41. Ghen tuông khó tránh khỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày đó, cô thiếu nữ Gugu mến thương đem lòng mê mẩn Fushi.

Và mỗi lần con bé cười đùa trêu ghẹo nó, lập tức bị Ali từ ngoài cửa sổ ném củ sắn chẳng trượt phát nào lên mặt kẻ bất tử.

Hai mắt đỏ máu ùng ục ghen ghét, chỉ hận nếu một ngày đẹp trời mà Fushi biến thành con gấu trắng cao mười mấy mét, đảm bảo sẽ bị cậu dí triệt để đập đánh.

Gugu nhìn mà chỉ biết lực bất tòng tâm.

Ừ thì nhờ ơn Ali ghen tuông hờn dỗi nó, mỗi ngày Rean lại gần cũng đều được cậu ban phước cho một củ khoai củ ấu ném chọi lên mặt người bất tử.

Để rồi cả gian nhà sau mỗi bữa cơm đều ảm đạm hầm hầm sát khí, tới mức chẳng ai dám hó hé lời nào thăm hỏi.

Bởi lẽ ai cũng biết tính cậu quá điên.

Điên tới cấp độ có thể liều mạng đổi mạng kẻ khác, nên chẳng ai dại dột gì đá động cả.

Họ thừa biết Fushi là của một mình Ali, chỉ là của Ali nếu Fushi mang nhân dạng Hunang mà sống.

Nhưng Rean cô tiểu thư thì lại không hiểu.

Vẫn ngây ngô thuần túy, đợi đến đạt cực điểm cô bé vô tư hỏi lão rượu được sống ở trọ luôn không.

Cụ ta vừa dứt lời đồng ý.

Đâu đó chén dĩa gỗ trên tay, chàng thiếu nam mĩ miều màu khói bóp nát tan tành từng mảnh từ trong bếp bước ra ngoài.

Mặt mày cau có, đôi đồng tử thu nhỏ hằn tia tức điếng, làm lão rượu chỉ sợ cậu sẽ động tay động chân đánh người lớn tuổi như ông thôi.

"Già rồi nên ông lú lẩn rồi nhỉ?"

Ali bực dọc, lần đầu trong đời chẳng muốn nể nang bất kì ai nữa trong nhà, cậu ném vào người lão một đống gỗ vỡ vụn bị bóp nát.

Cái còn lại còn sứt mẻ một góc, Ali đùng đùng phát tiết đập lên đầu cho Fushi chảy máu. Cố tình ghim dằm gỗ sau vào lớp da đầu nó, cậu cười khinh đến mệt mỏi.

"Thích thì đeo luôn con đó đi, thằng chó"

Sau đó nguyên cả ngày ấy Ali giật cuốc của Gugu chuẩn bị ra làm vườn, hì hục làm đến khi trời trở tối thì ló mặt về lại nhà.

Để một Fushi ôm cái đầu bê bết máu sớm lành miệng vết thương, lạch bạch chạy theo sau rồi bị Ali đạp cho lăn xuống mương bẩn.

Giờ ai cũng nản, cứ cái đà này sống chung hũ giấm Ali đang ủ dần chua lét, cộng thêm cái bản mặt Fushi luôn khù khờ ngây ngô chẳng biết dỗ dành và hành động sao cho chàng màu khói bớt bực, Gugu chịu hết nổi nữa liền mắng mỏ cậu.

"Anh bị điên à Ali? Nếu yêu Fushi, thì anh nên nói thẳng mặt Rean là hai người yêu nhau luôn đi chứ?!"

Và chính câu la lối om sòm của đứa trẻ đầu đội mũ sắt làm cho chàng thiếu niên khựng người, nở nụ cười ngọt lịm, bỗng dưng lưỡi dao sáng hoắc lên khi cậu đang lột vỏ khoai sắn.

"Thằng đấy nó muốn yêu ai cũng được..."

Dứt lời, Ali dọng mạnh đầu nhọn con dao lên mặt bàn gỗ, tiếng rầm đấy khiến Gugu rợn sống lưng trong sự im lặng.

"... nhưng đừng có mà sử dụng Hunang của tao mà đi yêu con khác"

Sau đó cậu thản nhiên mặc kệ đầu nhọn con dao bị móp méo, thái nhỏ củ quả, bỏ vào nồi nước sôi ì ục nổi bọt vì nóng.

"Biến thành chó, thì nó yêu chó, biến thành March, thì đi yêu mày, nếu biến thành gấu trắng cao cả thước, thì nó đi yêu con gấu khác, tao không hề cấm cản"

Bàn tay Ali chạm nhẹ cái mát lạnh trên mũ sắt Gugu mang đến, cậu xoáy sâu đôi mắt đỏ hoắc bị bóng che khuất, miệng buông lời đe dọa như hít thở thường nhật.

"Chỉ riêng cái ngoại hình mà cái nhà này liên tục thuận mồm gọi tên [Fushi] đấy, đó là người yêu của tao, hơi thở của tao, mạng sống của tao, và tao chẳng ngán bố con thằng nào nếu dám cắp người tao yêu khỏi lòng bàn tay này đâu"

Thả tay đi ra khỏi phòng bếp, Ali lấy cuốc chuẩn bị ra đồng, trước khi hoàn toàn lao đầu vào hì hục việc dưới nắng ấm, cậu cảnh cáo nhẹ hẫng.

"Nếu mày yêu con bé Rean ấy, thì tốt nhất nên khuyên nhỏ đừng nên để ý vỏ rỗng Hunang của tao nữa, bởi lẽ khi tao thực sự điên rồi, tao sẽ nhấn đầu con bé cho chết ngộp trong lu nước và cho nó sống dở chết dở khi bị chôn sống dưới lớp đất sáu thước đấy"

Cứ thế bỏ mặc Gugu tái nhợt mặt mày nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

Ali quả nhiên là quá điên.

Là kẻ điên lụy tình đến hết thuốc chữa.

Dẫu không hiểu sự khác biệt nào khi nghe Ali phân biệt vỏ rỗng này với vỏ rỗng khác.

Nhưng đối với đứa trẻ non nớt không hiểu nhiều về tình yêu như Gugu, cậu ta bấm bụng cho rằng là Ali chỉ yêu nét đẹp Fushi chẳng chút tì vết, chứ không hoàn toàn yêu tất cả những vỏ rỗng người bất tử đang sở hữu.

Và đối với tình yêu của Gugu dành cho Rean, là cậu ta yêu con bé từ bên trong cho đến vẻ ngoài, dẫu con bé có sẹo trên mặt hay bị mất đi tay chân không thể lành lặn, Gugu chắc chắn vẫn sẽ trước sau một lòng chung thủy như thế.

"Tôi nghĩ anh là người tốt, ấy vậy anh quả nhiên là thằng tồi chỉ biết thương anh Fushi vì vẻ đẹp thôi" - nắm chặt tay trong sự tức giận bức bối, đứa trẻ đội mũ sắt tội thay cho người bất tử.

Nghĩ sao lại đi mến một thằng tồi như Ali, để rồi cuối cùng sự thật mất lòng là cậu chỉ để tâm cái vỏ ngoài mắt xanh tóc trắng.

Bàn ăn vốn đã ảm đạm, lại thêm Gugu và cậu chiến tranh lạnh.

Hai người đá xéo nhau những cái lườm mắt nồng cháy, khiến Fushi cau mày khó chịu trong lòng.

Tự lúc nào Ali và cậu ta thân nhau như kia, đủ để liếc mắt nhìn nhau giữa bàn ăn vậy?...

Đoạn đó nó lủi thủi xới cơm bỏ vào miệng, sau bữa cơm tối là người bất tử thu gom chén dĩa ra cho đứa trẻ rửa.

"Ali, Gugu, thân nhau? Sao tôi, không biết?"

"Đừng nhắc thằng khốn đấy, anh ta không đáng để hỏi đến" - cậu ta lầm bầm điên tiết, xong xuôi đống chén là đổi sang chủ đề khác.

"Này Fushi, ngoài việc biến hình đa dạng ra, anh còn có khả năng nào nữa?"

"Không biết"

Gugu nếu bỏ mũ khỏi đầu, chắc chắn sẽ chán chường ra mặt chứ cốc thèm muốn nói chuyện với Fushi nữa.

"Phát bệnh với câu trả lời này rồi đấy, thử làm những gì anh còn có thể làm coi sao?"

Lập tức trong đầu Fushi loáng thoáng cảnh mình còn ở nhà lao Yanome, bị tên ngục tù đâm giáo lên người, thêm cả lúc chạy trốn, chính nó đã cho những con thương nhọn hoắc mọc khỏi tấm thân hình thú [Joaan], chỉ để Ali cắt đuôi bọn truy đuổi.

Lập tức lòng bàn tay tên bất tử rộ lên chiếc giáo, trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên của trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro