47. Chống trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ALI! ALI!!"

Fushi đao đáo cả cặp mắt màu lá non cả bìa rừng đổ nát, mùi máu thoang thoảng, loãng dần trong không khí chỉ càng khiến nó sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cậu đâu rồi?

Cậu rốt cuộc ở đâu mất rồi?

Liệu có ai đã gây thương tổn đến tấm thân không?

Đau tới mức phải chạy trốn thật xa luôn sao?

Cái điếng người nãy tên bất tử cảm nhận, không những chẳng hề thuyên giảm đi, mà còn rát bỏng như muốn xé toạc từng chằng cơ da thịt.

Nó hổn hển dùng chiếc mũi mình cố lần truy vết tích, mùi bùn, mùi mưa ẩm mốc cứ sộc vào khứu giác, và Fushi chẳng thể tài nào đoán được phương hướng Ali đang thoi thóp.

"đAU, QUá..." - tên bất tử ngã rụp cả bốn chi xuống, khớp xương bên hông cứ inh ỉnh hành hạ, nó muốn nhanh cứu cậu về, để còn tránh xa những thứ có thể khiến cả hai mất mạng.

Nhưng Fushi vẫn mạnh mẽ duy trì thú dạng sói, vẫn ráng nhấc tấm thân lên đi tiếp loạng choạng, tiến sâu vào cánh rừng hun hút hẻo lánh.

"Đ-... đợi đã!!"

Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốc ngày một rõ dần.

Đằng sau lưng nó, là những tiếng bước chân chạy xào xạc đống lá khô.

Một Gugu thở dốc đuổi theo, chống tay lên gối.

Nếu chẳng phải vì chiếc đầu đeo nặng mũ sắt, có thể cậu ta đã khỏi phí sức chạy trong sự mệt mỏi.

"C-... cái quái gì mà-... mà anh chạy dữ vậy?"

Đứa trẻ nhìn [Joaan], để ý thấy nét nhiu nhíu cặp mày, Fushi bỗng dưng lột xác lại thành vị thiếu niên mười bốn, hai tay ôm góc hông càng đau tệ ban nãy, mím môi như muốn bật máu.

"A... Ali, Ali c-... có chuyện, mất tích..."

Nó bỗng nức nở, hai mi rơm rớm nước mắt đến phát thương, vì cơn đau này không phải là vết thương ngoài da tác động vào, nên Fushi chẳng thể ngưng được việc cảm nhận, cứ thế cộng dồn thêm nổi sợ không thấy Ali đâu, cuối cùng kết quả là bất lực nỉ non hệt trẻ sơ sinh chờ mẹ tới rước.

"Đa-... đau quá, đau quá-... á... Ali, Ali đâu? Muốn A-... Ali, muốn Ali..."

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Fushi!" - Gugu vỗ vai nó một cái, giọng điệu răn đe cố giữ đầu lạnh, và may mắn thay kẻ bất tử quá đỗi ngoan ngoãn, cũng vì nghe dọa nạt dỗ nín, nên nó cũng im ỉm đi đôi phần nào.

"Tin tôi đi Fushi, Ali anh ta rất nhạy bén, dám cá rằng anh ta sẽ không bao giờ bỏ mạng vì vài vấn đề bất trắc như vậy đâu"

Dẫu rằng trên mắt Fushi vẫn cứ chảy đều giọt lệ ấm, chưa kịp để đứa trẻ cố kiếm cách để giải quyết, thì cơ mặt của Fushi bỗng đơ ra.

Khiến Gugu càng khó hiểu tột cùng.

Mới nãy còn nỉ non đòi Ali về, giờ lại trưng mặt thẫn thờ nhìn nhất quán khoảng không vô định.

Nhưng thú thật, biểu cảm thay đổi quá nhanh từ nó, lại làm đứa trẻ có hơi chột dạ.

"Không... không đau"

"Gì cơ? Hết đau rồi hả?"

Cả hai tay Fushi không thèm ôm chặt góc hông nữa, sắc mặt kẻ bất tử từ chết trân, từ từ trở thành hoảng sợ.

Dưới góc nhìn của nó.

Vốn dĩ cơ thể này là sao chép từ người quá cố, nên sự liên kết giữa Hunang với cậu được xem hệt làm một.

Việc Ali bị thương, nó cũng sẽ thấy đau đớn.

Và nếu tâm trạng chàng màu khói vui vẻ, thì đương nhiên Fushi cũng sẽ thấy dạt dào trong lớp mây êm ấm áp.

Nghĩ đến chuyện xấu nhất, trừ phi cậu không còn thở nữa, hoặc một bộ phận nào đó trên cơ thể bị thương đã bị chém đứt lìa, thì tên bất tử mới không cảm nhận được bất kì cái gì từ Ali cả.

"Rỗ-... rỗng tuếch?..."

Nó run rẩy, lập tức trong não bộ truyền về những hình ảnh anh mỉm cười trên ghế, đôi mi hồng ngọc nhắm ghiền vĩnh viễn, như giấu nhẹm đi một thiên sứ nhỏ khỏi vành nắng, mãi mãi về với vòng tay của Chúa.

Cơn đau này ban nãy còn vồ vập, đến phút cuối cùng lại nhẹ nhõm như chưa từng tồn tại.

Liệu lẽ nào cậu đã rỗng tuếch theo Hunang rồi sao?...

"Ah-... a... không, KHÔNG!" - lập tức, cả cơ thể nó co giật, tiếng gào thét phát điên kia làm rúng động cả trẻ nhỏ và đàn quạ bay khỏi tổ trong đêm quạnh vắng.

"Fushi! Anh bình tĩnh lại giùm tôi đi Fushi! Ali chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"

Gugu hốt hoảng ghìm nó đừng cự quậy, chẳng để ý những rễ cây chung quanh bắt đầu mon men sáp gần tên bất tử còn đang khủng hoảng, một chiếc giơ lên cao, sẵn sàng bổ nhào một thủng xuyên tim lên hai con mồi nhỏ.

"Fushi!" - Gugu vừa dứt lời.

Vút hẳn tiếng gió bên tai.

Thân ảnh từ trong bóng tối lao ra ngoài, mãn nhãn rực đỏ hoắc lên chết khiếp kẻ dòm tới, một cuốc sắt vung lên lực cực mạnh, cả đống nhánh rễ quằn quại bị chặt khúc.

Tên thiếu niên màu khói thở hắt, bên hông đầm đìa mùi tanh máu, chảy đều đều giọt huyết sắc tới đen ngòm khó coi thay.

"A-... Ali?..." - kẻ bất tử chăm chăm góc mặt cậu thật kĩ, một đôi thị giác xanh non lấp ló tia nhẹ nhõm.

Cả cơ thể nó bấy giờ mới chịu trấn tĩnh lại, ngồi bật dậy để ôm chằm lấy cậu.

Thật tốt quá.

Thật sự rất tốt...

Dẫu chẳng biết vì lí do gì mà Fushi không thể cảm nhận được nỗi đau của cậu đang hứng lấy, nhưng một Ali còn thở trước mặt như giải phóng tên bất tử khỏi sự bế tắc.

Đứa trẻ giật bắn người nhòm mĩ thiếu niên màu khói, mọi sự hết hồn nãy giờ được chuyển dần biểu cảm cau có.

"Này, anh rốt cuộc ở nơi nào vậy?!"

"..." - cậu im lặng không nói, đứng im lắng nghe từng ngọn rễ tiếp tục cử động.

Và lại lần nữa không để cho Fushi với Gugu kịp hoàn hồn, Ali một tay nắm cổ áo nó quăng tít lên ngọn cây chót vót, còn cậu ta thì bị mĩ thiếu nam mi đỏ rực ném thẳng vào bụi rậm cỏ.

Tên bất tử vội thành March, ôm cành cây đung đưa nhìn xuống, thấy rõ đứa trẻ đầu đội mũ sắt ôm bụng nôn ọe rượu rã hết khỏi dạ dày.

"Có sao không?!"

"Khụ! Khụ!"

Ngọn đuốc trên tay trẻ nhỏ nằm la liệt dưới đất, lửa béng theo chất lỏng kẻ còn đang ói.

Ngỡ như tiếng ho của Gugu sẽ thu hút sự chú ý của những ngọn rễ.

Nhưng thật ngạc nhiên thay, chúng vẫn chỉ chăm chú tấn công tới Ali, tiếp tục dồn dập tới vết thương trên người cậu có dấu hiệu bị rửa thối.

Như thể mục đích chúng là để muốn cậu được tự do khỏi cơ thể phàm tục, khỏi vết cắt trên hông còn bết thết huyết rượu.

"JOAAN, VỨT GIÁO XUỐNG ĐÂY!"

Ali chỉ gào lên một tiếng, và Fushi ngoan ngoãn phục tùng theo mọi điều lệnh cậu bảo.

Từ lòng bàn tay tái hẳn một chiếc giáo nhọn hoắc, ném xuống đất cho cậu thiếu niên chạy tới tóm lấy.

Nghiến răng đưa lưỡi bén lên thịt thối bên hông, Ali nhẩm tới hai là đã xẻ miếng da khỏi người.

Có đau, có điếng, cũng phải nhịn.

Chỉ cần do dự, thì những nỗ lực cả ngày ráng để chống chế thứ quỷ quái trước mắt của mĩ nam mắt đỏ sẽ đổ sông đổ bể.

Và xong công việc cắt hẳn thứ nhiễm lên cơ thể, cậu ngang nhiên ném vào địch thủ.

Kết quả chẳng ngoài mọi dự liệu Ali suy xét, cái thứ rễ rúng kia tóm kịp giáo mác, bẻ gãy.

"Ali, Fushi! Ráng đợi tôi!" - trẻ nhỏ thất thần nhìn từng giọt cồn béng lửa, như nãy ra một ý định sáng suốt, liền gào cả cổ họng thông báo cho hai người đang trực diện thứ quỷ dị, sau đó dùng hết bình sinh mà tháo chạy về lại chỗ lão rượu.

Phải thêm cồn vào, và một mồi dễ bén.

Chỉ cần đốt làm tro, thứ chết tiệt đấy sẽ không tấn công bất kì ai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro