cầm thúng những sáu con cá, bắt đầu lấy xiên gỗ đã được rửa sạch mà đem nướng từng con lên lửa.

Trời cũng đã ngả màu tối.

Nó đưa cho Pioran cái khoác bông để làm mềm, bản thân Fushi nằm đất chịu gió chịu cái ê ẩm sỏi đá.

Ali tinh ý nhìn kẻ bất tử nằm co ro khó chịu, cậu liền sửa soạn một chiếc gối được xếp bằng áo lông thú, nhấc đầu Fushi lên cho nằm vào, còn mình thì lặng lẽ ra gốc cây ngủ với tư thế ngồi mệt mỏi.

Những hành động ngỡ chừng gieo hi vọng cho nó mộng tưởng, Ali là không hề có ý mơ hồ làm gì. Bởi lẽ thứ làm cậu trân quý nhất chỉ có thể là cái xác vô hồn của anh bị Fushi cắp, nên chàng màu khói nhịn không được liền chỉ muốn dành trọn mọi điều đẹp đẽ cho nó.

Và nhiều lúc trong đầu cậu bỗng vang lên lối suy nghĩ: giá như nếu Fushi là anh, giá như Hunang là người trước mặt, còn sống, còn thở, Ali sẽ không hề phải cảm thấy khó xử về việc nên giữ chừng mực chữ thương cùng chữ ghét.

[Hunang] tự lúc nào trong lòng dạt dào sự vui vẻ, bởi được Ali chu đáo cho chiếc gối cuộn bằng lớp khoác thú cậu luôn mặc trên người.

Nó bắt đầu dấy lên suy nghĩ tò mò: có lẽ cậu đã chịu mở lòng với nó, cuối cùng cũng chịu cho Fushi những cử chỉ dịu dàng mà người bất tử luôn mong muốn được học hỏi.

Khi nhận được cái xoa đầu từ bàn tay ấm nóng ấy, vỏ rỗng này sẽ phản ứng thế nào?

Và khi Fushi tìm hiểu, phát triển thứ đang nhói inh ỏi trong lòng ngực trái, thì liệu cậu thiến niên có hai hòn xanh non lấp lánh dưới khóe, sẽ được Ali cười đùa hệt Hunang chăng?

"Ali, ngủ chung, trên tay tôi" - nó nhìn cậu cau mày bực dọc, nằm nghiêng đầu sang bên để phớt lờ câu mời gọi của người bất tử.

Ấy thế ngỡ chừng đã ném cái động thái hằn học để biểu thị chẳng mấy thiện cảm, Fushi lại chỉ xem đó là Ali quá buồn ngủ, nên từ từ mon men tiến gần cậu màu khói.

Với ý định sẽ bồng bế Ali lên, kéo ra chỗ nằm có cái gối lông thú, và hai thằng con trai sẽ ngủ cùng cho tới sáng.

Nhưng khi nó chỉ vừa cho đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc áo sờn màu ngà của Ali.

Lồng ngực tên bất tử bỗng có nhánh gỗ xuyên tạc sống lưng, loang lỗ cả vệt máu tanh ói.

Và Ali trợn hai con mắt đỏ hoắc, đầu óc hỗn loạn. Nhưng bàn tay đã tự có tính toán, lôi con rựa đã được giấu sau giắt bên hông phòng bị, chặt đứt nhánh gỗ chỉ trong một nhát ngọt lịm.

"Hunang, cậu ổn không?!" - Ali thuận miệng ôm lấy nó, hai mi huyết sắc ánh nên tia hằn lo lắng, chưa kịp để cậu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã cứu vớt được một mạng người yêu trở về.

Thứ nhánh gỗ nâu sẫm ấy bị chặt đứt vài giây trước vẫn còn sức ngọ nguậy từ khu vực còn yên vị trên lồng ngực Fushi, len lỏi ra sau gáy kẻ bất tử.

Nhồi nhét, chọc thẳng vào từng gân máu đang chảy.

Len lỏi vào hốc mắt, lỗ mũi và miệng tai Fushi.

Và nó cảm thấy cơ thể đau đớn, như sắp vỡ tung, hệt sắp bị xé toạc cả khuôn mặt.

Nên đã hất tay đẩy Ali ngã ra chỗ khác.

Để cậu có cái nhìn hoang mang tột độ, cứ thế mi màu đỏ hỏn bất lực xem cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Đó là Fushi cố dùng hết sức khạc nhổ thứ cây cối khỏi vùng gáy, và những nhánh gỗ làm khuôn mặt Hunang quá cố bị phang phui hết máu thịt khi chúng nở đều tán lá.

"TRÁNH HUNANG CỦA TAO RA!" - Ali điên tiết lụm nhặt lại con rựa hồi nãy, nhưng lưỡi bén chém hụt đúng khi chúng rút lui cảm nhận được sát khí cậu vô thức lan tỏa, liền tháo thân chạy trốn sau bụi cỏ.

Để yên cho tên bất tử cố gắng tái tạo nhân dạng chàng tóc mây trắng ấm không thành, thế là Fushi bất đắc dĩ phải dùng đến chú sói Riesi mà gầm gừ trong sự bực bội.

Có lỗ hỏng trong tiềm thức của nó.

Một thanh thiếu niên có dáng dấp người mảnh khải, trắng toát từ đầu cho tới chân, và vị thiếu niên trẻ tuổi không tên ấy nắm bàn tay Ali quá đỗi thân mật.

Cái bóng trắng cùng cậu cười đùa vui vẻ, thậm chí da của chàng màu khói vốn dĩ nhợt nhạt, một chút ửng đỏ trên má Ali đủ để vị thiếu niên vô danh tính đấy trêu ghẹo.

Sau cùng bị cậu ngượng chín hết cả mặt, dùng chân huých cho anh té nhào ra nền tuyết.

Hai người họ cười đùa như kia...

Thân tới mức khiến Fushi đan mày chán ghét.

Vừa hay cũng khiến nó thắc mắc vì sao bản thân lại có những cảm nghĩ khi cố gắng nhớ về những cảnh tượng cậu và người kia tương thích nhau.

Dẫu rằng Fushi chắc chắn, mới vừa nãy mình cực kì vui sướng khi nghĩ về Ali cùng kẻ nọ mà?

Đến cả chính nó cũng không hiểu vì sao lại có xúc cảm khó chịu, hay chăng chắc khi bị mất vỏ rỗng Hunang, tất cả xúc cảm của anh sớm đã tách khỏi kẻ bất tử.

"NÀY, MÀY RA MÀ ĐÁNH TAO ĐI CHỨ ĐỒ HÈN!" - Ali quát tháo, điên hết sức khi vỏ rỗng Hunang mình nhất mưc yêu thương bị chúng hành hạ, cậu cầm chặt con rựa, đi kèm tay còn lại là con thương xuyên suốt dọc dường Fushi sao chép và đưa cho chàng màu khói sử dụng, nhất thời làm cụ Pioran đang say giấc cũng phải giật mình ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro