Fumiya x Ritsu / cú đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yakousei / Fumiya X Ritsu.
Lời dịch Việt: Năm tháng mười hai

(Ritsu's pov)

Đồng hồ điểm quá hai giờ.

Em nhìn ra ngoài và chẳng có gì ngoài màn đêm đen sâu hun hút, thậm chí em không thể phân biệt được đâu là bầu trời và đâu là con đường trước đây chúng ta hay tản bộ cùng nhau. Đứng ngoài căn hộ nhìn xuống, đôi lúc sẽ thấy vài chiếc xe lao nhanh, có lẽ họ về nhà chăng? Tuy ánh đèn trắng vàng và màu của chúng chỉ đọng lại trong kí ức em vài giây ngắn ngủi nhưng thật tình thì cảm giác tủi thân này Ritsu khó lòng mà quên được.

Đêm rồi đấy. Fumiya chưa về sao?

Em thở ra từng hơi nặng nhọc, theo sau là sự buốt giá của tiết trời phía ngoài. Đông cập bến và Ritsu chỉ muốn mặc một chiếc áo len cũ, chống cằm và đợi anh. À mà nếu sáng mai sốt thì sao nhỉ? Em không biết nữa, vậy thì có cơ hội ở gần Fumiya thêm vài phút đúng không? Nếu vậy, Ritsu không cần lo nữa rồi.

Em nhoẻn miệng, khinh em, khinh anh, hay khinh mối quan hệ này đây?

Hôm qua, qua đêm ở ghế sô pha, đèn vẫn sáng.

Hôm kia, đã yên thân ở trong phòng nhưng ngủ không mấy ngon giấc vì thấp thỏm đợi cửa anh.

Hôm kia nữa, không chợp mắt.

Dần dà em sẽ biến thành một con cú với đôi mắt thâm quầng mất thôi! Thêm một hơi nặng nhọc được trút ra khỏi thân kiệt quệ, em lại cười.

Vì em nhớ lúc anh và em ở bên nhau.

Anh dọn đĩa, em đảo trứng, xào rau. Fumiya nhâm nhi cốc cà phê, nhìn em và rồi Ritsu đôi lúc sẽ nhìn anh, vẽ trên những mẩu giấy nhỏ nâu sẫm, tự hào, em sẽ bỏ vào túi áo bé xíu, vui vẻ vì người yêu mình thật đẹp. Rồi lắm lúc khi cãi vã, Ritsu và cả Fumiya đều làm nhau buồn lòng.

Nghĩ đến đây thì em không cố gượng hai khóe miệng mình được nữa, một giọt, hai giọt, rồi em ngả đầu vào vòng tay mình tự an ủi.

Thật khó mà.

Việc nói với Fumiya rằng: em đã chờ Fumiya suốt từng ấy giờ. Rằng: khi họ đã buông thả hết nỗi đau ngày hôm nay bằng một cái nhắm mắt kéo dài đến sáng, em đã chờ Fumiya ấy.

Ly highball chỉ còn một nửa được em đưa lên đôi môi Fumiya từng yêu thích, Ritsu nốc cạn, em chọn cách để đầu óc chếnh choáng và mụ mị bởi thứ nước có cồn lạ lẫm em chưa bao giờ nếm thử. Chết mất, sức khỏe sẽ giận em thôi.

"Tại sao mình và Fumiya không đối xử nhẹ nhàng với bản thân hơn? Như là... nói ra những điều không vừa ý ở đối phương ấy... sao thế nhỉ. Sao lại không mở lời được?"

Ritsu em đã lèm bèm trong cơn say như vậy đấy.

Thực tại đi xa, đôi chân lảo đảo bước từng bước rồi nằm xuống chiếc sô pha, nó bằng da, từng ngón tay ửng hồng của em vẽ tên Fumiya. Họ bảo: nghĩ đến một ai đó thật nhiều lúc mình cần họ, người ấy sẽ ở cạnh mình trong vài phút nữa. Ề. Là luật hấp dẫn nhỉ?

Kí ức tấn công khi lí trí của em lịm dần theo đuôi của cái đèn vàng trang trí ở góc kia, mờ mờ rồi hòa vào màu của nền nhà.

"Anh không sao."

"Anh ổn mà."

"Anh không giận em đâu."

Từ khi nào Fumiya biết lừa Ritsu thế? Anh không hề chớp mắt khi dối lòng như thể anh vẫn ổn dù thâm tâm thì bực tức đấy, anh gói ghém những thứ anh khó chịu rồi cất sâu trong trái tim.

Rõ Fumiya ghét mà, nhưng anh lờ đi.

Không còn sự thành thật như thuở đầu nữa rồi.

Em nên thất vọng về Fumiya không?

Ritsu có chút bối rối khi tự vấn bằng câu hỏi này.

Vì kìm nén nên anh đoạt đi màn đêm của em thay cách bộc phát nhỉ? Khi đã lọt thỏm trong chiếc chăn dày, em mới dám để mình khóc. Lệ lấp lánh trên mi, song, gối ướt sũng hàng đêm.

Fumiya có yêu em không? Đừng chơi đùa với Ritsu nữa.

Những suy nghĩ của Fumiya là một mê cung rộng lớn đối với em, trăm ngàn hàng đi nước bước nhưng chỉ có một lối ra duy nhất để cứu vớt lấy cuộc tình này. Anh xem nó như sợi dây gò bó giữa hai tâm hồn xa lạ, định mệnh của cuộc đời anh như trước hay bây giờ chỉ là anh-em ở chung nhà.

Fumiya làm ơn, làm ơn đó, mở lòng với em đi, nhé? Được không hả anh?

Chiếc áo mỏng khoác ngoài thành tấm rèm che chắn để em an tâm thành thật với cảm xúc rối ren. Ritsu co ro trên chiếc sô pha, vì lạnh, vì đau, vì mệt mỏi. Cổ họng em nghẹn ứ, chỉ còn tiếng nức nở đứt đoạn và khuôn mặt ướt đẫm trong gian phòng khách em cho là "ấm cúng".

Tình yêu này thoi thóp đến bao giờ rồi tàn?

Ba giờ sáng.

Em đầu hàng, giương cờ trắng trước tâm tư của anh. Có lẽ hai ta không phải định mệnh.

May mắn hơn một chút, ta dài lâu hơn những mối qua đường thôi.

Chấm hết rồi ha.

Không.

Có vẻ là vẫn còn.

Hai thứ hạnh phúc và nỗi đau xen lẫn khiến Ritsu rối bời, chắc là em cần một ngụm nước để bình tâm. Đôi mắt ửng đỏ và đôi môi cười tươi chẳng ăn khớp nhau chút nào, em dị biệt thế đấy, rồi Fumiya sẽ về chứ?

Em nhìn bộ dạng tả tơi trong gương rồi tặc lưỡi, rượu vẫn còn dư âm và sắc đỏ xung quanh mắt ấy - tất cả là hậu quả của một lần thiếu kiên nhẫn.

"Đến tuổi này rồi vẫn chưa học được cách nghĩ trước khi làm, mày cẩu thả quá."

Chuyện này em sẽ cất kĩ, không cho Fumiya biết đâu, anh sẽ lại cực nhọc lo lắng cho em, Fumiya đủ bộn bề rồi.

Ritsu vươn vai, rót một ít nước. Nhấp môi chút rồi lại thôi.

"Đêm sau sẽ thế này, đêm mốt sẽ thế kia,..."

Em đã lên kế hoạch cho từng đêm rồi đấy, Ritsu đợi Fumiya về.

/

Hình như tay em ấm áp hơn so với những mùa đông trước kia. Em ngước xuống và em thấy những ngón tay của chúng ta đan chặt vào nhau, tay em lạnh, tay anh nóng, sắc đỏ tô điểm e thẹn trên từng đầu ngón tay. Tay anh lớn, gân, và gầy. Tay em nhỏ, mịn và trắng, chúng hợp đôi đó chứ?

Em lại cười, lần này em đã hạnh phúc hơn chăng. Mọi thứ xung quanh mơ màng như một cái bản đồ được vẽ ra bởi trí nhớ của em, chúng ta đang ở trước quán cà phê, trời vẫn se lạnh và gió hất chiếc khăn choàng ca rô của em lên trên vai áo màu xanh sậm của anh.

Đôi mắt nhắm nghiền, đôi chân bần thần không thể đi tiếp chỉ còn cách nán lại, hơi ấm truyền cho nhau qua nụ hôn chẳng ngắn chẳng dài, vị ngọt vấn vương trên đầu lưỡi, hệt như vị chiếc pancake em luôn gọi mỗi khi ngồi ở góc nọ tại quán cà phê quen.

Mật ngọt tạm bợ nhưng để lại là những vết cắn vô tình bởi sự vụng về của cả hai. Tình yêu này lớn quá, nhưng sự day dứt này nào nhỏ bé đâu.

Ritsu bừng tỉnh khỏi giấc dang dở.

Em vừa ngủ quên.

Và giấc mơ gợi nhớ cho em về cảm giác đau rát mỗi khi thức dậy và đơn độc trên chiếc giường hay cái ghế lớn bằng da kia. Cú sống về đêm, tất nhiên nó sẽ cảm thấy bình thường, Fumiya khiến em thao thức mãi, cảm tưởng như (mặt trời sẽ rời xa)* em một lần nữa - ngày nào suy nghĩ này cũng vịn chặt lấy em.

"Thức tiếp vậy. Chuỗi ngày này sẽ không dừng lại đâu."

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Mặt trời ló dạng,
nắng len lỏi chút ít qua ô cửa sổ mở hờ,
5 giờ sáng.

/

Đêm nay vẫn vậy. Ritsu cô đơn trong căn hộ nhỏ.

Nhiệt độ hình như đã giảm khá nhiều so với đêm qua, em không thể chịu nổi nữa nên phải xài đến chiếc áo len yêu thích của mình. Anh khen là em rất hợp với nó, nên em đã đợi anh trong sự ấm áp nhỏ nhoi này, em tin hôm nay anh sẽ về.

Nhưng kì thay, mọi thứ vẫn lạnh lẽo. Khác với tưởng tượng của Ritsu quá.

Cái chăn bông em đắp qua nửa người, ngủ sô pha thành sở thích mới của em rồi. Thấy cảnh tượng này Fumiya sẽ thế nào? Anh có xót em không? Nếu có thì hãy gửi cho em một tin nhắn nhé, chỉ cần một câu thôi, gió to, mưa lớn không hề hấn gì với em nữa.

Một giờ, hai giờ. Nắng đi ngủ, trăng chập chững thay ca. Và em ngân nga nó như một bài đồng dao cũ kĩ của người xưa.

Mắt em mờ dần, đến khi lịm đi em vẫn ngóng tin anh. Tiềm thức lặp lại những cái đan tay, những lần ân ái, rồi tiếng cãi vã, đổ nát xen lẫn nhau đưa em đi một chuyến tàu lượn siêu tốc, vui, buồn, nếm trải đủ cả. Em nhìn nhận lại các thiếu sót của mình,

xin lỗi Fumiya nhé!

em tệ quá.

"Nào anh về gọi em, Ritsu luôn đợi cửa ở nhà."
[Tin nhắn được gửi lúc 2 giờ 56 phút sáng.]

/

(Góc nhìn thứ ba).

Cơ thể nặng nhọc khiến Ritsu không muốn tỉnh dậy, gắng gượng mãi mới có thể mở mắt. Em đưa ánh nhìn xuống, Fumiya đã về, anh ấy dùng hai tay sưởi ấm cho em, chăn kéo quá bụng, một gói sưởi nằm gọn gẽ trong tay còn lại.

Tốt quá.

"Mừng Fumiya về nhà."

Ritsu vờn mái tóc của anh thật khẽ.

_____

(...)*: Ritsu phải ngủ bù vào ban ngày sau cả đêm thức trắng, nên mình viết chỗ này là "mặt trời sẽ rời xa" vì khi em mở mắt tỉnh dậy, đã là 5 giờ chiều.

Có hai chi tiết không ăn khớp là việc Ritsu tự hỏi Fumiya có lắng lo cho mình không khi tự hành bản thân như thế và giấu kín chuyện này sợ Fumiya buồn lòng.

Cái tự hỏi là trước, sau khi ngẫm nghĩ thì đến cái giấu nhẹm đi nhen.

@omiso. 250724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro