45. Rỗng tuếch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ali trước đây, ngoài việc gặp Fushi ra, anh còn gặp ai khác nữa ở quê nhà không?"

Đứa trẻ tò mò hỏi, làm cậu nhíu mày với cặp mi hết sức bực bội.

Rốt cuộc phải mất bao nhiêu là thời gian để cho Gugu bớt hỏi sâu về quá khứ của mình được không?

Tại sao đứa trẻ này cứ thích thú những cuộc sống xung quanh Ali đã từng thở thế kia làm gì?

"Ai biết"

Đối đáp lại lời non nớt từ nhóc nhỏ, cậu hằn học lắc đầu chẳng muốn nói.

Nhưng khi Gugu hướng mắt về phía Fushi, nó lợn cợn nói ngọng.

"Ali, người thương, tên Hunang, đẹp đôi, ghen tỵ---..."

"Nín!" - chưa để tên bất tử dứt lời, nó liền bị Ali bóp miệng, đôi môi phấn hồng cậu nghiến lợi đe dọa, khôn hồn hó hé thêm câu là đừng trách chàng mi màu đỏ máu chẳng nể nang cái vỏ rỗng.

Fushi lúi húi gật đầu lia lịa, an tâm thở phào hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được cậu dung túng bỏ qua lỡ lầm.

Nhưng thất trách thay Gugu lại càng thêm hiếu kì, nhất quyết muốn hỏi bằng được cho thỏa mãn thì thôi.

"Hunang? Đó là ai vậy---..."

"Mày hỏi thêm câu nào về người yêu của tao lần nào nữa. Anh mày đập cho chết, Gugu"

Và như nhận ra sức nặng lời nói của Ali thực sự có giá trị, cả hai người đều ngồi im như hến, đợi đến khi cậu cảm nhận có vấn đề chung quanh chỗ lều nát cả ba đang ngự, chàng màu khói bạo gan đi ra quan sát.

Phỏng chừng nếu có con lợn rừng lạc vào mương như bữa nọ, đảm bảo tối này có thịt để ăn đầy bụng.

"Ngồi im, lát anh mày quay lại" - bỏ mặc hai người, Ali đề phòng tên bất tử có cái tật thích dính người, liền thủ đoạn mạnh tay chỉ vào mặt nó, gằn giọng nói thẳng.

"Để tao phát hiện mày theo, tao tiễn mày theo con Rean"

Và Fushi rụt rè về lại góc lều nhỏ, ánh mắt liu thiu nhìn cậu đi sải bước dài nhanh.

Đến khi hoàn toàn khuất bóng.

"Sao anh... và anh Ali có thể sống cùng nhau đến tận bây giờ vậy?..."

Gugu ôm bụng đang đói đến cồn cào, dẫu rằng sáng này được Ali thiết đãi mấy món thịt nướng xiên que ăn đã đời, nhưng phận là người thường xuyên lao động tay chân nên bao tử cậu nhỏ đòi hỏi khẩu phần lớn.

Ấy thế chẳng dám than rằng mình đói, vì ngót tuần này chỉ ăn chút xíu lót tạm, cậu ta ráng hỏi những chủ đề ngoài luồng để tránh để ý đến dạ dày.

"Là sao?" - tên bất tử nghiêng đầu khó hiểu, căn bản chẳng thông suốt được lời ẩn ý Gugu muốn nói.

"Ý của tôi là sao anh sống cùng Ali hay vậy, chứ ngót tuần qua ở cùng anh ta, tôi bị áp lực ghê gớm"

"Đáng sợ, nhưng, Ali đáng yêu, không có áp lực" - Fushi nở nụ cười nhỏ, chẳng để tâm Gugu ngày càng xuống sắc.

Đứa trẻ đến giờ này vẫn còn cả kinh ngày thứ năm tuần trước, đó là một buổi sáng thức dậy, mĩ thiếu nam màu khói đã dùng cục đá to bằng lòng bàn tay.

Từng bước một tiếng về con gà trống, và chọi làm sao khiến gia súc chết trong tức tưởi.

Cứ thế trước chòi lều rách đang lở dở cắt tiết con gà là điều rất bình thường, Gugu không có gì phải nói, mà bỗng dưng cậu cầm thân gia súc lên, hai tay không xé nát.

Xé.

Xé.

Và xé.

Thịt máu còn đỏ hỏn, chảy dài dài thứ đỏ chói trên nền cỏ, nhưng Ali vẫn nhởn nhơ xé từng khúc thịt còn sống nguyên kia như đã qua luộc chín.

Rồi mới đem đống đó rửa sạch và nướng trên xiên gỗ.

Cũng vì thấy cách làm tàn nhẫn đó, Gugu hễ thấy thịt là nôn mửa.

Đến khi nhịn hết nổi nữa, cậu nhóc nhỏ bạo gan đánh liều hỏi vì sao phải làm cái cách gớm chết đấy, Ali chỉ tỉnh rụi trả lời: Riesi tụi này phải xé thịt khi còn máu nóng, rồi đi ướp đá mới tươi nguyên tuần.

"Tôi... đói quá..."

Lúc này, Gugu bụng nhức nhói, hoàn toàn làm Fushi chú tâm tiếng ọt ọt đầy tò mò.

"Đói?" - nó nhại lại học hỏi, bàn tay đưa ra xòe năm ngón, trái lê liền xuất hiện.

"Đói, ăn!" - một tay nữa mọc tiếp xiên bánh trôi Yanome, cứ luân phiên này nọ một lúc, cả đống đồ ăn chất thành núi.

Đứa trẻ sáng hoắc cả mắt, cái đói tiêu khiển bỏ liên tục vào miệng nhai lấy nhai để.

Cuối cùng, sau cả tuần dị nghị thịt tươi sống Ali sơ chế trước khi nấu, cậu nhóc nhỏ bấy giờ mới căng hết cả bao tử ợ một hơi khoái trá.

"Trời đất ơi, không ngờ anh còn có thể ra được đồ ăn cơ đấy!"

"Còn nữa" - Fushi xòe hai tay úp vào nhau, cái đầu con cá to bằng nửa thân Gugu nằm ườn, nó lúi húi nhét thứ tươi sống đấy hào hứng lên mặt đứa nhỏ.

"Ăn, ăn nè!"

"Thôi thôi, không ăn đâu!"

Tiếng chó sủa.

Ẳng tiếng yếu ớt, nghe như đã bị bỏ đói mấy ngày, lập tức thu hút sự chú ý của hai người trong chiếc lều nhỏ rách.

"Joaan?" - kẻ bất tử thản nhiên gọi, bàn tay vô thức muốn sờ vào chiếc đầu bông bông của chú cún.

Nhưng Gugu lại tiện nghi ẳm chó nhỏ nựng, nét mày có hơi nhướn lên tra khảo.

"Joaan gì? Đây là Myrr, thú cưng của Rean mà"

Và Fushi chỉ ồ lên tiếng hiểu chuyện, biểu cảm của nó khiến đứa trẻ mười mươi càng nghi hoặc.

Ali luôn gọi tên bất tử là Joaan, sao nó lại đi gọi chú cún nhỏ này là Joaan kia chứ?...

"Fushi, trước đây anh là chó hả?..."

"Không... hẳn?"

Lượt này, tới phiên Fushi ráng dùng mọi sức lực để giải thích.

"Đã từng, có người này, gọi tôi, Joaan, khi thấy tôi"

Nó thất thần, đầu óc bỗng trống rỗng, miệng có hơi cưng cứng hẳn, như thể vỏ rỗng bắt đầu có những dấu hiệu kì quặc.

"Nhưng người này, ngủ, ngủ thiếp đi, rỗng tuếch, tôi gọi không dậy, thế là tôi, thành bây giờ"

"Vậy... anh mang hình hài những người đã chết ư?"

Đối diện câu hỏi của đứa trẻ nhỏ, Fushi chỉ đoái hoài đến từ chết.

Chết là cái gì?

Chết có phải giống thứ nó có thể cầm, nắm được không?

"Chết? Là sao?"

À thì ra, không chỉ Fushi phản ứng lại nổi đau thể xác để nhào nặn hình thù nhiều thứ chạm phải.

"Chết là dạng rỗng tuếch như anh nói, khi xảy ra rồi, thì người đấy sẽ ngủ không bao giờ dậy được nữa"

Mà nó còn phản ứng cả nổi đau tinh thần, vì đau trong tận tâm can, nên kẻ bất tử mới có hình hài của vị thiếu niên này mà ra.

Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cuối cùng Gugu chỉ có thể vỡ lẽ.

Lí do vì sao Ali hận Fushi đến tận xương tủy, nhưng khi Rean bày tỏ có tình cảm đơn phương tới nó, cậu liền phát cáu muốn nổi tiết ức chế.

Rất có thể, vỏ rỗng Fushi đang mang, là người quan trọng nhất trong cuộc đời Ali.

Có thể, vỏ rỗng Fushi đang mang, có cái tên gọi là Hunang.

Và Hunang đã từng gọi nó là Joaan, khi tên bất tử còn ở dạng chú thú cưng hết mực được anh chiều chuộng.

"Nếu tôi chết, anh mà đau lòng... Fushi sẽ biến thành tôi, đúng chứ?"

"..." - nó trầm ngâm, hơi do dự gật đầu một cái.

Có thể Gugu nói đúng, mỗi một lần một người ngã xuống, có thể trong khoảng khắc lúc đấy tên bất tử đã rất đau xót, nên mới sở hữu được nhân dạng bọn họ.

"Có thể, tôi thành Gugu, nếu Gugu chết"

Fushi sao nhãng, bỗng nghĩ về Ali trước.

Sẽ có một ngày cậu rỗng tuếch.

Và nó, sẽ thành Ali luôn ư?...

Đoạn đến đó, lòng ngực lại cồn cào phát điếng.

Fushi, sợ hãi.

Nhân dạng Hunang, tột cùng thống khổ.

Nhưng tâm trạng của vỏ rỗng nó đang mang, là sung sướng.

Tại sao sung sướng?...

Có phải Hunang muốn Ali sớm rỗng tuếch theo anh không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro