39. Gugu thắc mắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Fushi bị dựng đầu cho tỉnh giấc.

Đứng nhìn Gugu ngồi xập xệch trên bàn làm việc, nó ngẩn ngơ ngó cả chung căn phòng để dáo mắt kiếm chàng màu khói.

"Kiếm anh Ali cũng vô dụng thôi Fushi, ảnh là người bị thương, hiển nhiên những ngày này anh sẽ không làm việc chung với Ali cho đến khi anh ấy hoàn toàn khỏi"

Đơn thuần nếu muốn sống ở Takunaha, thứ người ở đây quan trọng chính là làm công để trả tiền hoặc để trả những ngày ở nhờ nếu không có đủ đồng cắc.

Nhưng vì Ali mang thương tích vào mình, nên được ưu ái cho nằm an dưỡng, đợi đến khi nào khỏi hẳn thì sẽ phụ Gugu đứng coi cửa tiệm.

"Từ nay, nếu muốn ở đây cả đời, anh sẽ phải học cách để làm việc nhà và ứng xử bài bản của con người!"

Gugu hăng hái, đối diện là một Fushi im bặt non dại. Cả hai cứ mãi im lặng không nói năng gì cả, khiến cho cậu nhóc bất lực.

"Nói vâng hoặc dạ gì đi chứ, đáp lời người ta là quy tắc cơ bản trong giao tiếp giữa người và người mà"

"Dạ"

Và người bất tử ngoan ngoãn nghe lời Gugu nói, câu trả lời vỏn vẹn gói gọn vào chữ dạ thật sự làm cho cậu ta cảm thấy ấm lòng cực kì.

Như thể mình có được đứa em nhỏ, hiền lành lẫn ngờ nghệch đáng yêu thay.

Đoạn đó đứa trẻ cao hứng nhảy xuống bàn tọa, nắm tay dắt Fushi đi để chỉ dẫn những công việc hằng ngày thường làm.

Cầm trên tay miếng nùi giẻ, Gugu quỳ cả tay chân xuống, lau sạch sàn nhà từng ngóc ngách.

"Sáng dậy, anh phải như này cầm miếng giẻ lau nhà, thế này khách mới thích mới vào"

"Dạ"

Nó dửng dưng trả lời thuận miệng, mắt vẫn dán chặt hình ảnh trẻ nhỏ đang hăng hái lau nhà cho xem, nhất thời béng mất có tiếng chân người vào phòng. Hiện lên hình ảnh Ali cau mày ôm ngực thở hổn hển, chăm chú một Gugu còn lau cực nhọc.

"Gì lau mệt lưng vậy Gugu, lấy hai khúc gỗ đè lên cái nùi giẻ chà nhà đi chứ" - hết hồn nhìn cậu đứng đực người ngoài cửa phòng, đứa trẻ có mũ sắt lật đật ngồi dậy.

"Ơ kìa Ali, anh đang bị thương mà, sao di chuyển chi?!"

"Mắc tiểu, đi lượn hết cả nhà rồi vẫn không thấy phòng vệ sinh đâu"

Chàng màu khói thở dài, liếc mắt thấy Fushi ú ớ nhìn cậu lo lắng, hai tay như muốn đỡ bồng nhưng bị Ali cản.

"Đứng im, đừng có mà gần"

Thành công làm người bất tử lủi thủi, buồn bã gật đầu trước ánh mi sau mặt nạ Gugu đang mang.

Đứa trẻ bỗng thấy quái lạ, vì lẽ gì mà Ali cay nghiệt Fushi đến thế?

Lẽ nào trong suốt hành trình tới Takunaha, nó đã hành động tồi tệ gì đã khiến cậu luôn cau có mặt mày?

"Chỉ đường đi Gugu, mắc chịu hết nổi rồi"

"À-... à, anh đi thẳng, xuống cửa cuối cùng hành lang và rẽ trái vào, vệ sinh nằm đấy ạ"

Và không một lời cảm ơn, Ali đi, ngó lơ sự hiện diện của kẻ bất tử.

Gugu lén trộm hình ảnh chàng thiếu niên tóc trắng phớ vẫn dán mắt theo gót chân cậu màu khói đi, đành rửa họng kêu nó tiếp tục làm những công việc lở dở.

Dù rằng cậu ta hứng thú mối quan hệ giữa hai người này là gì, ra sao. Nhưng tự nhiên hỏi khi Fushi vừa trót dại bị Ali chối từ miệt thị, thật sự có chút không thỏa đáng trong lòng đứa trẻ.

"Nào Fushi, xong việc lau nhà rồi, tiếp đến là nấu ăn"

"Dạ..."

Cứ thế buổi sáng, hai người già ăn uống ngon miệng, sát cạnh là Gugu căng thẳng trông Ali ăn từ tốn, đối diện mặt cậu màu khói là Fushi bới cả cơm rơi lả tả ra bàn bằng đũa.

"Joaan, xài đũa như này" - giọng điệu cậu mi màu đỏ chán chường ra vẻ ngoài, thu hút sự chú ý của người bất tử, nó ngước lên với ánh mắt lấp lánh. Như thể cực kì hạnh phúc, vì Ali đang dịu dàng với mình.

Theo từng thao tác cậu thuận, Fushi lớ ngớ cầm hai chiếc đũa trong lòng bàn tay, cúi gầm cả mặt xuống, vơ vét hột gạo bỏ vào miệng, cuống họng không ngừng khen ngon.

"Ngon quá, ngon quá"

Bỗng dưng, hai mày Ali cau lại. Lật thân đũa dưới đập cái bốp lên đầu người bất tử đối diện, mặc kệ Gugu sửng sốt tính khí thất thường của cậu màu khói ngồi cạnh.

"Câm mồm và ăn hộ cái"

Mới nãy còn lãnh đạm chỉ dẫn, giây sau liền nổi đóa.

Thật không hiểu nổi.

"Ali, đừng bắt nạt Fushi nữa" - bà Pioran thản nhiên nhắc nhở, như thói quen thường trực luôn trông cảnh chàng Ali đánh nó vô cớ, và lão rượu cũng ăn lở dở đống thực phẩm còn sót trong bát.

Ăn xong, đã dọn bàn cùng chén dĩa.

Gugu lôi chiếc cày ra ngoài đồng rẫy, tiếp tục nhiệm vụ giúp Fushi quen dần cách sống mới.

"Nè, anh với Ali là gì của nhau vậy?"

"Là, bạn? Không, quen biết?"

Gugu đối mắt nó còn lớ ngớ không hiểu chuyện gì, cặn kẽ dùng chất giọng con nít hỏi lại.

"Ý tôi là, hai anh đã quen biết nhau lâu chưa, kiểu bạn bè như hai anh thật sự không giống loại thường tình cả, mà giống như tình nhân ấy"

Như chữ [tình nhân] thoáng bay một đoạn kí ức mờ nhạt, Fushi thấy hai đứa trẻ khờ dại đang nắm tay nhau câu cá.

Trước sự chứng kiến của người lớn, người mẹ gia đình hai bên lấy làm phì cười trước Hunang nhất mực không thả tay của Ali.

"Ôi trời, hai đứa thắm thiết nhau lắm nhỉ?"

Đứa bé có đôi mắt hồng ngọc cười ngây ngô thuần túy, vui vẻ mặc cho cậu nhóc màu khói bên cạnh chu mỏ làm căm ghét. Nhưng nếu để ý kĩ, ai cũng sẽ thấy đôi gò má Ali đang rộ bừng màu phấn êm ái vì ngượng nghịu.

"Đúng vậy, tụi con là tình nhân của nhau ó!"

Ai nhìn vào, cũng sẽ nghĩ là hai đứa trẻ nô đùa.

Ấy thế khi cậu nhìn thẳng vào mắt người cha, chàng màu khói vô thức nắm chặt bàn tay be bé của Hunang.

Cậu sợ hãi, đồng thời vừa chăm soi cử chỉ người đàn ông ấy, cái ánh nhìn non dại đỏ rực màu máu khe khẽ run rẩy trong sự điên tiết.

Ông ta cười, rất gượng gạo.

Chính nụ cười phúc hậu đấy của thân sinh nuôi nấng mình ra, khiến Ali cảm giác ngột ngạt cùng tù túng.

Tình yêu non dại này, tuyệt đối cậu sẽ không cho cha mình dập tắt.

"Chơi trò gia đình nhỉ, thật đáng yêu"

Như thể cố che đi sự bực tức khi nghe hai chữ tình nhân từ miệng anh thốt non dại. Cứ thế người cha lấy lí cớ nhà còn nhiều việc, nên xin được phép đưa đứa trẻ màu khói về, mặc cho Hunang cứ lo lắng không thôi cho người yêu.

Và đoạn phân cảnh nhảy đến cậu màu khói bị người cha tát một phát bên má, cùng hai hàng nước mắt lã chã mà nghe tiếng chửi mắng thậm tệ.

"THẬT ĐÚNG LÀ TRÁI LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÍ, HAI THẰNG CON TRAI LẠI DÁM THỂ HIỆN THÂN MẬT NHAU TRƯỚC THIÊN HẠ À?! MÀY CÓ CÒN LÀ CON TAO KHÔNG HẢ?!"

"Không phải, tình nhân..." - Fushi thỏ thẻ, như mơ hồ cảm nhận được cái tát nóng ran từ người cha của cậu, và lòng căm ghét hướng về phía tên đàn ông đó.

"... Ali, tội Ali, chúng tôi không phải, tình nhân nhau"

Gugu chỉ câm lạnh, bỗng dưng tiếc rẻ và mất mát hộ người bất tử.

Té ra từ đầu tới giờ, chỉ có một mình Fushi là [đơn phương] cậu thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro